Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Vương Tử Vân quay lại thì thấy một nhóm soái nam nhân và không ai khác đó chính là Lôi Đằng , Tư Đồ Lãnh Thiên , Du Dĩnh Hàn và Lăng Quân Kỳ .

Ôi mẹ ơi ! Có cần trùng hợp vậy không , ở đâu ra một đám nam chủ vậy . Ông trời cũng quá thương cô rồi T-T

Mặt của Thượng Quan Ly càng ngày càng đen , tại sao lại có nhiều nam nhân quen biết Tử Vân vậy , đã vậy còn là những gương mặt lớn nữa chứ . Hừ , nhưng muốn tranh người của hắn thì đừng mơ . Tay Thượng Quan Ly choàng qua , ôm gọn eo Vương Tử Vân , mỉm cười nhẹ giọng :

- Bảo bối , đám người này là ai vậy , sao anh chưa từng nghe em nhắc đến họ với anh vậy ?

Vương Tử Vân bất ngờ vì hành động của Thượng Quan Ly , vội vàng né tránh nhưng vòng tay đó càng dùng sức hơn . Cô nhíu mày nói :

- Anh ... Anh làm cái gì vậy , buông tôi trước đã rồi nói - Mặt cô cũng đỏ lên rồi .

Thượng Quan Ly nhìn gương mặt đang đỏ lên của cô mà vui vẻ :

- Bảo bối không cần ngại , tối về lại ôm em sau .

Tay Thượng Quan Ly vừa buông là cô đã giữ liền khoảng cách với hắn . Nhìn về phía đám nam nhân kia thấy ánh mắt họ như muốn giết người bắn về phía cô và Thượng Quan Ly . Rồi cô cất tiếng hỏi :

- Sao lại trùng hợp gặp mọi người ở đây , cả thầy nữa , thầy Lôi .

- À thì ... Bọn anh có hẹn đi chung với nhau ấy mà .- Tư Đồ Lãnh Thiên nhanh nhẹn trả lời , vừa nói vừa bước lên trước nắm lấy tay cô , hôn một cái , khẽ nhếch mép :

- Nếu em muốn đi chơi cứ việc nói với anh cần gì phiền chủ tịch Thượng đây . Anh ta là người trong giới giải trí muốn biết bao người đẹp liền có bấy nhiêu , anh ta đang trêu đùa em đó , đừng tin . Trên đời này chỉ có anh là thật lòng với em .

- Ấy ấy , Tư Đồ thiếu gia cũng thật biết ăn nói nha , cậu nói tôi là người trong giới giải trí muốn gái liền có , cậu xem tôi là ngựa đực chắc . Cái gì mà tôi trêu đùa Tử Vân , tôi là thật lòng với em ấy , còn cậu là thiếu gia giàu có , muốn gì cũng có , nói không chừng số lượng người đẹp cậu có còn nhiều hơn tôi đó . - Thượng Quan Ly cũng không vừa mà đáp trả .

Nhìn thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng nên Lăng Quân Kỳ liền đề nghị :

- Không nên cãi nhau , bây giờ chúng ta nên cùng nhau đi chơi đi , dù sao cũng đến đây là để chơi mà . Đừng lãng phí thời gian nữa !

- Tớ đồng ý , cậu đúng là hiểu ý tớ đó Quân Kỳ . - Nãy giờ mới nghe được câu nói hay đến vậy . Đúng là nam thần lòng cô có khác .

Nhìn Lăng Quân Kỳ cùng Vương Tử Vân người tung người hứng ăn ý vô cùng mà những người còn lại ghen muốn nổ mắt .

Du Dĩnh Hàn nhìn không nổi liền tiếng lên nắm tay Vương Tử Vân kéo đi mặc kệ bọn người kia . Bọn họ bị bỏ rơi nên rất tức giận liền đuổi theo sau , ầm ĩ cả buổi .

Họ chơi rất nhiều trò , đến trưa thấm mệt liền đến ngồi xuống dãy ghế dành cho khách dừng chân . Trời trưa tiết trời oi bức nên ai cũng đổ mồ hôi hết  , Vương Tử Vân thấy vậy liền lấy trong túi gói khăn giấy đưa cho họ :

- Các anh lau mồ hôi đi , các anh có lẽ không quen với tiết trời này nên sau này đừng cố gắng ra đường lúc trời nắng nữa .

- Em có thể giúp thầy không , tay thầy bận xách đồ ăn rồi . - Lôi Đằng hai tay xách đầy đồ ăn nước uống .

- Dạ được . - Cô đồng ý , bước đến lấy khăn giấy , với tay chậm nhẹ lên mặt Lôi Đằng . Dù gì thì đây cũng là thầy giáo dạy cô , giúp một chút cũng là chuyện nên làm thôi .

Được lắm Lôi Đằng , anh dám thừa cơ hội tiếp cận Tử Vân , chúng tôi nhất quyết không thua . Đây là lần đầu họ có chung ý tưởng như vậy .

- Lôi lão sư , để tôi xách đồ giúp thầy .- Tư Đồ Lãnh Thiên bày bộ mặt tốt bụng ra .

- Cả tôi nữa . - Du Dĩnh Hàn mặt vẫn lạnh băng nói .

Thế là Lôi Đằng liền rảnh tay nên đành phải tự lấy giấy lau mặt mình , trong thâm tâm không cam . Ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía tên tiểu tử Tư Đồ đang hả dạ đằng kia và hôn phu cũ của Tử Vân , Du Dĩnh Hàn .

Sau khi nghỉ mệt được hơn nửa tiếng , bụng Vương Tử Vân kêu lên , cô xấu hổ cúi mặt , tại sao lại kêu lên ngay lúc này chứ .

- Em đói sao ? Chúng ta đi ăn thôi . - Vừa nói Lôi Đằng vừa dắt tay cô đi , chợt cô dừng lại kéo tay Lôi Đằng :

- Còn họ thì sao , em không muốn bỏ họ lại , chắc họ cũng đói rồi . - Dứt lời Vương Tử Vân xoay người lại , nói to :

- Đi thôi , đừng ngồi đó nữa .

Rồi họ cùng nhau ghé vào nhà hàng gần đó ăn , mặc dù những nam nhân đó không hợp nhau , gặp nhau liền như chó với mèo , anh một câu tôi một câu , ồn ào không dừng . Nhưng cô phải cảm ơn họ vì hôm nay thật sự cô rất vui :

- Cảm ơn mọi người hôm nay , em rất vui , cảm ơn ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top