Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

  Lúc về đến nhà đã là buổi tối , vừa bước vào nhà cô thấy nhà không bật đèn bèn với tay bật công tắc , đèn vừa sáng Vương Tử Vân giật mình thấy có người ngồi im trên ghế ngay phòng khách , định thần lại thì nhìn thấy người ngồi đó là Vương Đình Hạo , cô vuốt ngực nói :

- Sao em không bật đèn lên ? Lại còn ngồi trong bóng tối , hù chết chị rồi !

Vương Đình Hạo không nói một lời , vẫn ngồi im bất động khiến Vương Tử Vân có chút lo lắng , cô nghĩ là cậu bị bệnh nên vội lại gần cho tay sờ lên trán cậu nhưng không ngờ cậu lại né tránh , đẩy cô ra đi lên lầu . Hành động của Vương Đình Hạo làm cô có chút ngỡ ngàng , không biết cô đã chọc giận gì vị em trai này . .

Cốc ! Cốc !

- Đình Hạo à , chị có làm đồ ăn cho em này , lúc nãy em chưa ăn gì có đúng không , mở cửa cho chị đi ! Đình Hạo !

Cạch... Cửa phòng mở ra , Vương Tử Vân liền đi vào để khay đồ ăn lên bàn rồi tới gần Vương Đình Hạo nhẹ nhàng hỏi :

- Em sao vậy , em không khỏe sao ? Hay là chị làm em giận gì à ?

- Tại sao chị lại đi với đám người đó ?! Không phải chị hứa với em là chị sẽ không gặp lại họ sao ?! - Vương Đình Hạo nắm chặt vai của Vương Tử Vân , ánh mắt hiện lên tia giận dữ .

Vương Tử Vân bất ngờ vì hành động của em trai , đám người nào ? ...

- Ý em là sao ? Chị có đi với đám người nào đâu ?

- Chị còn nói dối , không phải chị bảo chị có việc sao ?! Rõ ràng là chị hẹn đám người Du Dĩnh Hàn , Thượng Quan Ly đi chơi ! - Vương Đình Hạo lạnh giọng .

- À , mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi ..

- Trùng hợp ??? Chị nghĩ em là trẻ con tin lời chị nói à ... Chị đừng quên bọn họ trước đây đã từng làm gì , họ đã từng rất hận chị !!

Vương Tử Vân không biết phải nói gì vì lời Vương Đình Hạo hoàn toàn là sự thật . Bọn hắn rất hận Vương Tử Vân lúc trước vì cô ấy luôn bám theo bọn họ . Vậy bây giờ thì sao ? Họ có còn hận cô ấy nữa không hay tất cả mọi chuyện chỉ là một màn kịch ? Vương Tử Vân cô đây không biết ...

- Chị không quên điều đó ... Nhưng chị thật sự không hiểu vì sao bọn họ bây giờ lại đối xử tốt với chị ... Chị chỉ nghĩ là họ tốt với chị thì chị sẽ đối tốt với họ , chứ chưa từng có ý gì khác nữa .

Dường như câu nói của Vương Tử Vân đã xoa dịu được Vương Đình Hạo , cậu buông đôi tay nắm chặt vai cô ra bất ngờ ôm chầm lấy cô , giọng nũng nịu :

- Chị .. Vậy chị hứa với em là đừng gặp mặt đám người đó nữa .. Có được không ?

- Được ... Chị hứa ..

Sáng hôm sau

Vương Tử Vân dậy sớm để đến trường , hôm nay Vương Đình Hạo có cuộc họp gấp nên không thể đưa cô đi học được nên cô đành phải đạp xe thôi .

Vừa bước vào lớp cô đã thấy có rất nhiều bánh kẹo để đầy trên bàn cô , cô ngạc nhiên không biết ai là chủ nhân của đống bánh kẹo này thì nghe tiếng của Tư Đồ Lãnh Thiên :

- Tử Vân à , tớ biết cậu thích đồ ngọt nên đống này tặng cậu đấy !

Chưa kịp trả lời thì bên trái vang lên tiếng của Lăng Quân Kỳ :

- Vân Vân à , cậu đừng ăn đồ ngọt nhiều quá , không tốt cho sức khỏe chi bằng cậu về nhà tớ đi , tớ sẽ nấu nhiều đồ ngon cho cậu .

Vương Tử Vân ngao ngán lắc đầu , cả hai lại bắt đầu nữa rồi . Cô xoa xoa trán trả lời :

- Cảm ơn ý tốt của hai cậu nhưng nhiều bánh kẹo thế này tớ ăn không hết , lớp trưởng cậu giúp tớ chia cho các đồng học với . Còn Quân Kỳ à , nếu tớ về nhà cậu ăn có lẽ không hay lắm hơn nữa không ai nấu ăn em trai tớ sẽ đói . 

Cả hai Tư Đồ Lãnh Thiên và Lăng Quân Kỳ ngoài mặt vui vẻ cười cười nhưng bên trong lại cảm thấy ấm ức vì bị từ chối và bắt đầu đổ tội cho đối phương đã cản trở mình . Ánh mắt cả hai nhìn nhau có thể nói xẹt tia lửa điện được luôn ấy . Vương Tử Vân ngồi giữa cũng cảm giác được điều này , cô thầm cầu mong cho buổi học này trôi qua nhanh một chút để cô trở về nhà và buổi học hôm đó cứ vậy mà chậm chạp trôi qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top