Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Hôm nay không biết do có việc đột xuất gì mà trường cho về sớm nên Vương Tử Vân liền lấy xe đi về nhưng vừa đi khuất trường bỗng có một chiếc xe hơi hạng sang chắn ngang đường , nếu không phải Vương Tử Vân vững tay lái thì đã tông vào chiếc xe đó rồi . Từ trên xe bước xuống là một cô gái tóc đỏ cùng hai chàng trai có vẻ ngoài giống nhau như đúc . Hai cậu trai này có vẻ chỉ chừng 16-17 tuổi nhưng dáng người lại cao lớn chững chạc đối lập với gương mặt thư sinh đáng yêu kia ,  hai cậu liền cất giọng :

- Chào chị , xin tự giới thiệu tôi là Dạ Khải Lam - đại thiếu gia nhà họ Dạ

- Còn em là Dạ Khải Minh , rất vui được gặp chị ! 

Vương Tử Vân liền chau mày , lại là nữ chủ Dạ Hiểu Tịch , cô ta chặn cô lại làm gì ? Còn nữa 2 cậu nhóc kia chắc chỉ trạc tuổi Đình Hạo nhà cô , 2 gương mặt không khác gì nhau nhưng cách nói chuyện lại rất khác nhau , một kẻ lại kiêu ngạo hống hách còn kẻ kia thì có vẻ lịch sự hơn . Suy nghĩ một lúc , Vương Tử Vân nở một nụ cười tươi , hắng giọng hỏi :

- Dạ Hiểu Tịch , cô muốn gặp tôi là có chuyện gì ??

Tuy ngoài mặt tươi cười nhưng giọng nói lại đanh thép , Dạ Hiểu Tịch dường như cũng nhận thấy điều này nên liền cười khẩy mỉa mai :

- Vương Tử Vân , cô là bị mất trí nhớ đến ngu luôn rồi sao ? Tôi đến gặp cô không phải đi một mình vậy mà cô còn tâm trạng vui vẻ hỏi tôi à ? Không ngờ , Đại tiểu thư của Vương gia lại có ngày trở nên ngu ngốc đến như thế này .. Haahaaa....

Hự !

Tiếng cười cất lên chưa được bao lâu liền bị thay thế bằng tiếng rên đau đớn của Dạ Hiểu Tịch . Nhìn cô ta ôm bụng té nằm trên đất , Vương Tử Vân bây giờ vẫn bộ dạng  tươi cười như lúc nãy nhưng bây giờ nụ cười này lại trở nên đáng sợ gấp trăm lần :

- Dạ Hiểu Tịch , chắc cô đau lắm nhỉ ? Nếu đau thì hãy nhớ đừng bao giờ nói lời cay độc chì chiết người khác vì sau khi dứt lời có khi cô còn phải bỏ mạng vì cái mồm hôi thối của mình đấy !

Dừng lại một lúc , Vương Tử Vân hừ lạnh tiếp tục :

- Cô phải nên biết rằng không phải ai cô cũng có thể đụng vào được , một đứa con ngoài giá thú của Dạ gia như cô không có cái quyền lên mặt trước tôi . Dạ Hiểu Tịch , cô là bị bệnh ảo tưởng sao , cô nghĩ rằng cô được người khác gọi là Dạ tiểu thư liền nghĩ mình là tiểu thư thật sao ?? Haha !! Cho dù tôi có giết cô ngay tại đây cũng không một ai quan tâm cả , ngay cả cha của cô - Dạ lão gia .. - Câu cuối cùng Vương Tử Vân chỉ nói đủ cho Dạ Hiểu Tịch nghe  .

Nhìn Vương Tử Vân bây giờ khí chất ngời ngời , khiến cho Dạ Khải Lam và Dạ Khải Minh có chút nghi ngờ về tin đồn lẳng lơ , luôn cố ý giành giật những nam nhân đẹp trai và giàu có từ cô chị cùng cha khác mẹ - Dạ Hiểu Tịch . Hai cậu ấm Dạ gia dù không vừa mắt cô chị kia nhưng cũng không có ý  ghét bỏ dù sao cô ta cũng mồ côi mẹ từ nhỏ lại không được một ai trong Dạ gia coi ra gì . Dạ Hiểu Tịch được cha nhận về cũng vì cái gọi là trách nhiệm chứ ông cũng không tha thiết gì đứa con gái này vì ngay từ nhỏ cô ta đã tỏ rõ bản thân là một người đầy mưu kế , luôn cố gắng lấy lòng tất cả mọi người trong Dạ gia mong một ngày được thừa kế tài sản . Nhưng Dạ gia đa số là thương nhân nên tâm cơ của Dạ Hiểu Tịch làm sao mà họ không nhìn ra chứ , chỉ là họ nể mặt Dạ lão gia nên mới nhắm mắt cho qua để cô ta ở lại và cho ăn học đầy đủ .

Bên trong mưu mô thủ đoạn là vậy nhưng bên ngoài Dạ Hiểu Tịch luôn tỏ ra là mình yếu đuối , ngây thơ , cần sự che chở nên có một số người bị bộ dạng đó của cô ta lừa gạt . Nhưng hai cậu lại sở hữu khả năng nhìn người của cha nên không hề bị bộ dạng giả dối lừa . Hôm nay đến đây vì hai cậu thật sự muốn xem thử người mà bị Dạ Hiểu Tịch nói giành mất những chàng trai mà cô ta để ý là người như thế nào mà lại có thể làm cho Dạ Hiểu Tịch trước giờ hung hăng , giả dối lại có lúc nhún nhường , không dám đối mặt mà phải nhờ đến hai cậu đây . Nghĩ đến đây , Dạ Khải Lam liền lên tiếng :

- Chị Hiểu Tịch , cô gái mà chị nói là lẳng lơ , nhờ lên giường với người khác mà giành mất người đàn ông của chị là đây sao ?

- Phải , chính là cô ta , em mau giúp chị cho cô ta một bài học nhớ đời đi Khải Minh - Dạ Hiểu Tịch tay ôm bụng đau đớn nhưng vẫn lớn giọng

- Hiểu Tịch , em mới là Khải Minh , còn anh trai em đang nói là Khải Lam .

Ngay khi lúc Khải Minh dứt lời gương mặt Dạ Hiểu Tịch liền cứng ngắt vì gọi sai tên của em trai cùng cha khác mẹ , dù có giống nhau như 2 giọt nước thì chất giọng và cách nói chuyện của họ cũng khác nhau . Ngay cả chỉ là lần đầu mới gặp thôi mà Vương Tử Vân còn nhận ra ấy vậy Dạ Hiểu Tịch ở chung nhà lại lớn lên cùng họ lại không nhận ra , thật nực cười .

- Dạ Khải Lam thiếu gia , tôi không biết cô chị kia của các cậu nói về tôi như thế nào với các cậu nhưng việc lặp lại lời cô ta nói đó trước mặt tôi thì thật không hay một chút nào cả . Hơn nữa bây giờ tôi không rảnh để phí thời gian cùng chị của cậu cho nên mời cậu khiêng cô ta về nhà rồi dời cả chiếc xe đang chặn đường tôi để tôi còn về nữa . Tôi nghĩ cậu sẽ không phiền nếu làm theo lời tôi chứ ..

- Không phiền ! - Dạ Khải Minh nãy giờ yên lặng liền lên tiếng .

- Chị gái xinh đẹp , chị ngầu thật đó , gặp hai người cao to như bọn em lại không hề sợ hãi mà còn rất mạnh dạn nữa . Chị làm em rất ấn tượng , tiếc là chị phải về rồi , thôi thì khi khác chúng ta nhất định gặp lại nhé !
 

Nói dứt lời , Dạ Khải Minh cùng Dạ Khải Lam quay đầu bước lên xe mặt kệ Dạ Hiểu Tịch đang nhăn nhó ôm bụng chậm chạp bước theo vì ăn một cước với lực đạo không nhỏ của Vương Tử Vân . Xong thì họ quay đầu xe chạy đi mất .

Nhìn chiếc xe rời đi , Vương Tử Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm vì giải quyết xong mọi chuyện nhưng cũng có chút lo lắng về lời nói của Dạ Khải Minh . Nhưng rồi cô quyết định mặc kệ lời nói đó vì cô chẳng làm gì đắc tội cậu ta nên sao phải lo lắng rồi lên xe đạp về nhà trong buổi chiều dần tắt nắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top