Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi cắm trại may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít( tiếng đồng hồ reo lên)
- Thanh: Cái đồng hồ chết tiệt!
- Thanh: Phải dậy rồi( bật dậy)
- Mẹ Thanh: Không ngủ nữa à dậy sớm thế tao nghe nói 4h mới đi mà?
- Thanh: Lớp trưởng phải đi sớm hơn mọi người mẹ ạ
- Mẹ Thanh: Ờ thế đi đi
-Thanh: Vâng con đi
Nhà chỉ cách trường 1,5km nên Thanh đạp xe phi thẳng một mạch đến trường. Đến nơi thì các lớp trưởng phải chuẩn bị mọi thứ cùng thầy cô. Nói cắm trại cho oai vậy thôi chứ chỉ có mấy cái trại cắm trên sân với vài ba cái bếp củi để tạo không khí mà thôi.

8h45
Tất cả học sinh tham gia đã vào hết trong trường mấy đứa lớp10 thì đang ngồi nướng mấy miếng thịt, anh chị lớp12 thì đang nhiều chuyện với nhau. Còn Thanh thì chỉ đứng một gốc không nói gì cả do quá chán nên cậu quyết định đi một vòng trường. Đang đi thì ở cuối hành lang ngay cầu thang Thanh thấy 1phòng học đang sáng đèn.
- Thanh: Chẳng lẻ có ma à! Mà bây giờ mới 8h mấy 9h mà ma cỏ gì tầm này!
Thanh quyết định lại gần phòng học đó xem sao. Vừa lại gần thì nghe tiếng cười nói.
- Thanh: Chẳng lẻ là ma thật à (Nghĩ trong bụng)
Thế là Thanh quyết định chơi lớn vén nhẹ tấm màng cửa sổ ra.
- Thanh: Ra là mấy ông thầy lén học sinh mà nhậu với nhau(Nghĩ trong bụng)
Trong phòng, dưới sàn nhà thì lon bia vương vãi khắp nơi thùng bia thì nhìn liếc sang chắc cũng được 4 5 thùng gì đó. Đang mãi mê suy nghĩ thì cậu nghe tiếng mấy ông thầy.
- Thầy Tú: 1...2...3...dô
- Thầy Luận: Thầy..nói..nhỏ nhỏ...thôi lỡ đứa nào...biết được là chết..chúng ta đấy!
- Thầy Liêm: Giáo viên...mà trốn..học sinh nhậu...vui..he!
Giờ Thanh mới để ý trên bàn nhậu chỉ có 5 thầy mà thôi. Mà công nhận bia vào lời ra thì mấy thầy cũng lầy như bình thường mà thôi. Ngày nào cũng giữ vẻ điềm đạm một người thầy giáo gương mẫu mà hôm nay lại thế này đây. Nhìn qua nhìn lại thì thấy toàn mấy thầy cậu quen mà thôi. Già nhất thầy Điền trưởng khoa toán ngồi thì không vững mà miệng thì cứ nóc bia.
Kế bên là bạn thân thầy Điền, Thầy Luận cũng là giáo viên dạy toán mặt mày thì đỏ chót nhưng tay vẫn thoăn thoắt rót bia vào ly. Tiếp theo, là thầy Hiệp phó hiệu trưởng của trường cũng kiêm luôn giáo viên lịch sử mặt thì cũng đã đỏ ngồi cứ gục lên gục xuống nhưng tay vẫn giữ chắc ly bia trong tay không rời. Xa xa là thầy Liêm ngồi nhìn xa xăm chắc cũng đã say rồi, ổng cũng dạy môn lịch sử. Cuối cùng, còn sung sức là thầy Tú, chuyên gia máy tính. Vào dịp đặc biệt thế này thì Thanh móc điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm. Xong xuôi thì cũng hơi rén nên là chạy một mạch ra sân luôn chẳng dám phát ra tiếng nào cả.

9h30
Đang ngồi trên ghế thì cảm thấy bức rức trong lòng
- Thanh: Phải giờ có vài lon bia nhâm nhi cùng mấy miếng thịt của mấy đứa lớp 10 nướng thì ngon biết mấy nhỉ.
- Thanh: Chẳng biết bây giờ mấy thầy như thế nào rồi?( nghĩ thầm)
Thế là Thanh nhanh chóng chuồn mất khỏi đám đông cậu chạy một mạch tới phòng học lúc nảy. Ngó nghiêng một lúc thì xác nhận mấy thầy đã xỉn quắt cần câu. Thanh nhẹ nhàng bước vào trước mặt cậu là một cảnh tượng không khác gì bãi chiến trường, lon bia thì lăn khắp nơi, đồ đạc thì vứt lung tung, mấy ông thầy thì gặp đâu nằm đấy, mỗi người mỗi góc, ngáy o o.
- Thanh: Đúng thật ai nhậu thì cũng lầy như vậy thôi.( Nghĩ thầm)
Rồi bổng nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn kỹ thì mấy ông thầy này cũng đẹp theo một cách riêng. Nếu như cậu nắm được điểm yếu của mấy ổng sẽ thú vị như thế nào đây. Mà nếu như bị phát hiện thì sẽ nhục đến chết mất. Nhìn một lượt căn phòng, mấy ổng uống cũng 4 5 thùng gì đó, mà uống bao nhiêu đó không ngủ say mới lạ. Mặt ông nào cũng đỏ chót nằm ngủ thì say như chết mà hành lang lại tối thui, muỗi mồng, tối thui như thế này mà ai lại chui vô đây làm gì.

Thế là sao một lúc suy nghĩ. Thanh cũng quyết định chơi tới bến. Chỉ có 1lần trong đời sẽ chẳng có lần2. Được ăn cả ngã thì nghĩ học chứ biết sao giờ. Hít 1 hơi thật sâu mùi bia sộc thẳng vào mũi cậu nhưng thôi kệ. Cầu mong cho đừng thầy nào mất chứng khó ngủ hay là giật mình không thôi là chết toi cậu mất. Thanh chậm rãi bước đến thầy gần cậu nhất, đang nằm trên sàn gáy o o là thầy Liêm.

Thầy Liêm dạy môn lịch sử của trường cậu là một người thầy ích nói, khá kín tiếng trong trường. Chiều cao thì thầy bằng cậu chắc khoảng 1m74 1m75 gì đó. Thanh nuốt nước miếng.
Rón rén gỡ từng cúc áo sơ mi ổng đang mặc nhẹ nhàng nhất có thể. Bộ ngực đầy đặn dần xuất hiện trong con mắt tò mò của Thanh. Bụng thì không được 6 múi cũng không quá bụng bia mà là vừa đủ. Một dải lông đen nhánh chạy từ rún xuống nơi ẩn chứa bí ẩn dưới chiếc quần tây. Nhịn không được nữa cậu nhanh chóng cởi dây nịt, kéo phẹc mơ tuya, tách mép quần tây sang hai bên, chiếc quần lót đen cũng được kéo xuống.
- Thanh: Trời ơi!(thầm vui mừng trong lòng)
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một con cu của người khác bằng xương bằng thịt. Vậy mà, còn tới 4 con nữa chờ cậu khai phá ngay tại đây. Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra làm vài tấm ảnh thật đẹp, chụp nhiều góc khác nhau để có thể thấy được mặt của thầy với hai chiếc vú cùng con cu bé xinh kia. Sau khi chụp xong thì cậu cũng mặc đồ lại đàng hoàng cho ổng. Cởi bao nhiêu là được rồi sao này cơ hội đến thì mình cởi nhiều hơn nữa.
- Thanh:Sợ thật(nghĩ thầm)
Mới có 1 ông thôi mà cậu đã rén muốn chết luôn rồi. Bổng nhiên thầy Liêm lây người nằm nghiêng qua làm cậu sợ mém chết. Sau đó, thì đâu lại vào đấy ổng ngủ say tiếp.

Cố gắng đứng dậy, Thanh bước đến ông thầy tiếp theo đang nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Thầy Hiệp là phó hiệu trưởng nhà trường kiêm giáo viên dạy sử. Ông thầy này thì mới chuyển đến đây công tác khoảng 1năm. Cậu có ấn tượng lần đầu tiên với ổng là khi cậu đang bị bắt làm báo cáo cho khối A đang mù mịt không biết làm thế nào thì từ đâu ổng xuất hiện chỉ dạy 1 cách tận tình nhờ vậy báo cáo đã làm xong mà cậu còn ấn tượng tốt với ổng. Nhưng thầy Hiệp  lại có tính cách khó khăn, học sinh không tuân thủ nội quy dù là nhỏ nhất thì bị kỉ luật, trường thì phải luôn sạch sẽ không 1 miếng rác, ai vi phạm mà bị bắt gặp là coi như tiêu đời( mà sau này ra trường Thanh mới ngẫm lại việc ổng làm cũng đúng không sai cái gì~) . Điểm nhấn đặc biệt về ổng là còn trẻ mà tóc đã hói nữa vầng trăng ngoài ra thì mặt mũi bình thường, ổng cũng hay để râu quai nón mà mỗi lần như vậy là lớp cậu có chuyện cười. Nhưng xét cho cùng thì cũng đẹp, ưu nhìn, ngoại hình nhìn vào là cậu đã muốn nứng ngay lập tức ổng sở hữu được cặp đào săn chắc nhìn thấy thì chỉ muốn vổ vô một cái cho thiệt đã tay. Vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng cậu cởi bỏ từng cúc áo sơ mi kết thúc với cái quần lót cũng màu đen. Ngực ông ta khá săn chắc, cái bụng thì có múi nhưng lúc ẩn lúc hiện, con cu thì cũng bình thường như mọi người đàn ông khác không to cũng không nhỏ vừa đủ dùng. Thế là cậu lại nhẹ nhàng chụp mấy tấm lại, mặt, ngực, cu, tất cả phải chụp thật rõ. Cậu lại nhẹ nhàng mặc đồ lại cho ổng.

Nhưng bỗng nhiên cậu nghe được tiếng xột xạc. Dường như cậu chết điếng đi khi thầy Tú tỉnh dậy, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ trong cậu. Nhưng mai mắn thay thầy Tú không chú ý đến cậu và ông thầy Hiệp đang trần truồng, ổng xiêu vẹo đi ra ngoài, hai tay lần mò để cởi cọng dây nịch, chắc là ổng đi đái. Ngay khi bóng thầy Tú khuất sau cửa cậu nhanh chóng mặc đồ lại đàng hoàng cho thầy Hiệp, rồi nhanh chóng núp đi. Khoảng vài phút sau thì thầy Tú vào phòng, ổng vẫn đi xiêu vẹo leo lên cái bàn ngay gần đó xong nằm ngủ ngon ơ luôn.
-Thanh: Ông bà vẫn còn độ được mình may thật!( nghĩ thầm)
Thanh vẫn ngồi ở góc một lúc thì mới dám hành động tiếp.

Sau một lúc, căn phòng lại chìm vào trong im lặng chỉ còn tiếng ngáy ngủ của mấy ông thầy. Thanh nhẹ nhàng bước người thầy tiếp theo. Thầy Điền nằm trên 2 cái bàn học kê sát nhau. Về tình tính thì ông thầy này khó gần nhưng giảng bài lại vô cùng dễ hiểu, học sinh nào vừa ý ổng là sẽ được ổng cưng như trứng trong đó có cậu. Mà đặc biệt về ổng là mái tóc nhìn bề ngoài già như vậy nhưng mái tóc lại đen mượt khó tin, thế nên tuổi thì già mà mặt thì trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được cởi ra. Cặp ngực của thầy Điền lập tức nhô ra như hai ngọn đồi nhỏ.
- Thanh: Khiếp, quả ngực này bóp chắc cũng đã lắm(nghĩ thầm)
Tiếp theo, là phần dưới, một quần tây đen, một quần đùi nâu, cuối cùng là quần lót đen.
- Thanh: Eo ôi! Mặc gì mà lắm thế( nói nhỏ)
Cậu nói nhỏ khi quan sát con cu bé xinh ở dưới. Thầy Điền vốn nhỉ con chỉ tầm 1m5 mấy. Không ngờ con cu của ổng của nhỏ y chang ổng. Thanh lại tiếp tục chụp vài tấm sau đó mặc quần áo lại đàng hoàng cho ổng.

Vậy là đã xong ba ông, tiếp theo là người nằm xa nhất, thầy Luận. Thầy Luận thì cũng cao tầm 1m6 mấy, cao mà ốm. Thầy Luận thì không có gì đặc biệt, về tính cách thì ông thầy này dễ gần, khi dạy học cũng nhẹ nhàng, dễ hiểu nhưng đó là khi ổng chưa tức ổng mà tức rồi thì khỏi bàn luôn. Như ba lần trước cậu nhẹ nhàng cởi áo sơ mi ra, cặp ngực thầy Luận ngay tập tức nhô ra.
- Thanh: Nhìn nó cứ như ngực mấy con bánh bèo hơi lép ý( nói nhỏ)
Sau đó tay cậu lại chuyển đến phần dưới. Cẩn thận cởi dây nịch, kéo phẹc mơ tuya, tách hai mép quần tây sang hai bên. Cuối cùng là kéo chiếc quần lót đen xuống. Con cu của ổng thì cũng bình thường như mọi người. Không quá to cũng không quá nhỏ. Thanh nhanh chóng chụp ảnh lại. Sau đó nhanh chóng mặc đồ lại đàng hoàng cho ổng.

Cậu tiến đến người cuối cùng, đang nằm trên bàn gáy o o. Cậu định sẽ tha cho ổng lần này vì sợ ổng lại tỉnh dậy đi đái nữa là chết cậu mất. Nhưng thôi nghĩ lại thì ổng cũng dạy cậu gần 2 năm, cậu cũng muốn xem cu ổng như thế nào. Thế là cậu nhẹ nhàng cởi áo sơ mi, cởi dây nịch, kéo quần lót xuống. Thầy Tú thì nhỏ con không được cao nhưng nhìn dễ thương. Tính tình của ổng thì dễ chịu nhất trong hội. Nhưng có cái tật xấu là khi dạy, học sinh mà nói chuyện là ổng sẽ xách cây thước 1m của ổng ra đập bàn đùng đùng.
- Thanh: Eo ôi! Dễ thương thế(nói nhỏ)
Thanh nói nhỏ khi nhìn con cu của thầy Tú. Mập mạp dễ thương cực. Cậu móc điện thoại ra chụp lại vài tấm. Chụp xong thì cậu nhẹ nhàng mặc đồ lại cho ổng. Không thôi ổng lại giật mình bật dậy là xong cậu luôn.

Cuối cùng thì kế hoạch ngàn năm có một của cậu đã xong bước đầu. Cũng may là nó êm xuôi. Bây giờ, vấn đề là thời gian và cộng thêm sơ hở của mấy ổng nữa là cậu đã có thể thịt được 5 ông thầy. Nở nụ cười tươi rói. Cậu bước ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại.
- Thanh: Chúc các thầy ngủ ngon!( nói nhỏ)
Hành lang hôm nay mát mẻ và thoải mái đến lạ thường.

" Chỉ cần bạn vui vẻ thì lựa chọn nào cũng đúng cả"

                       - Mỗi ngày 1 trang sách -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top