Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gen, mẹ nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ nổ lớn đã xảy ra trong thâm tâm Gen, Gen sụp đổ, như điên như dại, nó khùng thật rồi. Nó loạn lên, nó la hét chói tai, mọi thứ trong phút chốc đã tan thành khói lửa, đời nó ngập trong nước mắt.

Nó đã sống bình yên, ít nhất là đối với nó cho đến tận bây giờ, cho đến khi người mẹ nó yêu, nó quý nằm trong vòng tay nó, dần hao mòn, héo úa, rồi chết hẳn đi.

Cái cách mẹ nó đi không bình thường, vì chỉ riêng cuộc đời của mẹ đã là cái chốn tiền tuyến hỗn loạn, đau khổ bi ai. Thế mà mẹ nó vẫn sống được cơ đấy, sống đến tận năm nay, rồi kết thúc đời mình bằng cách treo cổ.

Cổ bà hằn vết dây thừng, mắt trợn trắng, môi tím cả lại.

Thằng Gen nó muốn hỏi mẹ nó, nó muốn hỏi rằng tại sao mẹ lại bỏ nó mà đi.
Ôi thôi đi, bà chết rồi, không để lại gì cho nó, dù chỉ là một lời từ biệt đàng hoàng.

Cái Gen tiếc, là nó không nhận ra mẹ mình đã chìm sâu xuống đáy đến nhường nào. Nó không cản kịp, đứa trẻ sáu tuổi ấy chỉ đành giương mắt ra nhìn người mẹ thân yêu rời bỏ nó mà đi.

Thằng Gen nó dằn vặt lắm, có lẽ là đến mãi sau này cũng chưa hết. Bởi, chừng nào kẻ khiến mẹ nó ra nông nỗi này chưa chết, nó cũng chưa thể nhắm mắt xuôi tay được.
Chị nó đẹp, bố nó thì vừa giàu lại còn thông minh. Chừng như gia đình hạnh phúc thì đối với mẹ của Gen cứ như địa ngục.

Bố nó ngoại tình, chị kế thì ngứa mắt mẹ con nó, thế là có sống dở chết dở như nào, mẹ nó vẫn đưa tay ra bảo vệ thằng Gen. Song, bà chết đi vì quá áp lực, chẳng còn chịu nổi cái đời người lận đận nữa.

Người phụ nữ đã tự mình kết thúc ba mươi sáu năm cuộc đời, giải phóng bản thân, quanh về với cát bụi, lại hợp thành chú chim bồ câu, đón lấy hòa bình và tự do trong tay.

Còn nó, bị đày ra Lưu Tinh Phố, tự sinh tự diệt.

Ông già và chị nó, chuẩn bị chuyển đi rồi. Chút mặt mũi này cũng không cần tới nữa, họ nghĩ cứ vứt ở đây thì thế nào thằng Gen cũng chết ngắc.

[...]

Lưu Tinh Phố thật thối.
Đó là suy nghĩ đầu tiên khi nó bị quăng đến đây.

Gen tỉnh dậy, cả người đau nhức.

-Ư...ưm_Gen

Nó bò trên đất, hệt như một con sâu gớm ghiếc, rồi nó dồn sức xuống đôi chân đã tê cóng lên vì lạnh, nó đứng dậy trong cái thế thật khó coi.
Lưu Tinh Phố chỉ có nó lẻ loi, thằng bé cô đơn lắm, vì chẳng còn mẹ nữa.

Nó thở dài, thằng nhóc sáu tuổi bình tĩnh vô cùng, có lẽ là nó đã già trước tuổi rồi. Chuẩn chỉnh, Gen từ nhỏ đã chững chạc vô cùng rồi. Nó hiểu mà, sống trong cái căn nhà đó, không trưởng thành lên thì có mà cạp đất.

-"lạnh quá, lạnh chết mất"_Gen nghĩ

Nó cóng đến độ cả người run rẩy, thân thể hạ nhiệt. Mà, nó vẫn cố gắng tiến về phía trước, tìm một nơi nào đó trú lạnh.

Nó mệt, mệt lắm, chân nhũn cả ra rồi, nhưng ôi thôi, không tự cứu lấy mình thì ai cứu nổi nó đây.

Lưu Tinh Phố khắp nơi đều là rác, không là rác thì cũng đều là mấy tên côn đồ chuyên cướp bóc. Chỉ điều, đều là do hoàn cảnh sanh nên luật giết chóc chỗ này. Tội nghiệp, tội cho thằng bé lẫn đám côn đồ không nơi nương tựa, cho những linh hồn bị vấy bẩn.

Nó nửa mơ nửa tỉnh, đổ gục trên đống rác, cuộn tròn mình lại.
Thằng Gen nó cười, cười tươi lắm, mắt thì nhắm nghiền.

Tại sao thằng Gen cười?

Nó không biết, ai cũng đều không biết. Chỉ biết nó tàn tạ đến độ chẳng còn sức nào mà vùng vẫy. Chắc... Tới phiên nó chết rồi.

Gen nhắm mắt, nó thấy tiếng mẹ nó gọi đâu đâu vang vọng, mẹ nó kêu về ăn cơm. Cơm mẹ Gen nấu thì khỏi phải bàn, ngon số dách, nên thằng Gen thích lắm, nó ham mùi thơm bếp núc của mẹ, ham cả cái ôm đầy ấm áp của mẹ.

Nhưng trời ơi, giờ đã chẳng còn ai có thể ôm nó như thế nữa rồi.

Ôm một cái xác, nghe rợn cả người.

Gen lại nghe thấy, nó nghe tiếng chửi rủa, la mắng của ông già nhà mình. Tiếng mẹ nó thét, tiếng chị nó cười cợt.
Nghe rõ mồng một, tiếng khóc lóc của nó.

Chát chát

"MÁ NÓ! CON ĐÀN BÀ ĐIÊN!"

"CÚT, CÚT! MÀY CÓ MAU BỎ TAY RA KHÔNG?"

Rầm

Mẹ Gen bị đẩy ngã.
Gen nhớ rồi, hôm đó mẹ gãy tay, không thể nấu cho thằng bé ăn được.

Nhưng chỉ được một hôm, ông bố lại đánh đập mẹ, bắt mẹ phải nấu cơm.

Thằng bé vẫn cười, nó muốn cười thật tươi, cười thật tươi để mà mẹ nó thấy, thấy được nụ cười của nó khi chuẩn bị được ăn cơm mà mẹ nấu.

[...]

- Ồ, nhóc tỉnh rồi đấy à?_(?)

Người đàn ông ngồi cạnh đống lửa có vóc người cao, lực lưỡng. Hắn ta cười với Gen, thực khiến nó có chút rùng mình.

Sự cảnh giác trong Gen thúc ép nó mau ngồi dậy, thế là nó gắng gượng ngồi, song lại rúc vào một góc, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt kia.

- Nào nào, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Là ta đã giúp nhóc đấy_(?)

Giọng hắn giễu cợt trước hành động cảnh giác của nó.

-"Tên này là ai? Rùng cả mình... Trông đáng sợ thật"_Gen

Có thật là kẻ này đã giúp nó không?

Lỡ không phải thì sao?

Nó có tin được kẻ này hay không?

Nhưng nó vẫn sống mà?

Lí gì nó vẫn sống?

Nó có giá trị lợi dụng ư?

Tên này là ai?

Tên này có nguy hiểm không?

Trong đầu nó là ngàn vạn câu hỏi, bên ngoài chỉ thấy nó khẽ nhíu mày.

- Ta là Hisoka, cứ thả lỏng ra đi. Nếu cứ như vầy, kẻo ta giết em thật đấy_Hisoka

Hisoka nháy mắt với nó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top