Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Gặp gỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái , ngồi phía trước tôi.
Có một cô gái , với mái tóc dài , khiến tôi mê mẩn suốt 2 năm.
Có một cô gái , tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Có một cô gái , đã từ chối tôi.
1 năm sau
Có một cô gái , ngồi bên cạnh tôi.
Có một cô gái , lại làm tôi mê mẩn.
Có một cô gái , tóc đã ngắn hơn , giống như thời gian tôi còn được bên cạnh cô ấy.
           __________________
Hôm nay là một ngày cuối hạ , là ngày đầu tiên tôi trở về trường sau 3 tháng hè , nói là 3 tháng cho oai nhưng thật ra thì kỳ thi chỉ vừa mới kết thúc tròn một tháng , tôi có mặt ở đây là để học hè , theo yêu cầu của mẫu thân đại nhân .
Lâu rồi không về lại ngắm nghía , một tháng không tính là dài , nhưng cũng chẳng ít ỏi , khi trước cả ngày trong mắt chỉ có bộ đề ôn thi , cả ánh mặt trời trông như thế nào cũng chẳng biết . Hoá ra , trường tôi cũng có lúc đẹp yên ả thế này , nắng len lõi qua kẽ lá cây dành dành , rọi xuống áo tôi , xuống chiếc balo xanh màu biển dưới chân , xuống tận cả đôi giày thể thao trắng vừa tậu hôm trước , đặc biệt dành cho hôm nay .
Tôi vào khá sớm , đồng hồ trên tay vừa chỉ sáu giờ 5 phút sáng , kể ra cảm giác vào trường lúc mặt trời vừa lên thế này cũng thật lạ , do trước đây tôi chả bao giờ đi sớm , vì tìm mãi cũng không thấy ích lợi nào của việc đó . Tôi cảm thán , thì ra phúc lợi duy nhất chính là cảnh đẹp , đẹp yên ả , giống như con người tôi vậy .
Tôi chưa vội xem xem mình sẽ vào lớp nào , dù sao việc đó cũng không quan trọng , cũng là  học cùng bộ sách giáo khoa tẻ nhạt , cũng là tan học lúc 11 giờ .
Nhắm mắt , để mặc những tia nắng chơi đùa trên mi , tôi tự ngẫm một lát về mọi chuyện học hành , cuộc sống rồi tự cảm thấy mãn nguyện , dù nó chẳng đầy đủ hay cao sang gì cả , ít nhất , tôi thấy hạnh phúc .
Nhưng có lẽ , tôi vẫn đang thiếu một thứ gì đó , thứ gì đó nhẹ nhàng như tơ hồng , nhưng cũng làm lòng tôi nặng trĩu suốt nhiều năm về sau ...
Bộp một cái nhẹ lên vai , tôi ngẩng đầu , bỏ vội quyển sách 1000 Hán tự cơ bản ra khỏi mặt , trước tầm mắt tôi là Ca Tuấn Thần , nhà hắn cách nhà tôi đúng 5,1 mét , trong một dịp rảnh rỗi tôi cùng hắn đo thử , nghĩ lại cũng thật ngốc . Hôm nay tôi không đi cùng hắn , vì cứ nghĩ rằng hắn còn đang lăn lóc trên giường , không ngờ tiểu ca này hôm nay lại siêng năng như vậy , mới chỉ sáu giờ mười hai phút . Ngồi phịch xuống , dùng hông đẩy tôi qua một bên , hắn thở dài một hơi thườn thượt như lão niên .
-Tôi hỏi thăm : Tớ tưởng cậu cự tuyệt hành động đi học hè chứ .
-Hắn trưng ra bộ mặt sầu thảm : Thượng Thư  đại nhân đã hạ chỉ , dân thường như tớ nào dám phản kháng .
- À , ra vậy.
-Cậu vào lớp mấy nhỉ ?
-Không biết .
-Ừ
Có những lúc tôi cảm thấy rất mến Tuấn Thần , hắn là người duy nhất không bị sự lãnh đạm của tôi đuổi đi mất , tôi cũng thật không hiểu , chúng tôi rất ít nói chuyện , nhưng lại rất thân , lúc nào cũng dính chặt lấy nhau , đến nỗi có không ít bạn cùng khối , khác khối nghi ngờ chúng tôi ....... Sau nhiều lần thanh minh , tôi quyết định vẫn cứ như thường ngày , thoải mái là được .
Hai đứa cứ im lặng đến khi tiếng chuông cằn cõi inh ỏi lại vang lên . Mọi người ùa vào sân chính , tìm lớp tìm bạn mà xếp hàng , tôi vẫn cứ thẫn thờ , đến khi Tuấn Thần kéo tay tôi mới theo quán tính mà miễn cưỡng đứng dậy , theo hắn mà đi.
- Này ! Thuần , Tiêu tiểu gia .
Hoá ra là Phong Manh - hắn cũng là anh em tốt của bọn tôi , tính cách khá ổn , nhân phẩm thuộc loại cực phẩm hiếm có , một thanh niên tri thức toàn năng , điểm trừ duy nhất là hơi ngốc , EQ khá thấp , nên cho dù dung nhan thuộc loại mỹ mạo cũng không cứu vớt được mấy câu phát ngôn doạ người của cậu ta.
-Một tháng cách biệt như ba năm , tôi thật hoài niệm các cậu . Tiểu Manh rưng rưng thổ lộ .
-Cậu nói thế người khác không hiểu lầm cũng thật phí , tuần trước tôi vừa đi lấy CD tiếng Anh với cậu mà , thật làm tôi thất vọng . Thần tiểu ca lạnh lùng hất tay Tiểu Manh đáng thương xuống .
-À , tớ vừa xem bảng phân lớp dùm các cậu đấy , ba chúng ta cùng học lớp cao nhất 10A , riêng Từ Lôi Vỹ là học 10B , thật tiếc , F4 chúng ta lại chịu cảnh phân ly rồi .
-Tôi thật muốn gọi người đánh cậu Manh à . Tuấn Thần mặt băng lên tiếng .
-Lên lớp thôi . Tôi mạnh dạn chen vào một câu .
______ Cao nhất - 10A : 7:00 ________
Giữa tiếng xì xào thì thầm tâm sự của những thiếu niên hừng hực sưc sống , chúng tôi vào chỗ .
Tuấn Thần ngồi cạnh tôi , Phong Manh ngốc ham học ngồi bàn đầu cùng dãy , trông thật khác người .
Chỗ đằng trước tôi đáng lẽ là của Lôi Vỹ như năm trước vẫn đang trống , nghĩ lại cũng thật nhớ cậu ta , lại muốn cùng cậu ấy chơi bóng rổ .
Loay hoay chào hỏi một phen , năm nay có bạn cũ , cũng có bạn mới , lớp chúng tôi là lớp được bồi dưỡng đặc biệt , chính là đặc biệt khắc nghiệt hơn những lớp còn lại , học lớp A,B thật khổ , nhưng cũng xứng đáng .
Chuông già lại reo nhức cả tai .
Thầy Lưu bước vào , tôi thầm mừng , thầy Lưu dạy Văn , là chủ nhiệm năm trước của tôi , lại còn rất soái , rất hiểu lòng người , nghe đâu năm nay thầy còn được ứng cử hiệu phó nhưng đã từ chối vì muốn được lên lớp nhiều hơn .
Nghiêm cẩn chào thầy rồi lại ngồi xuống , bàn trước tôi không biết từ bao giờ đã có chủ , là một bạn nữ , tóc dài đến thắt lưng , màu nâu hạt dẻ rất nhẹ chạm vào mắt tôi , trông rất quen , nhưng cũng thật lạ , tôi cũng không để tâm mấy .
Cho đến khi thầy bảo lấy vở ra ghi nội dung thông cáo đầu năm , bạn nữ ấy mới xoay người ra phía sau lấy vở , gương mặt thanh tao tròn trịa , mày liễu  , đôi má tinh nghịch cao cao ,mắt to đượm buồn vô tình đụng phải ánh nhìn của tôi rồi rụt rè thu lại , tôi tiếp tục đối mặt với phía lưng cô ấy .
Tôi thẫn thờ vài giây , tâm trí như đang lục lội tứ tung tìm cho cô ấy một cái tên .... Nhưng mãi mà chẳng tìm ra .
Giọng nói trầm ấm của thầy Lưu lại vang lên :
-Tuyên Cách , em thay thầy đọc thông cáo với cả lớp nhé !
-Vâng . Cô gái phía trước nhẹ nhàng đáp ứng thầy Lưu.
Thì ra , cô ấy là Tuyên Cách .... Tuyên Cách , Tuyên Cách , chính là lớp trưởng lớp bên năm trước , cũng chính là bạn nữ dành hạng nhất đàn tranh thành phố Thượng Hải này về cho trường . Woaaa , thật oách nha , chính là đàn tranh mình vừa chạm đã đứt tay đây sao . Ấn tượng đầu của tôi về cô ấy chính là nể phục , cũng có chút cảm mến , giống như loại cảm giác người xưa dành cho người tài , mà đây lại là một tài nữ vẹn toàn .
Giọng đọc thông cáo vang lên , giọng người êm như đàn , nhẹ nhàng mà to rõ , tôi nghe ngơ ngẩn đến quên cả ghi chép , đến khi Tiểu ca đẩy đẩy tay mới hoàn hồn , đưa mắt trở về với quyển vở trắng tinh , tôi lưu luyến nhìn thêm một chút , rồi mới cuối hẳn xuống nhanh chóng ghi ghi chép chép.  Hoá ra , chữ lại xấu đi mất rồi , phải rèn lại từ đầu , haiii , thở dài một hơi , tôi cảm thấy hôm nay bản thân có gì rất lạ , chưa bao giờ tôi lại trong trạng thái lân lân vô định thế này kể từ khi lần đầu biết tới Kobe - thần tượng bóng rổ thuở bé . Sau này mới biết , thì ra đó là loại cảm giác của thứ gì đó vừa được ươm mầm và chớm nở trong lòng tôi , mạnh mẽ và sâu sắc .
Đưa mắt lên , tôi lại giật mình , cô Tuyên Cách này đúng là đi mà không có tiếng động , mới đó đã ngay ngắn vào chỗ .
Thầy Lưu lại sinh hoạt thêm một lúc .
Tôi lại quan sát Tuyên Cách thêm một chút , ở cô ấy có cái gì đó toả ra , thật thú vị , thật bí ẩn , thành công khơi dậy lòng tò mò đầu đời của tôi , khiến tôi muốn được kết bạn với cô ấy, nhưng lại ngô nghê không biết mở lời sao cho phải ý tứ.
Đây cũng là lần đầu thâm tâm tôi rạo rực , chủ động như vậy .
Chuông reo lần 3 , buổi sinh hoạt kết thúc , mọi người thu dọn rồi trở về , mai lại đến .
Vừa dọn xong đồ , tôi nghe tiếng cô bạn bên cạnh Tuyên Cách nhanh nhảu bảo :
-Cách Cách này , một lát lại đi mượn CD với tớ nhé ! Cách Cách , đi ăn gì với tớ nhé ! Huyên náo không ngừng khiến Tuyên Cách chỉ biết cười trừ gật gù , hai người trông có vẻ như hảo tỷ muội tính cách bù trừ , một hoạt bát , một trầm tĩnh .
Tôi lại biết thêm , biệt danh của cô ấy là Cách Cách , vừa thân mật ,đáng yêu , vừa như là danh hiệu của con gái nhà quan thời xưa , sau tìm hiểu mới biết , là do cô ấy lớn lên ưa nhìn , lại giỏi giang thuỳ mị , nên mọi người cứ quen gọi là Cách Cách , thật thú vị .

Rất lâu sau , tôi mới nhận ra , mình cũng là Tiểu gia , xem như là một nửa Hoàng tử đi .

Sân trường vắng dầng bóng dáng các thiếu niên phơi phới sức trẻ , lại trở về với cái vẻ ôn nhu vốn có .
Tôi và Tiểu Ca , mỗi người một ngựa , đạp về nhà , mặc cho Tiểu ca luyên thuyên phàn nàn chuyện học chuyện nhà , tôi lặng im suốt đường về , lại thơ thẩn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top