Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày thi vượt cấp cũng đã đến. Hôm nay, toàn bộ học sinh đều có mặt tại sân trường chuẩn bị thi vượt cấp.

Kỳ thi này đối với họ là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ chính kỳ thi này sẽ quyết định số phận của họ sẽ đi về đâu.

Nếu đỗ vào một nơi tốt, tương lai họ sẽ rộng mở. Ngược lại, họ sẽ chịu số phận nhỏ bé thấp hèn đến cuối đời.

Nhưng đây chung quy cũng chỉ là ngôi trường làng, muốn vào một ngồi trường hạng ba cũng đã khó, huống chi vào top đầu. Nhưng chưa bao giờ vì vậy mà học sinh nơi đây bỏ cuộc. Bởi lẽ họ muốn đổi đời. Họ đã quá chán với cảnh bị người khác khinh thường, coi như cỏ rác trong cuộc đời này.

Vậy nên bầu không khí hôm nay vô cùng căng thẳng vì không ai muốn mình trở thành kẻ thua cuộc.

Thiên Hương được đặt cách vào vòng trong với tư cách là học sinh xuất sắc nhất trường nên không phải thi vòng loại trừ. Vậy nên từ sáng tới giờ không ai nhìn thấy bóng dáng cô đâu.

Kể từ sự kiện hôm đó, Tô Thanh cũng không nhìn thấy Thiên Hương nữa. Dù học chung một trường nhưng hành tung Thiên Hương vô cùng bí ẩn, muốn tìm cũng không tìm được. Hầu hết mọi người ở đây chỉ nghe danh tiếng của cô chứ chưa hề được gặp mặt bao giờ.

Nếu có dịp được gặp mặt, Tô Thanh nghĩ mọi người cũng sẽ bất ngờ như cô thôi. Ai nghĩ Thiên Hương là có vẻ bề ngoài như bạch nguyệt quang thế chứ.

Đợi được một lúc thì cuộc thi cũng bắt đầu. Luật lệ rất đơn giản, 1 đấu 1, ai thua xem như bị tước tư cách vào vòng trong. Hay nói cách khác, không thể thăng cấp được. Tô Thanh cố ngày cố đêm cũng chỉ để lọt qua được vòng này mà thôi.

Tiếng pháo vang lên báo hiệu khai mạc cuộc thi. Các trận đấu cũng bắt đầu diễn ra ngay sau đó.

Do số lượng học sinh không đông nên chỉ cần một sân thi đấu chính thì vẫn đủ thời gian cho tất cả học sinh. Vậy nên cuộc thi này ở trường lại nhộn nhịp hơn cả. Ai cũng vây quanh một sân đấu để theo dõi nhịp đấu.

Nếu có Thanh Hương ở đây thì có lẽ sẽ còn nhộn nhịp hơn. Bởi lẽ có một câu nói về Thanh Hương vô cùng nổi tiếng - "hữu danh vô thực".

Phải. Dù địa vị của Thanh Hương ở ngồi trường này không ai qua nổi, danh tiếng về tư chất xuất sắc của cô có cao bao nhiêu thì hầu như vẫn chưa ai được tận mắt chứng kiến cô đấu phép bao giờ. Chỉ nghe các bậc trưởng lão nói năm xưa cô vì bảo vệ quyền lợi của mẹ mình đã đánh ngã luôn 3 giáo viên mà không cần tốn chút sức lực. Vì đây là chuyện nội bộ, lại trái phải thuần phong mỹ tục nên trường cũng không muốn quá nhiều người biết. Dĩ nhiên, Thiên Hương cụ thể đã làm gì cũng không ai được biết.

Chỉ vì một hành động đó mà Thiên Hương qua một ngày liền trở thành người có đặc quyền cao nhất trường. Rất nhiều học sinh phẫn nộ khi biết cô ấy đã làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tô Thanh biết rõ cô không sai.

Vì nếu cô sai, bọn họ đã chẳng đem cô ra phạt nặng sao? Vậy mà lần đó không những không phạt mà còn ban cho cô đặc quyền nhiều như thế. Trong mắt Tô Thanh, đó là một hành vi bảo vệ quyền lợi của mình vô cùng lý trí.

Chỉ có một điều Tô Thanh vô cùng tiếc nuối. Đó là cô chủ nhiệm của Tô Thanh, cũng là mẹ của Thiên Hương, cuối cùng cũng vẫn không qua khỏi.

Tin tức được giấu kín, không ai rõ nguyên nhân là gì. Nhưng từ đó, không ai nhìn thấy Thiên Hương nữa.

Hành động vẫn ở đó, nhưng người lại chẳng thấy đâu. Thần thần bí bí, đối với Tô Thanh lại thập phần tò mò.

Trở lại với cuộc thi, số lượng thí sinh thi đấu cũng đã quá một nữa. Cũng đã tới lượt Tô Khanh thi đấu rồi.

Trường rất biết cách sắp xếp học sinh. Để đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất, trường sẽ xếp một người ở nửa top cuối với một người ở nửa top đầu đấu với nhau.

Vậy nên Tô Thanh hầu như cũng không hy vọng gì, chỉ hy vọng mình không bị làm cho quá mất mặt.

Hơn nữa chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi.

Người đấu với Tô Thanh lần này là Diễm Khanh. Diễm Khanh khi hay tin đối thủ mình là một tên ngốc liền vô cùng tự tin mà thi đấu. Nha đầu cuối bảng ư? Thậm chí còn chẳng xứng đáng để tay cô chạm vào kiếm.

Thế là Diễm Khanh thật sự tay cũng chẳng cần cầm theo kiếm bổ trợ. Tô Thanh hiểu rõ ý của Diễm Khanh. Thật sự muốn làm bạn học mất mặt như thế mới hài lòng sao?

- Tô Thanh, ra chiêu trước đi.

- Cô không mang kiếm, tôi cũng nhường cô đánh trước một chiêu.

Vừa dứt lời thì liền bị một chưởng của Diễm Khanh đánh bay xuống sàn đấu. Kết quả là chưa đánh được một chiêu nào liền bị loại trực tiếp.

Dẫu chuẩn bị trước tinh thần sẽ không bước tiếp được nữa nhưng như vậy không phải là quá nhanh rồi sao?

Mà Diễm Khanh đó cũng thật là ác độc quá đi. Tô Thanh chỉ là tùy tiện nói một câu cho đỡ mất mặt, vậy mà cũng không nể tình bạn hữu một chút. Giờ cô mới nhận ra, cái thái độ cà lơ phất phơ đó chỉ có Thiên Hương là xứng đáng có.

- Tô Thanh - loại.

Âm thanh chói tai vang lên, Tô Thanh cũng không buồn. Thôi ít ra là bị đánh cũng không đau lắm.

Thế là tự mình đứng dậy, phủi bụi rồi chuẩn bị đi về. Thế nhưng cô vừa đứng dậy thì chuông báo động trường đột nhiên inh ỏi đến chói tai.

Lần đầu tiên cô nghe nhiều chuông báo động đến như vậy. Hình như là từ cả bốn phía.

Mọi người bắt đầu hoảng hốt, liền ngừng cuộc thi lại và tụm vào nhau. Các trưởng lão và thầy cô liền chắn trước mặt bảo vệ các học sinh.

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

- CHÁY. CHÁY RỒI.

Lại cháy? Không sao. Chắc lại là Thiên Hương bày ra chứ gì. Tô Thanh cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nhưng Thiên Hương này cũng kỳ lạ. Hôm nay là ngày quan trọng của trường như thế, không nhịn được một ngày đợi xong hết rồi đốt trường sao?

Vẫn có người biết đến chuyện cháy thư viện diễn ra hàng ngày như cơm bữa giống như Tô Thanh nên liền lên tiếng.

- Có lẽ lại là Thiên Hương làm ra thôi. Mọi người không cần phải lo. Một tí thì lại đâu vào đấy.

- Không đúng. - Một vị trưởng lão lên tiếng. - Hôm nay bốn phía đều có lửa, không phải chuyện chơi đùa bình thường. Hơn nữa tất cả mọi người đều tập trung ở đây, không ai có thể bấm chuông cảnh báo cả. Chắc chắn là kẻ phóng hỏa hù dọa người khác.

Đám người nghe thế liền rùng mình. Đây là cháy có tổ chức sao? Ai lại ác độc thế chứ?

- Mau gọi Thiên Hương đến.

Một vị trưởng lão khác lên tiếng. Toàn thể giáo viên liền gửi truyền âm thư đến Thiên Hương. Tuy nhiên không hiểu sao khi vượt đến đám lửa đó thì thư đều bị cháy rụi.

- Đây không phải là lửa bình thường. - Vị trưởng lão đó nhận định. - E rằng sẽ không dập được.

- Không bình thường thì đã sao chứ? Chúng ta hợp sức lại, còn kẻ nào có thể dọa ma dọa quỷ chúng ta? Tất cả mau hợp sức cùng nhau dập lửa.

Toàn thể môn sinh cùng giáo viên, dù phép thuật cao cường hay kém cỏi đều cùng nhau ra sức dập lửa. Nhưng ngọn lửa này cứng đầu vô cùng. Kể cả họ có làm gì chăng nữa thì ngọn lửa cũng không hề suy giảm. Ngược lại, đám cháy ngày càng trở nên hung bạo hơn như thể có linh hồn đang tồn tại trong đó.

- Chết tiệt. - Diễm Khanh chịu hết nổi lên tiếng. - Tôi không tin kẻ giở trò đằng sau không phải Thiên Hương. Ngày nào cô ta cũng đến thư viện đốt lửa dọa người khác. Lần này cũng thế thôi. Ngọn lửa này không thể làm chúng ta bị thương được. Mau ra ngoài thay vì làm những chuyện vô nghĩa này.

Vừa dứt câu liền nhảy vào đám lửa mặc mọi người khuyên ngăn. Nhưng vì ai cũng đang vận phép dập lửa nên không ai có thể kéo cô ta lại.

Cô ta quả nhiên chấp niệm vô cùng lớn với Thiên Hương. Đến trưởng lão còn cho rằng ngọn lửa này vô cùng nguy hiểm, cô ta là ai mà dám khẳng định như thế chứ?

- Aaaaa.

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Sau đó không còn ai nhìn thấy Diễm Khanh nữa. Thay vào đó là một đám tro tan biến ngay trước mắt.

Lúc này đám người vốn đã hoảng loạn giờ càng hoảng loạn hơn. Có khi nào đến lúc ngọn lửa tiến lại gần, kết cục của họ cũng tương tự?

Chút tu vi kém cỏi này không đủ để họ bay lên né ngọn lửa. Giáo viên họ truyền âm thư còn bị cháy rụi, họ làm sao trốn được chứ?

Rốt cuộc họ đã gây nên thù oán với ai mà lại đối xử với họ tàn bạo như thế?

- Mau tìm cách đi tôi không muốn chết ở đây đâu.

- Bớt ồn ào gây nhiễu đi. Rồi sẽ ổn thôi.

Tô Thanh tự hỏi Thiên Hương bây giờ đang ở đâu. Nhà cô ấy ở gần trường, vụ cháy này cô ấy không thể không biết. Cô ấy liệu có đang bất lực ở bên ngoài không? Hay là vô tâm bỏ qua?

Ầm!

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát lên dữ dội. Sau khi âm thanh đó vang lên, đám đông chỉ còn nghe được chút âm thanh cuối cùng:

- Chẳng lẽ cuộc đời ta lại kết thúc như vậy sao?

Sau đó... Sau đó chẳng còn chút âm thanh nào nữa. Tất cả đều là một mảng đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top