Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Đọ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hương bắt đầu đi xuống núi. Cô trở về phòng trọ để dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất phát.

Gần về đến trọ, cô phát hiện ra có một nhóm người đứng trước cửa phòng trọ như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Là bọn người của Lộ Dao ư? Những kẻ thất bại bây giờ đang đứng đây à?

Đáng thương thật.

Thiên Hương không thèm quan tâm, cứ thế mà lướt qua bọn chúng.

- Tưởng thế nào. Đánh nhau giỏi thế sao bây giờ phải xuống núi thế?

Lại cố tình gây sự. Thiên Hương cũng không ngại va chạm, liền đáp trả:

- Thay vì ở đây sân si thì các người chuẩn bị đón Lộ Dao thì sẽ tốt hơn đấy.

- Cô nói cái gì? Lộ Dao sao có thể trở về đây được?

- Với cái tầm của cậu ta, câu cô cần hỏi phải là làm sao cô ta có thể lên được Tuyết sơn.

- Cô... Cô có biết Lộ Dao là ai không hả?

- Cô ta là ai thì liên quan gì đến tôi? Cũng làm gì được tôi à?

- Đúng là không biết sống chết. Hôm nay cô chỉ có một mình ở đây, cô chết chắc rồi.

Vừa dứt câu liền bắn một tia phép thuật về phía Thiên Hương. Thiên Hương nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên liền né được.

- Có các người mới chết chắc đấy.

Thiên Hương nhanh như cắt bắn ra một mảnh lụa đỏ từ tay áo mình. Mảnh lụa tuy nhìn mỏng manh nhưng lực đạo rất mạnh, rất nhanh liền đẩy kẻ vừa phát ngôn lăng nhào ra đất.

- Lên hết đi.

Thiên Hương một phần vì ức chế với thái độ của Lộ Dao ban nãy nên vô cùng hiếu chiến. Chỉ trong chốc lát đã có bốn mảnh lụa đỏ được bắn ra từ tay áo.

Thiên Hương vẫn đứng từ xa điều khiển vải lụa tấn công, bốn người kia chỉ có thể khó khăn chống trả. Do Thiên Hương đã biết mình thừa hưởng pháp luật vô cùng mạnh mẽ từ 152 nội đan nên vô cùng tự tin ra chiêu. Bây giờ dù chúng có là 10 kẻ thì cô cũng không ngại.

Khi đã đánh được 4 người họ ngã xuống đất, Thiên Hương lại lần nữa tung ra 4 mảnh vải lụa quấn lấy chân họ rồi treo cành cây.

Nhưng cô chỉ vừa định treo họ lên thì đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhanh như cắt chém qua cắt đứt 4 mảnh vải. Và kết quả là cái bốn người kia bị rơi từ không trung xuống.

Khi Thiên Hương còn chưa hiểu vì sao dải lụa của mình lại có thể bị chém đứt đơn giản như thế thì đột nhiên một người đeo mặt nạ nửa trên dùng kiếm đâm thẳng về phía cô.

Thiên Hương hai tay cầm mảnh lụa kéo căng ra cản đường kiếm chém đến trong khi chân trượt lùi trên mặt đất né thanh kiếm đâm tới.

Thiên Hương chệch mũi chân sang phải bất ngờ đổi hướng. Hai tay cô cầm miếng lụa ngắn siết lấy cổ của người cầm kiếm.

- Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Khi không tự nhiên lại đánh tôi là thế nào?

Người đó không đáp, Thiên Hương chỉ nghe được tiếng cười nhạt của hắn.

Cười thật đáng ghét.

Hắn bất chợt quay đầu lại đối diện cô rồi dùng kiếm chém ngang. Thiên Hương ngã người xuống, đồng thời bay lên không trung rồi dùng pháp thuật đánh mạnh xuống.

Vậy mà người ở dưới lại dùng một tay để chống trả.

- Không tồi. Nhưng còn kém lắm.

Thiên Hương cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người bảo pháp thuật cô kém.

Thế là hai tay liên tiếp bắn ra 2 quả cầu lửa bay thẳng về phía người kia.

Lần này thì người đó đã có phản ứng. Hắn không dùng phép thuật chống trả nữa mà trực tiếp né tránh.

- Chiêu này cũng khá.

Chỉ mới khá thôi sao? Thiên Hương lại dùng phép gọi hai quả cầu đó về và tấn công từ phía sau người đó.

Lần này người đó rút hai thanh kiếm ra, quả cầu tấn công tới đâu thì đánh trả tới đó.

Thiên Hương trên không trung dùng vải lụa trói hai tay hắn lại. Hắn không dùng được kiếm nên không thể đánh trả quả cầu mà chỉ có thể né tránh.

Khi hai quả cầu vụt qua, hắn dùng nội lực khiến mảnh vải quấn quanh vỡ tan tành. Đúng lúc đó hai quả cầu lửa bay vụt qua, hắn liền hai tay xuất hiện hai tia lửa chiếu xuyên qua hai quả cầu khiến nó vỡ tan tành.

Thiên Hương tròn mắt ngạc nhiên. Có thể thông thạo lửa đến mức có thể hóa thành tia thì quả thật là cao nhân. Đến cô cũng không thể luyện được.

Sau khi phá vỡ hai quả cầu của Thiên Hương, hắn bay lên giữa không trung ngang hàng với Thiên Hương. Bộ mặt hắn tỏ vẻ đắc thắng mặt dù nửa khuôn mặt đã bị che đi.

- Còn chiêu nào khác thú vị hơn đi.

- Anh rảnh rỗi quá không có gì làm à?

Thiên Hương biết rõ hắn là đang thử chiêu của cô. Vì nếu như đánh thật thì nãy giờ không có chuyện cô còn đứng lành lặng trước mặt hắn.

- Không rảnh. Nhưng cũng có thời gian.

- Tôi không đánh nữa.

Thiên Hương đánh từ nãy đến giờ vẫn chưa áp đảo được chiêu nào liền giận dữ bỏ đi. Nhưng hắn ta không thể để cô đi dễ dàng như vậy được, liền bắn ra một thanh kiếm xẹt qua tóc Thiên Hương.

Thiên Hương cầm chắc dây lụa, dùng nó như một sợi roi đánh bật lại hắn. Hắn mỉm cười:

- Vẫn còn chiêu chưa dùng mà. Mau dùng hết đi.

Thiên Hương tay phải cầm vải lụa, phía sau tung hàng trăm mảnh vải ra, nhanh thoăn thoắt quấn hắn ta lại.

Trông như con nhộng vậy.

Cô biết hắn ta sớm muốn gì cũng phá được, nhân lúc đó liền dùng lửa hóa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ.

Khi hắn phá được mảnh lụa, con phượng hoàng đó liền bay thẳng về phía hắn.

Hắn ta vừa mới nhìn thấy bình mình liền thấy một con phượng hoàng lửa rực rỡ đến chói mắt bay đến liền giật mình không phản ứng kịp.

Hắn ta chỉ có thể đáp xuống mặt đất để lấy thế. Nhưng chiêu này quả thật lợi hại, hắn lại ỷ y nên chỉ có thể khó khăn chống đỡ.

- Sao hả? Chiêu này thì thế nào? - Lần này đến lượt Thiên Hương tỏ vẻ đắc thắng.

- Cũng thường thôi. Nhóc có phượng hoàng, tôi cũng có hồ ly.

Nhóc? Sao cái cách xưng hô này quen quen thế nhỉ?

Không phải là kẻ hại cô bây giờ không được lên Tuyết sơn mà phải xuống núi chứ?

Tốt lắm. Cô còn đang muốn tìm anh ta tính sổ đấy.

Trước khi anh ta kịp phá chiêu, Thiên Hương nhanh chóng tạo ra hàng trăm tia lửa bắn thẳng về phía anh ta.

Anh ta bỗng hiện ra chín cái đuôi vô cùng rực rỡ, trên đầu cũng xuất hiện hai cái tai hồ ly.

Chân thân anh ta là cửu vĩ hồ ư? Cao quý thật đấy.

Chín cái đuôi đó quấn quanh cánh con phượng hoàng khiến nó không nhúc nhích được, cùng lúc đó thì phá vỡ các tia lửa đang bắn tới.

Hắn phun một ngọn lửa lớn thổi bay con phượng hoàng. Con phượng hoàng cứ thế mà biến mất.

- Này. - Hắn đương nhiên không cam lòng. - Sao đột nhiên lại ra tay mạnh như vậy? Tôi ghẹo gì nhóc à?

Không những ghẹo, mà còn ghẹo rất đau đằng khác ấy.

Mà cô cũng không muốn tranh cãi gì nhiều. Tính hiếu thắng của cô bỗng dâng lên. Liền tiếp tục dùng chiêu tạo ra phượng hoàng ban nãy.

Mà người đối diện cũng bị dọa cho hết hồn.

- Này. Nội lực của nhóc vẫn còn non yếu, không dùng được lần hai đầu.

Mặc hắn ngăn cản, chiêu cũng đã xuất ra, không thể cản lại được.

Mà đúng lúc đó, bỗng trên không trung xuất hiện một chiếc ô. Đính trên chiếc ô đó là những chiếc phi tiêu sắc bén.

Thì ra bọn người kia nhân lúc cô đánh nhau đã tìm cơ hội thích hợp để dùng thần khí tấn công cô.

Mà thần khí đó là Mộc Vũ Ô. Chỉ cần tung ô lên không trung, truyền pháp lực cho nó thì nó sẽ bắn ra những chiếc phi tiêu sắc nhọn với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Thiên Hương có thể thấy nó từ xa, liền bắn ra tơ lụa đã hạ chiếc ô xuống trước khi nó bắn ra phi tiêu.

Nhưng pháp lực của cô dường như đã cạn kiệt khi hai lần tung ra phượng hoàng lửa, vậy nên lực cô căn bản không hạ được chiếc ô.

Vậy nên nó cứ thế mà bắn ra phi tiêu thẳng về phía cô.

Người ở dưới vừa phá con phượng hoàng thứ hai của cô thì liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thiên Hương. Hắn nhìn lên thì thấy hàng loạt phi tiêu đang bắn đến, liền dùng phép thuật bẻ gãy không gian khiến không gian dừng lại trong 1 giây.

Trong lúc đó, hắn nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Thiên Hương đánh lùi tất cả phi tiêu. Cũng may là pháp lực đáp người kia yếu kém nên dù có nắm giữ thần khí trong tay thì cũng không phát huy được hết công lực.

Hắn vung tay một cái, chiếc ô lập tức trở về tay hắn. Tay con lại, hắn đỡ Thiên Hương đáp xuống đất.

- Mau trả lại đồ cho tôi.

Vừa nói dứt câu, hắn liền vung tay một cái khiến cả 4 người đó ngã xuống đất rồi phun ra một ngụm mau tươi. Giọng điệu hắn đầy tức giận quát:

- Còn không mau cút? Còn để tôi gặp lại, tôi gặp đâu giết đó.

Giọng nói và ánh mắt đều đằng đằng sát khí. Bốn người kia đương nhiên cong chân bỏ chạy. Gì chứ cây dù đó cũng không thể so với tính mạng họ được. Thôi thì đành tìm cách lấy lại sau vậy.

Tính sổ với bốn người kia xong, hắn quay sang nhìn Thiên Hương. Định bụng sẽ mắng một trận nhưng Thiên Hương đột nhiên ngã vào lòng hắn.

Hắn nhanh tay đỡ được cô thì liền nhìn thấy một chiếc phi tiêu ở trên vai cô.

- Nhóc bị thương rồi sao? Mau ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top