Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Tô Thanh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn lại chuyện xưa một lúc, Thiên Hương chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi:

- À mà sao anh lại đến đây vậy?

- Nhóc hỏi vậy là ý gì? - Anh cũng không hiểu vì sao cô lại nói vậy.

- Thì Tuyết sơn này. Không lẽ anh đi tuyển sinh? Bây giờ đã trễ rồi, chỉ có thể chờ đến năm sau thôi.

- Nhóc nghĩ anh đến Tuyết sơn tầm sư học đạo đấy à?

Hoa Dụ phụt cười, còn ôm cả bụng. Thiên Hương nhìn anh cười như vậy liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bực mình nói:

- Này. Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh cười cái gì?

- Nhóc vẫn chưa biết anh là ai à? - Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô anh không nhịn được mà nhéo má cô một cái. - Vẫn ngốc nghếch như ngày xưa nhỉ?

- Này. - Thiên Hương lập tức bày ra vẻ bộ dạng xua đuổi. - Em lớn rồi. Hơn nữa em không ngốc.

Lúc xưa mẹ cô thường hay dẫn cô vào trường chơi. Lúc vào trường cô cũng hay gặp mấy anh chị nựng má cô vì lúc đó cô rất đáng yêu á. Chắc là anh cũng là một trong số đó.

- Không ngốc? Không ngốc mà nghĩ làm sao trình độ như anh mà lại đến Tuyết sơn làm môn sinh hả? - Anh lại ấn đầu cô một cái.

- Thì... - Thiên Hương cũng cảm thấy câu hỏi của mình ngốc nghếch thật. - Em nghĩ là anh năm nào cũng trễ hẹn như bây giờ nên mới lỡ hẹn với Tuyết sơn thôi.

- Vậy mà cũng nghĩ ra được. - Anh cười, nụ cười đầy bao dung. - Nhóc không hỏi tại sao anh lại ra tay với nhóc à?

- Thử tay nghề chứ gì? Anh muốn xem em bây giờ thế nào rồi đúng không.

- Chỉ một phần thôi. Thật ra chính xác hơn là vì đó là nghĩa vụ của anh.

- Nghĩa vụ của anh? Là thế nào?

- Nhóc không để ý xem anh họ gì à?

- Họ Hoa. Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Chẳng lẽ... anh thuộc Hoa điện? Vậy là anh từ Thiên Lạc thành đến?

- Đúng vậy.

- Vậy anh đến đây đón em đi sao?

- Chính xác luôn.

- Tốt quá. - Thiên Hương lộ rõ vẻ mừng rỡ. - Em còn đang không biết phải đi đâu. Nếu có anh thì em cũng đỡ bơ vơ hơn.

- Cứ yên tâm. Có anh ở đây, anh bảo kê nhóc.

- Anh hứa rồi đó nha.

- Pháp thuật nhóc cũng không tệ, làm gì mà mừng rỡ khi có người bảo kê thế? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Nhìn cô bây giờ cứ như em gái nhỏ vậy.

- Thật ra trước khi gặp anh em cũng tràn đầy tự tin. Nhưng mà lúc nào gặp anh trông em cũng như đồ ngốc vậy. Em sợ sau này khi ra thế giới ngoài kia thì mình cũng nhỏ bé như vậy.

- Yên tâm đi. - Anh xoa đầu cô. - Đạt tới đẳng cấp như anh trên đời này hiếm gặp lắm. Không cần phải lo.

Có phải sẵn tiện khoe khoang bản thân luôn không thế?

Rồi đột nhiên, từ phía xa có tiếng chân một người hớt hải chạy đến. Còn chưa thắc mắc là ai thì đã truyền đến một giọng nói:

- Thiên Hương. Cô làm sao vậy?

Thiên Hương ngồi thẳng người lên. Đây không phải là giọng của Tô Thanh sao?

Cô còn chưa mở mắt để nhìn kỹ một chút thì Tô Thanh đã sà vào quỳ xuống bên cạnh cô.

- Làm sao lại ngồi ở đây vậy? Tôi còn sợ cô chuẩn bị hành lý rồi đi rồi chứ? Đây là...

Tô Thanh nhìn qua hướng của Hoa Dụ, Thiên Hương liền giải đáp thắc mắc:

- Đây là anh Hoa Dụ, anh ấy là người của Thiên Lạc thành. Anh ấy đến để dẫn tôi đến Thiên Lạc thành.

Tô Thanh nhìn Hoa Dụ bằng ánh mắt nghi hoặc. Hoa Dụ hiểu ý, liền đứng dậy rồi bảo:

- Hai em cứ nói chuyện đi. Khi nào xong rồi bảo anh.

- Vậy anh chờ em một chút nhé. - Thiên Hương nói.

Hoa Dụ gật đầu, sau đó bay lên nhánh cây gần đó nằm xuống uống rượu.

Tô Thanh nói nhỏ với Thiên Hương:

- Người này có tin được không?

- Tin được chứ. Tôi vừa tỉ thí với anh ta, lợi hại lắm. Chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt.

- Tôi không bàn về việc Thiên Lạc thành mạnh hơn Tuyết sơn hay không. Tôi muốn hỏi anh ta có thật sự là người của Thiên Lạc thành không.

- Thật mà. Anh ấy là người quen cũ của tôi. Anh ấy là học trò cũ của mẹ tôi đấy.

- Học trò của cô Hương Liên sao? Có bằng chứng gì không?

Thiên Hương không tiện nhắc chuyện anh ấy là người diệt cả trường Tân Thục ngày ấy vì mắc công lại phải giải thích. Tô Thanh lại đa nghi nên sẽ xem anh ấy là người xấu đang lừa gạc cô.

- Đúng mà. Linh cảm tôi không sai được đâu. Ban nãy là anh ấy đã cứu tôi mà.

- Cứu cô? Cô gặp chuyện gì mà phải cứu thế? Bây giờ đã ổn chưa?

- Đã ổn rồi. - Thiên Hương mỉm cười trấn an. - Là bọn người của Lộ Dao đã đến đây. Lúc tôi không để ý đã dùng pháp khí đánh bị thương tôi. Cũng nhờ anh ấy đánh đuổi bọn họ, còn trị thương cho tôi nữa.

- Không sao thì tốt rồi. - Tô Thanh cũng gỡ bỏ phòng hờ một chút. - Mặc dù anh ấy giúp cô nhưng vẫn là người lạ, không được tin tưởng hoàn toàn hiểu không.

- Có cứ làm như tôi là con nít không bằng. - Thiên Hương khẽ trách. - À mà đúng rồi. Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì sao?

- Cô còn dám nói nữa? Lên núi thì cùng nhau lên, xuống thì cũng cùng nhau xuống, sao cô lại ra đi không nói lời nào? Có biết Mộ Ẩn trên đó đang khóc huhu rồi không?

- Khóc? Cậu ta lại khóc à? - Thiên Hương bày ra bộ dạng kỳ thị. - Có cái quái gì mà khóc? Cứ làm như cả đời không gặp lại nhau không bằng ấy.

- Chính xác là như vậy đó. Cậu ta nói sau khi học xong ở Tuyết sơn phải về Từ Khải thành cai quản, cả đời không được ra ngoài nữa. Vốn định sau khi học ở Tuyết sơn xong sẽ rủ chúng ta cùng về Từ Khải thành. Bây giờ cô đi theo Thiên Lạc thì, hết 90% xác định là sẽ ở đó làm việc rồi. Cô nghĩ còn có cơ hội gặp lại nhau sao? Cách nhau 1728 cây số lận đấy.

Thiên Hương nhẩm một hồi, quả thật là xa.

Không lẽ thật sự không gặp lại nữa sao?

Bây giờ cô cũng đâu quay lại nói lời chia tay được. Mà lên đó gặp tên mít ướt đó khóc lóc, cô nghĩ mình cũng không đi được mất.

Dù sao cùng đồng hành lâu như vậy, cũng cảm thấy có chút mất mác.

- Này. Bộ dạng cậu ta lúc đó là thế nào vậy?

- Bộ dạng đó hả? - Tô Thanh ngẫm lại một hồi rồi nhạy lại. - Thiên Hương, sao cô ấy có thể đi mà không nói với tôi tiếng nào chứ?

Tô Thanh vừa nói vừa sụt sùi khóc, điệu bộ trông thật mắc cười. Thiên Hương thích thú hỏi lại:

- Thật sự như vậy sao?

- Không đến mức đó. - Tô Thanh gãy gãy đầu. - Tôi làm cường điệu hơn một chút. Nhưng căn bản là vừa nói vừa rơi nước mắt. Rồi bắt đầu than vãn không thể gặp được cô nữa.

Thiên Hương thở dài. Đồ ngốc nghếch này. Có gì mà khóc chứ?

Cô cũng có phải mẹ cậu ta đâu.

- Này. Cậu ấy tặng cô này. Cậu ấy bảo không biết sẽ là lần cuối nên không đem gì theo cả. Tặng cô cái lục lạc.

Là một cái lục lạc hình con thỏ màu trắng hồng rất đáng yêu a. Thiên Hương cầm lục lạc lên lắc lắc, âm thanh nghe thật vui tay.

Cô liền đeo nó vào thắt lưng, khi cưt động đều nghe tiếng leng keng vang lên tràn đầy sức sống.

- Đáng yêu thật a. Cậu ta có nhiều đồ tốt thật.

Thiên Hương rất thích nó a. Nhìn con thỏ cứ như Mộ Ẩn vậy. Nhát như thỏ đế.

- À đúng rồi. Tại sao cô không lên Tuyết sơn mà ở đây vậy?

- Tôi đã nói cô đi đâu thì tôi đi đó. Cô không ở Tuyết sơn thì tôi cũng không ở đó.

- Cơ hội tốt như thế sao lại từ bỏ? Cô đi theo tôi làm gì chứ?

- Tốt cái gì chứ? Chỗ nào có Thiên Hương, chỗ đó mới tốt. - Tô Thanh ôm chầm lấy Thiên Hương. - Nếu không có cô thì cả đời có lẽ tôi cũng chỉ sống lay lất qua ngày. Bây giờ cô không biết phải đi đâu, sao tôi có thể bỏ rơi cô được?

Thiên Hương mỉm cười. Thật vui khi có người nói những lời như thế với cô.

Thiên Hương nắm lấy tay Tô Thanh. Có Tô Thanh cùng đi, Thiên Hương cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top