Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ đại hộ pháp của Tử Phong thành đều đến rồi. Bây giờ thế trận chênh lệch, muốn thắng thì cũng phải giằng co một lúc lâu.

Nhưng hộ pháp có lợi hại thế nào đi nữa thì so với hoàng tộc vẫn thấp kém hơn một bậc.

Nguyệt Lĩnh là phó điện chủ của Nguyệt điện, thực lực đương nhiên không cần phải bàn.

Mộ Ẩn là môn sinh xuất sắc nhất của Tuyết sơn lúc bấy giờ, thực lực dù không bằng Nguyệt Lĩnh nhưng để đấu với tứ đại hộ pháp của Tử Phong thành cũng không thành vấn đề.

Vấn đề nan giải duy nhất ở đây là họ đang lấy hai chọi bốn. Hơn nữa còn phải bảo vệ cả Nguyệt Khải.

Thôi thì cũng không còn đường nào khác. Cứ đến đâu hay đến đó đi.

Mộ Ẩn một mình đánh với Khương Lẫm và Phương Ly, Nguyệt Lãnh thì đấu với con dơi trăm mắt và xác ướp không lồ.

Hai bên không tung chiêu thức, chỉ đọ pháp lực với nhau.

Kể cả có một đấu hai thì bên Từ Khải thành vẫn chiếm ưu thế.

Bọn hộ pháp của Tử Phong thành vô cùng tức giận. Không hiểu vì sao Từ Khải thành có thể bị chúng chiếm đóng một cách nhanh chóng như bây giờ đến cả hai người cũng đấu không lại. Thế là chỉ còn cách giở chiêu trò.

Khương Lẫm lấy pháp khí ra. Lần này là một cái chuông lớn. Tiếng chuông vang lên inh ỏi cả tai. Mộ Ẩn nhếch mép. Chuông này chỉ có thể khiến người có pháp lực yếu suy nhược thần kinh dẫn đến rối loạn tâm trí. Nhưng cả Mộ Ẩn lẫn Nguyệt Lĩnh đều là cao thủ, thứ này có thể làm khó được họ sao?

Pháp khí của bọn Tử Phong thành này cũng quá yếu kém rồi đấy.

Mộ Ẩn rất nhanh chóng đẩy được hai tên kia lùi về phía sau. Chợt, anh nghe thấy tiếng kiếm đang đâm tới phía sau lưng mình. Ngay lập tức, anh liền phản xạ nhanh chóng quay đầu lại dùng một chưởng đánh ngay ngực kẻ cầm kiếm tấn công anh.

Mộ Ẩn ngạc nhiên khi thấy người đó là Nguyệt Khải. Nhưng chưởng đã đánh ra thì không thể rút lại được. Thế là Nguyệt Khải liền hưởng trọn một chưởng của Mộ Ẩn, liền đập đầu vào thân cây rồi nôn ra máu.

Nguyệt Khải thấy con trai cưng của mình bị Mộ Ẩn đánh trọng thương, liền dồn hết pháp thuật đánh mạnh vào con dơi và xác ướp khiến chúng ôm ngực mà thu phép lại, đồng thời chạy đến kiểm tra Nguyệt Khải.

Lúc này Mộ Ẩn mới biết thì ra cái chuông đó dùng để điều khiển tâm trí của Nguyệt Khải chứ không phải Mộ Ẩn và Nguyệt Lĩnh. Và bọn chúng đã giả vờ bị Mộ Ẩn đánh văng ra vì chúng biết kể cả Mộ Ẩn có bị đâm một nhát thì vẫn đáng sợ hơn một Nguyệt Khải bị thương và hai người còn lại buông lỏng đề phòng.

Lợi dụng tình hình đó, bốn người bọn chúng dồn lực đánh một chưởng thật mạnh vào Mộ Ẩn. Mộ Ẩn chỉ có một mình, dù kịp thời dùng phép chống đỡ nhưng cũng không đỡ nổi một chưởng này của chúng.

Kết quả liền thổ huyết rồi nằm xuống đất, có cố gắng đứng dậy cũng không đứng nổi.

Nguyệt Lĩnh không thèm để tâm. Bây giờ Mộ Ẩn cũng đã kiệt sức, cũng không thể giúp ông chống đỡ thêm được nữa. Chi bằng bây giờ ông dẫn Nguyệt Khải đi trước.

Mộ Ẩn quay lại xin Nguyệt Lĩnh giúp đỡ thì thấy ông đang chuẩn bị ném ám khí ra để tẩu thoát. Mộ Ẩn hiểu ngay ông định tẩu thoát cũng Nguyệt Khải, liền khẩn thiết cầu xin:

- Cha, người đừng bỏ con mà.

- Thằng khốn nạn này!

Bốn tên con lại nghe được Nguyệt Lĩnh chuẩn bị trốn thoát đương nhiên không thể để ông ta thực hiện hành động đó. Chúng thấy Mộ Ẩn cũng đã bị trọng thương, căn bản không thể đe dọa được chúng nên lần này liền dồn sức tấn công Nguyệt Lĩnh.

Nhưng lần này chúng chưa đánh được tới ông ta thì đã bị một luồng sức mạnh lớn khác phản lại.

- Là ai mà mạnh thế? - Phương Ly thắc mắc.

- Là Nhật Nguyệt hộ pháp của Thiên Lạc thành.

Từ xa, chúng nhìn thấy một con giao long và một con bạch hổ đang xông đến. Giữa đường, chúng biến thành một nam một nữ. Nam tay cầm một chiếc quạt màu vàng phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, nữ cầm một thanh giáo sáng bóng như ánh sáng của mặt trăng.

- Đây là chuyện riêng của hai thành, không liên quan đến Thiên Lạc thành, mau tránh ra. - Phương Ly lên tiếng.

- Chuyện hai thành đương nhiên không liên quan đến Thiên Lạc thành. - Hoa Nguyệt đáp. - Nhưng đây đã là địa bàn của Thiên Lạc thành, há nào để các ngươi tác oai tác oái?

Thiên Lạc thành, không nên động vào.

Đó là câu nói thường được lan truyền trên gian hồ. Đến cả chủ nhân của chúng còn phải e dè, bọn chúng nào đâu dám liều mạng làm lớn.

Lực đạo ban nãy, bốn bọn chúng cũng không đỡ nổi, hơn nữa bây giờ còn có Nguyệt Lĩnh ở đây. Thôi thì rút trước vậy.

- Thôi được. Nể tình đây là địa bàn Thiên Lạc thành, lần này bọn ta tạm rút.

Dứt câu liền bỏ đi mất. Còn chưa đánh đã chạy mất xác, Thiên Lạc thành quả nhiên danh bất hư truyền.

Có thể pháp lực họ ngang với tòa thành khác, nhưng điểm khác biệt là cách khai thác năng lực của họ để phát huy tối ưu thì không tòa thành nào làm lại.

Vậy nên Thiên Lạc thành luôn là nỗi ám ảnh mỗi lần đến kỳ tỉ thí pháp lực giữa các tòa thành.

- Nguyệt thành chủ. - Hoa Nhật - một trong tứ đại hộ pháp Thiên Lạc thành cung kính chào ông. - Hai vị hoàng tử đã bị thương, nếu người không ngại thì Thiên Lạc thành sẽ mở rộng cửa đón mọi người.

- Thiên Lạc thành chịu thu nhận, ta đây cảm kích còn không hết. Vậy xin đa tạ Nhật Nguyệt hộ pháp.

Nguyệt Lĩnh đỡ Nguyệt Khải đang hôn mê dìu dẫn đi. Hoa Nhật định đỡ Mộ Ẩn lên thì Nguyệt Lĩnh ngăn cản lại:

- Nó có ý đồ chiếm ngôi nên hại thái tử bị thương. Cứ để nó ở đây đi. Cho nó đi theo thì kiểu gì nó cũng sẽ hãm hại thái tử.

- Cha. - Mộ Ẩn hoảng hốt khi biết ông định bỏ mặt mình ở đây. - Con không muốn đánh em ấy. Là...

- Im miệng. - Ông cắt ngang. - Thái tử là thái tử. Cố tình gọi là em trai. Còn không gọi là mưu phản thì là gì?

Ông sao có thể không biết Mộ Ẩn là bị bốn tên kia bẫy? Nhưng nếu bây giờ Mộ Ẩn còn sống thì có lẽ việc đưa Nguyệt Khải lên làm thành chủ sẽ tiếp tục bị phản đối. Vậy nên nếu như Nguyệt Khải là đứa con duy nhất của ông thì ông sẽ dễ ăn nói với người dân nơi đó hơn.

Bây giờ đã có Thiên Lạc thành thu nhận thì ông cũng đâu cần dẫn theo Mộ Ẩn để cùng bảo vệ Nguyệt Khải nữa. Vậy nên cứ tiếp tục mặc kệ Mộ Ẩn như vậy.

- Nguyệt thành chủ xin hãy suy nghĩ cho kỹ. - Hoa Nguyệt lên tiếng. - Nếu để cậu ta một mình ở đây, chắc chắn sẽ mất mạng.

- Mặc kệ nó.

Ba chữ lạnh lùng được buông ra, lòng Mộ Ẩn đau như cắt.

Anh biết ông ghét anh, nhưng cũng không ngờ được rằng có ngày ông lại nhẫn tâm muốn anh chết.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, anh cũng không kêu gào một tiếng.

Vì anh biết dẫu có kêu khản cổ, họ cũng không ngoảnh đầu lại đưa anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top