Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên có trưng dụng một biệt viên của mình làm phòng dược. Trong đó đều dùng để chứa các loại dược phẩm quý hiếm và sách dược, còn có phòng nằm nghỉ cho người bị thương nữa.

Sau biệt viện cô có trồng rất nhiều loại thuốc. Tự cung tự cấp vẫn là an tâm nhất.

Hoa Thiên đến biệt viện thì thấy cửa vẫn đang mở. Chắc là tên lính ban nãy nhờ mang thuốc đến quên đóng cửa.

Nhưng rồi cô nghe tiếng sột soạt. Dường như có ai đó đang động vào chỗ thuốc của cô thì phải.

Hoa Thiên rảo bước tiến nhanh đến phòng đựng thuốc. Đang đi nữa chừng thì đụng phải tên lính ban nãy:

- Công chúa điện hạ. - Hắn quỳ xuống bái kiến cô.

- Đứng lên đi. Sao bây giờ ngươi vẫn còn ở đây?

- Công chúa điện hạ. Ban nãy thần nghe lời người đến phòng sắp xếp thuốc cho người. Nhưng lúc thần đang xếp thuốc thì đột nhiên Nguyệt thành chủ dẫn theo con trai của ông ấy đến đây.

- Ai cho ông ta tự tiện đến đây? - Hoa Thiên cảm thấy tức giận.

- Thưa. Ông ấy bảo là Hoa thành chủ cho phép ông ta đến đây. Thần... thần cảm thấy không ổn nên vẫn luôn theo sát ông ta. Hiện tại ông ta đang ở phòng thuốc lựa thuốc, từ nãy đến giờ cũng chưa làm gì cả.

- Gọi Hoa thành chủ đến đây cho ta.

- Vâng.

Căn dặn xong xuôi, Hoa Thiên rảo bước đến phòng dược. Kể cả ông ta có là thành chủ Từ Khải thành đi chăng nữa thì việc tùy ý vào địa bàn của cô cũng thật vô lễ. Dù có là thành chủ Thiên Lạc khi đến chỗ cô vẫn phải nói trước một tiếng.

Bảo là Hoa thành chủ cho phép ông ta vào đây ư? Nghĩ cô là đứa trẻ lên ba chắc?

Hoa Thiên đạp cửa bước vào. Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên đang chạm vào lọ tiên đan định lấy ra vài viên.

Hoa Thiên không nể nang gì, liền từ tay bắn ra một nhánh cây lấy lọ thuốc từ tay ông.

- Nguyệt tiền bối, ông cũng quá tự nhiên rồi đó.

Nguyệt Lĩnh không đề phòng nên lọ thuốc trên tay liền bị Hoa Thiên lấy được. Ông mỉm cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:

- Ta cứ tưởng Hoa Vũ cho phép ta ở đây thì căn phòng này ta muốn đi đâu làm gì cũng được chứ nhỉ?

Hoa Vũ? Đúng là không có nề nếp phép tắc. Kể cả thân thiết đi chăng nữa thì trước mặt cô ông ta cũng không nên gọi thẳng tên cha cô như vậy.

- Đây là chỗ ở của ta. Ta là chủ ở đây. Kể cả có là cha ta đi chăng nữa thì cũng không thể quyết định được ông có quyền ở lại nơi đây không.

- Ra cô là tứ công chúa à? - Ông ta nhếch mép. - Thành chủ đã cho phép ta ở lại, cô chỉ là tứ công chúa, có tư cách gì mà xen vào chứ?

- Kể cả ta có là công chúa nhỏ bé trong mắt cha ta đi chăng nữa thì trong mắt ta, ông chỉ là một lão già vô gia cư không chút quyền thế ăn nhờ ở đậu chỗ ta mà thôi.

- Cô. Hỗn láo ngông cuồng. Ta phải dạy cho cô một bài học.

Vừa dứt câu liền tung phép thuật hướng về phía Hoa Thiên. Nhưng tia phép còn chưa đến đã bị một tia phép khác ngăn lại.

Người vừa đến chính là Hoa Vũ - thành chủ Thiên Lạc thành. Ông mỉm cười đáp lại:

- Con gái ta, chắc không cần đến ông quản giáo nhỉ?

- Hoa thành chủ. - Nguyệt Lĩnh có chút bất ngờ khi thấy Hoa Vũ xuất hiện. - Ban nãy... là tôi nóng vội quá rồi.

- Vậy sao? - Ông dịu dàng nhìn Hoa Thiên. - Con gái, con cảm thấy sao rồi?

- Ông ta đến ở chỗ con không xin phép, còn muốn động thủ với con. Cha. Nếu ban nãy cha không đến kịp thì làm sao? Để một kẻ lạ người dưng bắt nạt người trong thành, lại còn là công chúa. Sao cha lại cho họ ở lại đây mà không nói với con trước chứ?

- Cha đâu có cho họ ở đây. Cha đã nói ở đây có mấy phòng dược, nếu xin hỏi và được sự cho phép của chủ nhân các biệt viện thì mới được ở lại kia mà.

- Vậy thì... - Hoa Thiên đắc ý nhìn ông ta. - Nguyệt tiền bối đây là nghe lầm rồi sao?

Hai cha con họ người đàn người xướng, ông còn có thể làm gì khác sao?

Thật không ngờ ở Thiên Lạc thành, tất cả mọi người đều bình đẳng ngang nhau. Kể cả thành chủ thì vẫn rất tôn trọng hoàng tử công chúa.

Mà nhìn vẻ hốc hách không sợ ai của cô công chúa này, có vẻ cô rất được thành chủ yêu thương dung túng.

Bây giờ gây sự với cô ta chỉ có thiệt thòi cho ông. Thôi thì nhẫn nhục xin lỗi vậy.

- Là do tôi nghe không rõ. Ban nãy đến đây thấy cửa mở sẵn thì nghĩ rằng là Hoa thành chủ chuẩn bị sẵn cho tôi. Là lỗi của tôi. Xin lỗi thành chủ.

- Ông không cần xin lỗi tôi. - Hoa Vũ nhìn sang Hoa Thiên vẫn còn đang bực mình bên cạnh.

Nguyệt Lĩnh liền hiểu ý, liền mím môi cúi đầu trước Hoa Thiên:

- Xin lỗi công chúa.

Hoa Thiên cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng nếu cứ làm tới thì cũng khó cho cha cô. Cô lấy một lọ thuốc khác đưa ông rồi bảo:

- Lấy cái này mà chữa cho con trai ông. Lọ ta đang cầm trên tay là tiên đan, ông không được quyền đụng vào.

- Tiên đan? - Ông ta liền đổi hướng sang lấy lòng tiểu công chúa. - Tiên đan là thuốc thần kỳ được làm ra ở Từ Khải thành. Ta có thể tặng công chúa vài lọ làm quà ra mắt.

- Mấy viên tiên đan này có gì lớn lao mà ta không chế được, còn cần tới ông chắc? - Giọng điệu hóng hách lại xuất hiện. - Thôi cũng không rảnh nói với ông. Ta mang lọ này đi trước. Sau này thái tử của ông ở phòng nào thì ông phải ở phòng đó. Muốn lấy thuốc thì ta chuẩn bị sẵn cho ông vài người hầu, đưa đơn thuốc cho họ gửi cho ta xem xét thì mới được đi lấy. Nếu ông còn đi lung tung thì ta sẽ mách cha ta không cho ổng ở lại đây nữa.

Nguyệt Lĩnh bất mãn nhìn Hoa Vũ cầu cứu. Sao trên đời này lại có một đứa trẻ lại dám đưa ra yêu sách với ông như thế? Ông dù có đang dựa dẫm vào Thiên Lạc thành thì vẫn từng là thành chủ Từ Khải thành. Vậy mà một chữ thành chủ để gọi ông còn không có. Thế quái nào lại như vậy?

Vậy mà Hoa Vũ lại còn mỉm cười thật tươi với con gái mình, còn xoa đầu cô rồi bảo:

- Cứ làm như Hoa Thiên nói đi. - Sau đó tiến đến vỗ vai Nguyệt Lĩnh. - À. Tia phép ban nãy cũng thẳng tay lắm đó.

Sau đó hai người rời đi mất.

Nguyệt Lĩnh đứng chôn chân tại chỗ.

Hoa Vũ trước giờ dù kín tiếng, không thể hiện thái độ nóng giận hay khó chịu nhưng vẫn khiến người đối diện phải e dè. Lần này cũng vậy...

Nguyệt Lĩnh tự hiểu không nên chạm vào Hoa Thiên công chúa. Nếu còn một lần nữa, Hoa Vũ sẽ không những đuổi ông ra mà còn sẽ khiến ông phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top