Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chó:>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hài, đột nhiên tâm trạng khó chịu, rồi lại đột nhiên nhớ về con chó lúc trước nhà tôi nuôi. Nhớ về nó thì buồn nhiều hơn là khó chịu, bởi vì ở cùng nó tận 3 năm nhưng vì một vài lý do bất khả kháng mà bố mẹ tôi đã bán nó đi. Lúc bán tôi không dám ra ngoài mà chỉ ở lì trong phòng, tôi sợ rằng mình sẽ bật khóc khi nhìn thấy nó giương đôi mắt đáng thương nhìn lấy tôi như cầu xin rằng đừng bán nó đi. Lâu rồi nhưng cứ tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó là tim tôi cứ thấy khó chịu như nào ấy.

Gia đình tôi và nó cũng rất có duyên. Nó lúc đầu vốn dĩ là chó của chú tôi cơ. Trước khi về với gia đình tôi thì tôi cũng từng gặp nó vài lần rồi. Lúc bé nó cứ như cục bông ấy, sờ vào siêu thích luôn! Em họ tôi kể rằng chơi với nó rất vui, nhưng mà chị của em ấy nghịch quá, trêu nó suốt, có hôm còn ném nó văng ra 3m cơ, nhưng nhờ cơ thể nhỏ bé và cường tráng thì nó vẫn không hề hấn gì:)))))

Sau đó có một buổi tối tôi chơi với nó xong thì cùng mẹ về nhà ngủ, sáng sớm hôm sau tôi bị thức giấc bởi tiếng quát mắng của mẹ và tiếng chó sủa non nớt. Nhà tôi đã lâu không còn nuôi chó nên khi đó tôi cảm thấy rất kì quái, mơ mơ màng màng lết khỏi giường, tôi tò mò ra xem có chuyện gì thì thấy mẹ đang "hỗn chiến" với một cục bông đen sì. Khỏi nói, tôi vừa liếc mắt qua cũng đã nhận ra nó rồi=)))) Mà vấn đề chính là sao nó lại chui được vào nhà tôi? Không, sao nó biết được nhà tôi ở đâu mà đi đến? Tối hôm trước rõ ràng tôi thấy nó bị nhốt vào chuồng rồi, giờ thì mới 4h sáng đã đến nhà tôi làm loạn... Thật hết nói nổi mà.

Sau đó thì chị họ tôi hớt hải chạy tới, đem nó về, tình huống lúc đó đúng thật là dở khóc dở cười, chị ấy còn nói là do chúng tôi có duyên nên nó mới chạy đến tận nhà tôi đấy vì nó muốn gặp tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ có thể cười ngượng thôi. Cứ ngỡ rằng sau đó nó sẽ không quay trở lại nữa mà ai ngờ được chứ, nó lại lén lén lút lút chạy đến nhà tôi nằm trước cổng, cũng oai lắm cơ :))))) Sau đó thì vì quá bất lực, chị họ đã tặng luôn cả con chó cho tôi, nói rằng cái con chó gì mà không biết thương yêu chủ, vừa đem về mà đã chạy theo chủ mới, đúng là kẻ phản bội :v lúc đó nhà cậu tôi cũng chỉ mới đem nó về được có vài ngày và sau đó thì nó gặp tôi:>>>

Mà tôi thề luôn ấy, chơi với nó vui lắm nhưng đến khi tắm cho nó thì....... sau đó tôi cũng phải tắm lại luôn. 

Và cứ thế 3 năm trôi qua....

Tính từ lúc bán đi cũng gần 6 tháng rồi...

Tôi thật sự rất nhớ nó...

Cũng bởi vì nó vẫn luôn ở cạnh tôi khi bố mẹ về muộn mà, lúc cảm thấy buồn hay cô đơn tôi thường tâm sự với nó. Tính ra nó nắm giữ tất cả bí mật của tôi đấy, giờ vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn.

À, vẫn còn một bé nữa, một năm sau đó mới nuôi cơ, nhưng không đặc biệt lắm, khá gầy, sức ăn yếu lắm, rất ngoan, nghe lời lắm cơ, không có phá như bé kia. Khi đi chơi đâu cũng về đúng giờ, không khiến chúng tôi phải đi tìm. Đâu có như con kia, theo gái làm cho chúng tôi tìm muốn lòi mắt, còn không chịu hối cải:<<<Hai anh em cũng yêu thương nhau lắm, nhiều lúc nhìn thấy nhau là sủa nhưng lại thể hiện tình yêu bằng cách đặc biệt khác < tôi không kể đâu:> >

Nói chung rất yêu chúng nó nhưng cả hai đều bị bán mất.......Một trong hai là do bị chảy máu đường ruột nên chúng tôi phải bán đi, chỗ tôi không có tiệm thú y nên chỉ có thể làm thế. Tôi cũng không muốn thấy nó chết trước mắt mình...

Nhớ chết đi được:<

Mong cả hai bé nếu như đã ra đi thì hãy tìm được cho mình chỗ đầu thai tốt hơn:<<<

Mãi yêu<3

Phần này tôi có vẻ hơi tăng động nhỉ? Nhưng mà cứ kể về những chú chó của tôi là tôi không kiềm chế được, những người bạn không bao giờ quay lưng với tôi:< dù cho trước kia từng bị chó cắn nhưng với những chú chó của mình tôi sẽ không bao giờ sợ đâu, tôi yêu chúng...

Kể về chú chó hay mèo của mọi người đi=))))

Bai bai:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top