Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Cái mà những người yêu xa khó lòng mà có được là lòng tin. Nhưng giữa chúng tôi, là một mối quan hệ mà cái được gọi là lòng tin đó thực sự rất mong manh. Cậu ấy đã đi, để tôi lại một mình và nuôi hy vọng vào cái gọi là Yêu Đơn Phương Xa..."

--------------------------------------------------

Ngày đầu nhập học ở Lôi Bến, trường cấp một nổi tiếng khắp phố A...

Lỗ Vĩ đã vô tình rung động trước một cậu trai lớp 6 bị lưu ban hai năm trường trung học cơ sở bên cạnh...

Cả hai, đã bắt đầu làm quen với nhau từ buổi khai giảng, học sinh lớp sáu được sang dẫn các em lớp một đi một vòng quanh sân. Và...cậu trai đó đã nắm tay Lỗ Vĩ, đó là lần đầu tiên Lỗ Vĩ biết rung động trước một người dưng vừa gặp lần đầu...

--------------------------------------------------

Cũng chẳng lâu sau, cậu trai đó ngỏ lời để được đưa Lỗ Vĩ nhà ta về nhà mỗi buổi chiều mát mẻ. Quan hệ giữa họ thật bình yêu và đẹp đẽ...

Nhưng chỉ là một thời gian thôi...

Phải...

Đâu có gì là mãi mãi?

Mà dù có...thì Lỗ Vĩ xin hỏi...

"-Mãi Mãi là bao lâu...?"

Đến ngày sinh nhật lần thứ 7 của Lỗ Vĩ, cậu trai đó đã âm thầm đi sang Mỹ du học mà chẳng nói với nó lời nào. Khoảng thời gian khi biết chuyện, Lỗ Vĩ đã chạy như bay ra khỏi đường trong cơn bão. Mưa như trút nước, tạt vào mặt của Lỗ Vĩ thật mát nhưng cũng thật rát...

Nó dừng lại trước cổng Lôi Bến, đôi mắt màu vàng ngấn nước, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau rồi chảy xuống nền đường. Khi nhớ lại Lỗ Vĩ từng được nắm tay cậu trai đó đi khắp sân trường dù đó là bắt buộc. Thì sau đó, cậu trai đó cũng đã chủ động đưa nó về nhà...

Năm tháng...đã làm những kỉ niệm đó mờ nhạt trong tâm hồn cậu ấy. Nhưng nó vẫn mãi tồn tại trong lòng Lỗ Vĩ, như một giấc mơ còn đọng lại trong đầu sau cơn ngủ say...

---------------------------------------------------

10 năm sau, Lỗ Vĩ đã từ bỏ hy vọng rằng mối quan hệ này sẽ tốt đẹp nếu mãi như thế. Bắt đầu một cuộc sống ở hiện thực, sau một giấc ngủ dài đằng đẵng...

Lỗ Vĩ nhập học ở Lôi Bến 3, dành riêng cho học sinh cấp ba và quyết định dọn ra sống riêng. Lỗ Vĩ muốn quên đi hình bóng đưa nó về mỗi buổi chiều đi học từ 10 năm trước...

Thôi mong chờ cũng ngừng hy vọng...

Ngày đầu học, Lỗ Vĩ cũng chẳng quen ai, cũng nghĩ như vậy đôi lúc lại tốt. Chẳng ai bận tâm mình đang làm gì, cũng chẳng ai gieo thêm hy vọng vào râm trí rồi lại bỏ đi như cậu trai lư ban đó...

Đôi lúc, Lỗ Vĩ nhìn ra cửa sổ ký túc xá, trong lòng lại vang lên...

"-Dư Lôi Thần..."

Ánh nắng vẫn chiếu sáng, chỉ là chẳng chiếu sáng nỗi đau vô bờ bến của Lỗ Vĩ đang ngồi chờ...

Dù nói là bỏ...nhưng mấy ai có thể buông tay được người đã khiến mình rung động và biết được thế nào là yêu thương...?

Dù sỏi đá, dù mạnh mẽ, thì tâm trí Lỗ Vĩ vẫn luôn thương nhớ cậu trai tên Dư Lôi Thần từng khiến nó khóc. Khóc một lần cho mãi mãi, khóc một lần cho quá khứ, khóc để tiễn một người đi đường cẩn thận...

Ngày hôm đó...là ngày mà Lỗ Vĩ không muốn ai nhắc lại. Con người phản bội đó, là người mà Lỗ Vĩ chẳng muốn ai gọi tên. Ngay cả sau lưng. Nó cũng chẳng muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top