Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Ở Mỹ, công ty Dư Đình...

Một cậu trai với thân hình cao to ngất ngưỡng, làn da sáng, trắng. Gương mặt gầy gầy, đôi mắt màu bạch kim nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Mũi cao, thẳng, môi hơi dày nhưng rất hợp với tương mặt. Hàm răng trắng khẽ lộ ra nhờ nụ cười trong vô thức của cậu...

Dư Lôi Thần xoay người lại, nhìn tấm hình trên bàn làm việc khẽ nói:
-Lỗ Vĩ...tôi...sẽ về ngày thôi...

Trong tấm hình ấy, một cô bé đang mỉm cười ngồi giữa một rừng hoa đủ màu sắc. Nụ cười ấy thật rạng rỡ dưới ánh chiều tà hắt lên thân hình bé nhỏ...

-----------------------------------------------------

Lỗ Vĩ ở Trung Quốc, vẫn mong một ngày Dư Lôi Thần sẽ trở về. Nhưng Diệp Lăng lại quá giống Dư Lôi Thần, từng hành động, cử chỉ của cậu đều khiến Lỗ Vĩ nhớ Dư Lôi Thần nhiều hơn...

Quan hệ giữa Lỗ Vĩ và Diệp Lăng chỉ nên dừng lại ở ngưỡng bạn bè. Không nên tiến xa hơn nữa...

Lỗ Vĩ ngồi ở lớp, hôm nay cả hai tiết cuối đều là tiết tự học. Ai nấy đều chạy ra ngoài chơi, chỉ riêng mình Lỗ Vĩ ngồi lại trong lớp giải bài tập Toán Hình mà nó sợ nhất...

Ánh nắng hắt lên gương mặt trắng nõn, tròn tròn của Lỗ Vĩ càng khiến người ta xao xuyến. Lỗ Vĩ đang rất chăm chú làm bài, thì bị một giọng nói làm gián đoạn...

-Lỗ Vĩ...

Lỗ Vĩ ngước mặt lên, là Diệp Lăng. Chẳng lẽ cậu còn chưa biết mối quan hệ này không thể tiếng xa...?

-Dạy tôi làm Hóa có được không...?_ Diệp Lăng đặt quyển vở Hóa xuống bàn hỏi
-Được..._Lỗ Vĩ nói rồi lấy trong cặp ra cuốn sách Hóa nâng cao ra

Lỗ Vĩ thì ngồi giảng bài cho Diệp Lăng, nhưng cậu thì chỉ ngồi chống cằm nhìn Lỗ Vĩ. Rồi lâu lâu lại thoáng cười một cái...

Chợt nhận thấy Diệp Lăng nhìn mình chằm chằm, Lỗ Vĩ mới dừng lại hỏi:
-Cậu có nghe giảng không hả...?
-À ừ...có...có chứ!_Diệp Lăng hoàng hồn

Lỗ Vĩ khẽ lườm Diệp Lăng rồi giảng tiếp, cậu bây giờ mới chăm chú nghe giảng bài...

Khi giảng xong, Lỗ Vĩ mệt mỏi nằm xuống bàn, chờ Diệp Lăng giải bài tập mình giao. Nhưng đâu ngờ lại ngủ quên...

----------------------------------------------------

Diệp Lăng giải bài xong, ngước lên thì thấy Lỗ Vĩ đã ngủ. Còn ngủ rất say, trong lòng Diệp Lăng không muốn đánh thức Lỗ Vĩ nên đành làm bài tiếp...

Một lúc sau, nghe tiếng sụt sịt phát ra từ chỗ Lỗ Vĩ, Diệp Lăng mới choẹt nhận ra. Cô gái trước mắt đã lỡ yêu thương một người đến đau lòng. Ngay cả ngủ cũng chẳng thể được yên vì những giọt nước mắt tràn ly này. Nước mắt của Lỗ Vĩ chưa kịp lăn xuống đã bị Diệp Lăng nhẹ nhàng lau đi...

"-Em đã yêu ai? Thương ai? Mà tại sao ngay cả một lần khóc vì tôi cũng chẳng có? Nếu người đó thực sự xứng đáng với em. Thì cậu ta đã không bỏ em lại nơi này một mình như thế..."

Diệp Lăng đau lòng, âm thầm nghĩ, đôi mắt khẽ bao trùm một nỗi buồn mơn man như cơn gió. Bao nỗi niềm đã được Diệp Lăng đánh dấu bằng một nụ hôn phớt nhẹ trên vầng trán của Lỗ Vĩ...

Nụ hôn phớt nhẹ qua, khiến cây lá xào xạc, cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay vào cửa sổ rồi đáp xuống bàn học. Diệp Lăng đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của mình choàng cho Lỗ Vĩ rồi mới cẩn thận đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top