Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Lư Bắc bực mình, đi lại chỗ Lỗ Vĩ đang đứng, hất nhẹ vai nó hỏi:
-Sao cô dám làm đổ khau cơm của sư muội Xuyên Đồng hả?

Lỗ Vĩ vừa xoay lưng lại, nhìn thấy gương mặt xinh như hoa vừa nở, tên Lư Bắc đã đơ người rồi bắt đầu đỏ mặt. Lỗ Vĩ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Lăng đang đứng nhìn mình, tay bị Xuyên Đồng ôm khẽ nói:
-Tôi không ngờ cậu là người như vậy...

Rồi xoay lưng đi tiếp, Diệp Lăng nghe thấy câu nói của Lỗ Vĩ, lòng choẹt thắt lại...

Diệp Lăng tự hỏi mình đã làm gì để Lỗ Vĩ phải nói mình như thế?

Diệp Lăng đẩy Xuyên Đồng ra đuổi theo Lỗ Vĩ đến máy bán nước tự động...

-Lỗ Vĩ! Em nói thế là sao...?_Diệp Lăng thở hồng hộc, kéo tay Lỗ Vĩ hỏi
-Cậu tự đi mà biết lấy...tôi chẳng dư thời gian để nói chuyện với cậu..._ Lỗ Vĩ lạnh nhạt nói

"Cạch...cạch..."

Lỗ Vĩ cúi người lấy lon soda, chưa kịp khui đã bị Diệp Lăng ép vào tường...

"Rầm..."
-Buông ra..._Lỗ Vĩ cau mày nói
-Vậy nói đi! Tôi đã làm gì đâu?_Diệp Lăng hỏi
-Tự đi mà biết lấy!_Lỗ Vĩ hét lên
-Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ biết rằng tôi yêu em mà thôi! Tôi yêu em đấy! Đồ con gái yêu người ta!_Diệp Lăng hét lên những lời nói thực sự trong lòng mình
-..._Lỗ Vĩ sững người, bây giờ cậu ta đã nói thẳng, lấy cớ gì để từ chối đây...?

Diệp Lăng dường như dịu đi, đua tay nhẹ nhàng ôm lấy Lỗ Vĩ, nói nhẹ nhàng vào tai thật đau đớn:
-Tôi biết...em đã yêu người khác rồi... tôi xin lỗi...nhưng tôi không đành để em đi...! Tôi ích kỉ lắm! Nên xin em... hãy yêu tôi đi...! Một lần thôi...

Lỗ Vĩ nghe, cũng đau lòng không kém, nhưng biết sao đây? Chờ một người trong 10 năm, Lỗ Vĩ vẫn chấp nhận. Nên hiện tại đâu thể thay lòng đổi dạ trước một thằng đàn ông như thế?

Phải...

Có thể Lỗ Vĩ đã thích Diệp Lăng, nhưng kết thúc sẽ ra sao? Diệp Lăng sẽ lại sang Mỹ như Dư Lôi Thần? Vả lại, người ta đã nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, dù buồn hay vui, nó vẫn khiến ta không đành buông tay...

Lỗ Vĩ đưa tay đẩy nhẹ Diệp Lăng ra, đôi mắt màu vàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng thẳng thừng nói:
-Tôi không thể...xin lỗi...

Diệp Lăng cứng đờ người, trong đầu nhức dữ dội, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cổ họng nghẹn ứ, tiếng nấc cũng giấu vào trong, Diệp Lăng cố nặn ra một nụ cười, rồi đưa tay lau nước mắt nói:
-Tôi hiểu rồi...hiểu rồi...

Lỗ Vĩ nhìn Diệp Lăng, nhớ đến sự chờ đợi ngu ngốc của mình mà từ chối một người thương nó thật lòng như thế...

Quả thực là bất công với Diệp Lăng...

Nhưng nếu Lỗ Vĩ chấp nhận tình cảm đó, thì liệu về sau cả hai sẽ hạnh phúc? Hay chỉ có nước mắt và nỗi đau gấp bội phần hiện tại?

Yêu...cũng phải biết nhìn xa trông rộng, phải biết mối quan hệ nên dừng lại ở đâu. Chứ cứ tiếp tục dù biết kết cục mối quan hệ đó không thể tốt đẹp. Thì người yêu thương nhiều hơn, sẽ là người khổ nhất về sau...

Lỗ Vĩ là người, thà đau một lần rồi thôi, đã nói chờ là sẽ chờ. Không nói hai lời...từ chối Diệp Lăng...

Đôi khi là một chuyện tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top