Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Ở Mỹ, trời lạnh bất thường, Dư Lôi Thần vẫn ngồi trên bàn làm việc dù trời đã khuya. Thư kí Kim gõ cửa rồi đi vào nói:
-Thưa chủ tịch...ngày mai...chủ tịch có một cuộc phỏng vấn lớn. Chủ tịch nên nghỉ ngơi sớm...
-Không sao...! Cứ nghĩ đến ngày được quay về Trung Quốc, gặp Lỗ Vĩ. Tôi lại chẳng thấy mệt mỏi nữa...10 năm qua...không biết cô ấy có đang đợi tôi về hay không nữa..._Nụ cười trên môi Dư Lôi Thần có sức hút mãnh liệt, cầm tấm ảnh mà cậu nhờ FBI chụp Lỗ Vĩ sau này ngắm

Trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn man mác...

"-Lỗ Vĩ...có đang chờ tôi không...? Hay...cô ấy đã yêu một người khác...?"

Dù khoảng cách có xa bao nhiêu, thì đến cuối cùng, nếu cả hai vẫn còn thương nhớ nhau. Thì kết thúc, chắc chắn sẽ tốt đẹp...

-----------------------------------------------------

Đến đêm, Lỗ Vĩ cùng với Khoang Vũ, Nghện My và Hương Anh ngồi chơi bài với nhau. Ván nào, Lỗ Vĩ cũng đều thắng, ván thứ 27 bị thua, Hương Anh bĩu môi nói:
-Lỗ vĩ chơi bài giỏi thật...
-..._Lỗ Vĩ đưa mắt nhìn Hương Anh rồi đứng dậy đi vào bếp lấy nước ép lon ra cho cả bống người cùng uống

Khoang Vũ vừa uống một ngụm đã hỏi:
-Lỗ Vĩ! Cậu với Diệp Lăng sao rồi...?

Lỗ Vĩ nhìn Hương Anh, gương mặt cô không còn đau khổ khi nghe đến tên của Diệp Lăng nữa. Chỉ là hơi buồn bã vì chưa quên được mối tình đầu mà thôi...

-Chẳng sao cả..._Lỗ Vĩ nói xong lại nốc lon nước
-Cậu nói thế có nghĩa là...giữa hai người..._Nguyên My giật mình hỏi
-Chẳng có gì cả..._Lỗ Vĩ bình tĩnh nói
-Thế cậu yêu ai...?_Khoang Vũ hỏi

Lỗ Vĩ khựng lại, cứ mỗi lần nghe ai hỏi đến "người cậu yêu là ai?" thì Lỗ Vĩ lại đau đớn tột cùng. Trong lòng dằn xé khi nhớ đến...Dư Lôi Thần...

-Tôi mệt rồi...đánh răng rồi đi ngủ đây..._Lỗ Vĩ nói rồi đứng bật dậy đi vào toilet, trốn tránh sự thật

Cả căn phòng chợt trùm xuống, cả ba dường như hiểu được Lỗ Vĩ không muốn nhắc đến tình cảm của chính mình nên cũng chẳng hỏi gì thêm...

----------------------------------------------------

Cả đêm, Lỗ Vĩ cứ gác tay lên trán...

"-Thế cậu yêu ai...?"

Câu hỏi của Khoang Vũ cứ liên tục tái diễn trong đầu Lỗ Vĩ như một cuốn băng buồn. Lỗ Vĩ tự hỏi mình có còn yêu Dư Lôi Thần hay không? Hay chỉ là nhớ nhung để trả hết nợ của kiếp trước...?

Duyên đến rồi, không biết trân trọng sẽ thành Nợ. Dù có cố Thương, nhưng khi đã thành Nợ...thì trả xong hết rồi sẽ lại xa nhau...

Thương thì thương, nhưng ông trời đã sắp đặt, mấy ai có thể cãi lại?

-----------------------------------------------------

Cành hoa anh đào cuối cùng trên cái cây anh đào bên cạnh lớp học Lỗ Vĩ cũng đã rơi rụng. Mùa đông đã đến rồi...mùa đông đêm thật rồi...

Ở Mỹ, chẳng biết Dư Lôi Thần có chăm sóc kỹ cho bản thân hơn không? Chứ ở Trung Quốc này, mùa đông lạnh lắm, đôi lúc còn có tuyết rơi...

Bên ngoài cửa sổ lớp học đã trắng xóa, yết phủ cả đường đi và cây lá. Lỗ Vĩ và Diệp Lăng không còn nói chuyện hay đi chung với nhau như trước nữa...

Lỗ Vĩ lụy tình, ngu ngốc chờ đợi Dư Lôi Thần, còn Diệp Lăng thù đau đớn, tự trách bản thân vì Lỗ Vĩ...

Tình cảm người phàm...đúng là khó lường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top