Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Lỗ Vĩ đứng đó, nhìn theo bóng dáng Dư Lôi Thần khuất dần trong biển người. Đôi mắt màu vàng trùm xuống...

-Bảo bối Lỗ Vĩ..._một giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau lưng Lỗ Vĩ

Lỗ Vĩ xoay người lại nhìn, chưa kịp định hình người gọi là ai thì đã bị bóng lưng ấy ôm trọn trong vòng tay...

-Bảo bối...em làm tôi cảm động đấy nhé..._Diệp Lăng khẽ nói
-Diệp Lăng...bỏ ra..._Lỗ Vĩ đưa tay đẩy nhẹ cậu ra
-Không..._Diệp Lăng nói, miệng nở một nụ cười

Lỗ Vĩ cũng để yên, giữa biển người đông đúc, hai người đang ôm nhau thật ám áp, cái lạnh của mùa đông cũng tan biến đi...

Trọn vẹn...

Nhưng được mãi mãi hay không...?

---------------------------------------------------

1 năm sau...

Trong suốt một năm đó, Diệp Lăng và Lỗ Vĩ đã trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau. Nhưng rồi lại phải chia xa vì lễ tốt nghiệp cấp 3...

Diệp Lăng thù tốt nghiệp xong, xin vào chức trưởng phòng trong công ty Khuyến Mã...

Còn Lỗ Vĩ thì tiếp tục học đại học ở Lôi Bến 4...

Cuộc sống có nhiều thay đổi, ai cũng bắt đầu lơ đãng với tình cảm của chính mình. Nhưng giữa họ vẫn chưa kết thúc, nếu tình cảm của họ là không đủ. Thì trong năm này...họ sẽ mất nhau...

Mãi mãi...

----------------------------------------------------

Nhắc mới nhớ, đã sắp đến ngày lễ Tình Nhân...

Lỗ Vĩ vẫn sáng ở trường, trưa ở giảng đường tự học, chiều mới về nhà. Mỗi lần Diệp Lăng muốn gặp cũng chẳng mất công suy nghĩ...

Nhưng hôm nay, trưa, Diệp Lăng đến giảng đường tự học, hỏi mọi người. Mọi người đều nói không thấy Lỗ Vĩ ở đâu...

Sang nhà bấm chuông cũng chẳng thấy ai ra mở cửa...

Diệp Lăng lo lắng vuốt ngược tóc lên nói:
-Trời ơi...Lỗ Vĩ đi đâu rồi...?

--------------------------------------------------

Ở tiệm bánh ngọt Punk cake...

Phòng học làm bánh...

-Lỗ Vĩ! Em giỏi thật đấy! Vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại làm bánh ngon! Chàng nào vớt được em chắc có phước lắm đấy!_Thiên Hà nói

Lỗ Vĩ không nói gì, chỉ dịu dàng cười mỉm rồi ăn miếng bánh mình tự tay làm...

Lỗ Vĩ đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách, nụ cười, và bây giờ học cả làm bánh để tặng cho Diệp Lăng. Nụ cười của Lỗ Vĩ khi rạng rỡ ngược ánh bình minh khiến Diệp Lăng nhớ mãi không quên...

Những khoảnh khắc tươi đẹp bên cạnh nhau, Diệp Lăng luôn ghi nhớ trong tâm trí. Mãi chẳng thể quên...

----------------------------------------------------

Lỗ Vĩ rảo bước trên con đường dài, gió thoảng qua vạt áo, qua mái tóc của Lỗ Vĩ. Khiến bóng dáng ấy thật bình yên...

Lỗ Vĩ chợt khựng lại, khi thấy bóng dáng Diệp Lăng ngồi trước cửa nhà gục ngủ. Cái nắng dịu của mùa hè khẽ hắt lên gương mặt đẹp trai của Diệp Lăng khiến Lỗ Vĩ rung động...

Lỗ Vĩ tiến lại gần chỗ Diệp Lăng, khẽ cúi người đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc màu nâu nâu ấy...

Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay Lỗ Vĩ, mắt Diệp Lăng từ từ mở ra nói:
-Em đã đi đâu hả...?
-Tôi...tôi đến giảng đường tự học..._ Lỗ Vĩ ấp úng nói

Diệp Lăng khẽ cau mày, khó chịu, tự hỏi tại sao Lỗ Vĩ phải nói dối...?

---------------------------------------------------

Sau khi vào trong nhà, Lỗ Vĩ đi pha trà, Diệp Lăng ngồi ở sofa ngẫm nghĩ điều gì đó rất trầm tư...

Khi ghen tuông...ít nhất cũng phải biết đầu đuôi câu chuyện. Diệp Lăng sẽ chẳng phải là loại người ghen bóng ghen gió vô duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top