Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Tình cảm là thứ gần gũi nhất mà cũng xa vời nhất thế gian này. Gần gũi nhất là khi dù có cách xa nhau tận nửa vòng Trái Đất thì bao nhiêu yêu thương cũng không vội xa hai người đang yêu nhau thật lòng...

Xa vời nhất là khi dù cả hai đứng đối mặt với nhau, không thể mở lời, không thể tiến tới, không thể thốt lên những lời chào hỏi bình thường. Mà chỉ có thể đứng yên nhìn người ta, đang cười với người khác. Nụ cười thân quen, nụ cười tỏa nắng, nụ cười của người ta...

Và trong chuyện của Dư Lôi Thần và Lỗ Vĩ, khoảng cách đó còn xa hơn, còn đau hơn. Đó là vừa cách xa về đất nước mà cả hai đang ở, mà còn cách xa về tấm lòng...

Lỗ Vĩ si tình, lụy tình, chờ đợi suốt 10 năm tuổi trẻ, vậy Dư Lôi Thần sẽ trở về không? Hay có thấu nỗi đau đang dằn xé Lỗ Vĩ hằng ngày, hằng giờ...? Không hề...Dư Lôi Thần bên xứ người, giả sử bây giờ có ai hỏi:
"-Lỗ Vĩ đang chờ cậu...!"
Thì liệu cậu có còn nhớ đến cái tên ĐÃ TỪNG rất quen thuộc ấy không? Hay chỉ cười nhẹ, gật đầu cho qua rồi lại tiếp tục sống một cách bình thản mà không quay về đây nữa...?

Tất cả chỉ là đã từng, nghe sao đau quá. Đã từng thương, đã từng nhớ, đã từng quan tâm, nhưng hiện tại, Dư Lôi Thần...cậu có còn nhớ Lỗ Vĩ là ai không?

Lỗ Vĩ đã nói là sẽ chờ cậu dù bão táp, dù là thêm nhiều cái 10 năm nữa, nó vẫn đợi...

Lỗ Vĩ rất lụy tình, một khi đã thương thì dù là thời gian, hay khoảng cách...đều không còn là vấn đề nữa...

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, là buổi khai giảng năm học mới. Bao nhiêu nỗi buồn, Lỗ Vĩ cất vào trong đôi mắt, khóa chặt lại rồi mới bước ra khỏi cửa phòng...

Ngồi trên kháng đài, nghe thầy hiệu trưởng đọc lời mở đầu cho buổi khai giảng. Hương Anh tựa vào vai Lỗ Vĩ ngủ, còn Nguyên My và Khoang Vũ thì ngồi sơn móng tay...

Mỗi người mỗi việc, chỉ riêng mỗi Lỗ Vĩ là chẳng làm gì. Lỗ Vĩ chỉ là âm thầm, nhớ đến ngày xưa, nhớ đến Dư Lôi Thần của ngày hôm qua...

Sau khi tan lễ Khai Giảng, Hương Anh rủ:
-Lỗ Vĩ! Đi ăn chè nhé! Mẹ tớ bán chè ngon lắm! Để tớ rủ cả Diệp Lăng đi nữa...
-Tôi không đi...cậu với Diệp Lăng đi đi..._Lỗ Vĩ nói, gương mặt thờ ơ, lạnh nhạt rồi quay lưng bỏ đi

Hương Anh đứng đó, gương mặt thoáng chốc đã xị xuống, nói:
-Lỗ Vĩ...
Bước chân Lỗ Vĩ khựng lại, nó hỏi:
-Sao...?
-Cậu có thích Diệp Lăng không...?_ Hương Anh hỏi
-Không..._Lỗ Vĩ thẳng thắn trả lời
-Tại sao...? Tại sao cậu không thích Diệp Lăng?_Hương Anh ngước mặt lên, nước mắt nước mũi đã chãy đầm đìa

Lỗ Vĩ khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Hương Anh, tại sao cô lại khóc...?

-Đừng nói...cậu thích Diệp Lăng...?
-Phải!_khi Lỗ Vĩ vừa dứt câu, Hương Anh đã đáp ngay

Lỗ Vĩ cảm thấy ngượng ngùng xen lẫn hối hận khi đứng trước mặt Hương Anh. Nhưng hiện tại, khi thấy Hương Anh nhất thời yếu đuối Lỗ Vĩ đã ôm lấy Hương Anh rồi nói:
-Đừng khóc nữa...

Hương Anh cũng đua tay ôm lại Lỗ Vĩ, tình bạn...là thứ khó chia rẽ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top