Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2/kiểm soát

*8h sáng thứ 7*
"Rầm" Yeji hôm nay thức sớm hơn mọi khi, cô nhanh nhẹn chạy sang phòng Yeonjun khi anh chưa tỉnh giấc để gọi anh dậy
Yeji: Anh Yeonjun ơi! Dậy mau, mau lên "lay người anh"
Yeonjun he hé mắt và bất ngờ khi thấy Yeji
Yeonjun: Yeji?
Yeji: em đây! Anh mau dậy đi! "Giở mền cậu ra"
Yeonjun ko nói gì nhiều dùng tay kéo cô vào trong chăn rồi ôm cô ngủ tiếp làm hai má Yeji đỏ ửng
Yeji: nè! Anh có chịu dậy ko hả?
Yeonjun: ngoan nào! Cho anh ngủ thêm tí nữa.
Yeji: Haizzz! Hết nói nổi, nhưng trước hết buông em ra đã.
Yeonjun: Anh ko buông đâu, lỡ buông ra em sẽ ko quay lại nữa thì anh phải sống làm sao đây?
Yeji: Anh đang nói gì vậy chớ?

Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến 10h khi Yeonjun tỉnh giấc thì lại bất ngờ vì Yeji đã không thấy đâu anh vội chạy xuống lầu vẫn không thây nên liền gọi cho cô.
Yeonjun: em đi đâu rồi?
Yeji: À, lúc nãy mẹ gọi em xuống ăn sáng rồi bảo đi trước đi không thì trễ.
Yeonjun: sao? Vậy là bác tài xế chở em đi à?
Yeji: Chaeryoeng chở em đi, em định đợi anh thì mẹ nói dù gì bạn cũng đến chở nên cứ ra xe đi. Em đang trên xe này.
Yeonjun: ừm! Em quay cho anh xem nào.
Đang định quay xung quanh thì Yeji bị Chaeryeong quay ra sau giựt lấy chiếc điện thoại xả một tràn vào đầu dây bên kia
Chaeyoeng: tên kia cậu quá đáng rồi đó! Yeji đang ngồi xe tôi này, cậu tưởng cậu là ai mà lại được quản thúc Yeji như vậy hả? ___tút___ tút
Yeji: cậu làm vậy có hơi...
Chaeyoeng : nè Yeji! Hành động Yeonjun đang làm ko phải là yêu thương chăm sóc mà là chiếm hữu.
Yeji: chiếm hữu!?
Chaeyoeng: cậu ta ko hề coi trọng quyền tự do của cậu, đó mà là yêu sao? Hứ! Bỏ qua cậu ấy đi nhắc đến thấy bực rồi
Nói đến đó xe của Chaeyoeng dừng lại trước một căn nhà to lớn.
Yeji: j vậy?? Đây đâu phải nhà cậu.
Chaeyoeng: ừ! Tụi mk đón thêm 1 người nữa.
Yeji: hở?

Ở phía bên kia Yeonjun đang tức phát điên cậu thảy chiếc điện thoại ra giường rồi nằm xuống
Yeonjun: sao Yeji lại chơi thân vs Chaeryeong chứ? Cậu ta rõ ràng là ko ưa mình mà!
Loay hoay một lúc Yeonjun lại cầm điện thoại lên tiếp tục gọi vào máy Yeji.

Bên này Yeji ngồi trên xe không ngừng thắc mắc về nhân vật sắp xuất hiện
- mà đây là nhà ai??
Vừa dứt câu thì từ ngôi nhà đấy 1 chàng trai thư sinh bước ra ngồi vào xe, Yeji trông khá quen mắt nhưng cũng không quá ấn tượng nên cô chỉ chào nhẹ rồi tiếp tục chờ xe lăn bánh, chàng trai ngồi kế thì lại khá ngượng ngùng nhìn cô
- mk là Soobin!! Sáng qua mình còn chưa xin lỗi xong thì...
Nói đến đây cô gái của chúng ta mới chợt nhớ đến tai nạn hôm qua, cô cười hoan hỷ chào anh
Yeji: à!! Không sao! Cũng do mình 1 phần
Chaeryeong: 2 người quen nhau ư?
Yeji: không phải _cùng lúc_Soobin: cũng có
Cả 2 bối rối nhìn nhau thì cô bạn Chaeryeong cầm lái phía trước càng hứng thú cười đắc ý
Chaeryeong: 2 người kì lạ thật nha!
Yeji: à! Sáng hôm qua tớ lỡ đụng trúng cậu ấy thôi
Trong khi nói chuyện Yeji ko hay biết rằng điện thoại cô cứ reo mãi từ nãy đến giờ

Yeonjun khó ở bước xuống phòng khách trên tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại làm người giúp việc và cả quản gia đều sợ hãi
N.G.V: dạ,cậu chủ ăn sáng..
Yeonjun: khỏi, hôm nay tôi ko ăn
N.G.V: vậy cậu chủ có cần...
Yeonjun: đã nói ko mà, phiền quá 2 người ra chỗ khác làm việc tiếp đi
Yeonjun nhìn vào điện thoại viễn cảnh Yeji vào bar uống rượu nhảy nhót hiện lên trong tâm trí, cậu lắc đầu tỉnh lại
- ko thể, ko thể như vậy được.
Khi này điện thoại Yeonjun vang lên cậu hấp tấp bắt máy cứ ngỡ bạn gái mình thì
- Yeji!!?
Mẹ: hả? Yeji sao con??
Yeonjun: dạ ko, nhưng sao sáng nay mẹ lại để Yeji lên xe Chaeryeong chứ?
- à, có sao đâu con gái với nhau thôi.
- nhưng Chaeryeong nhìn mặt cũng đủ biết là ko tốt, cậu ta dạy hư Yeji thì sao
Mẹ: con nghĩ nhiều rồi, giờ con đem tài liệu để trên bàn làm việc đến công ty cho mẹ được ko?
Yeonjun: dạ, con sẽ đem đến cho mẹ.

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top