Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Sự chuẩn bị của Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Ngày hôm sau, Jun vội vàng ra khỏi nhà trong lúc Yến vẫn còn đang say giấc. Trước khi rời đi, cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, tựa thiên thần của Yến. Trông thấy những sợi tóc, đang ngự trị trên gương mặt Yến . Thế là cô đưa tay vén chúng qua một bên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn dịu dàng buổi sớm mai. Sau đó, cô với lấy giỏ xách bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

-----
Tại quán cà phê Mật Ngữ 12 Chòm Sao (quán này gần nhà mình. Thấy trùng tên vs phim của Jun đóng nên cho vô fic luôn)

  Jun nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn quanh một vòng vẫn chưa thấy được người mình hẹn. Nên cô tìm một góc khuất ngồi xuống, liếc nhìn không gian bên trong, cô cảm khái vì độ tương phản của quán, bởi nó khá giống với tên gọi của quán. Mỗi một góc mang 1 phong cách, theo từng cung hoàng đạo khác nhau. Nếu bạn là song tử, bạn có thể ngồi góc trưng bày của cung hoàng đạo ấy, bên trên cũng có trưng bày những quyển tạp chí, những bài viết liên quan đến bí mật về cung hoàng đạo của riêng từng cung. Thiết kế đơn giản, gam màu tươi sáng, trẻ trung nhưng không nhạt nhòa, không gian tuy không rộng, nhưng  lại biết cách bày trí nhằm tạo cho khách hàng không khí thoải mái, chứ không tù túng. Jun ngồi một mình trong góc, khép nhẹ làn mi dày đen nhánh, cô gọi cho mình một cốc cà phê đá không đường, đó là thói quen từ trước đến nay của cô. Mỗi khi mệt mỏi cô hay tặng cho mình một cốc cà phê nguyên chất để tỉnh táo, trong thời gian chờ phục vụ mang đồ uống tới, Jun tranh thủ thả hồn mình theo những giai điệu êm tai của bản nhạc pop ballad vang lên trong quán.

  Một lát sau, một anh chàng điển trai ăn mặc bảnh bao bước vào quán, người đó không ai khác chính là Erik. Ánh mắt cậu ta nhanh chống xác định được vị trí của Jun, anh tiến tới gần kéo ghế ngồi xuống. Trông thấy, cô đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh không nỡ đánh thức Jun dù là vô tình, liếc nhìn từ xa thấy cô bé phụ vụ với cặp kính to tròn, đang cầm menu trên tay tiến đến , vừa  thấy cô bé anh vội vàng đưa tay lên miệng "suỵt" rồi phất phất tay, tỏ ý anh không cần. Anh ngồi đó, ngắm nhìn cô, như một nàng công chúa ngủ say. Và anh không đành lòng đánh thức cô ấy. "Sao lại mệt mỏi như vậy? Gần ấy em không vui sao?" Erik tự hỏi.

Jun đang mơ một giấc mơ hạnh phúc, trong mơ chỉ có cô và Yến. Cả hai bình yên cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm của cuộc sống. Không có lo toan và ghánh nặng, không có lo lắng và bất an, đặc biệt không có sự cấm cản của Baba và sự xuất hiện của Duy Thuận.

"Hắc xì"

  Nghe tiếng động cô vội vàng mở mắt, mới phát hiện hóa ra mình mệt mỏi đến độ, chỉ cần khép mi lại là có thể ngủ say. Nhìn thấy Erik đang ngồi đối diện cùng mình cô thấy thật xấu hổ bèn lên tiếng "Chê cười rồi" Sau đó là chuỗi im lặng. Erik nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

"Em....à... chị sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi vậy?"- Erik vốn định gọi Jun là em, thế nhưng anh vội vàng sửa lại ngay, bởi vì quan hệ của cô và anh bây giờ là chị em chứ không còn là người yêu nữa.

"Tôi không sao. Có lẽ do tối qua khó ngủ, nên sáng ra hơi mệt mỏi tí"- Cô thực sự đang rất mệt mỏi, cả đêm qua cô không sao ngủ được. Ôm Yến trong vòng tay rất chân thực,  thế nhưng cô cứ mãi cảm thấy bất an, cô rất lo lắng về sự tồn tại của Duy Thuận, nhất là ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô. Ánh mắt đó như thể nhìn vào kẻ thù mà anh ta hận đến thấu xương vậy. Lạnh lẽo cùng sự không cam tâm, chính là những gì cô cảm nhận được từ trong ánh mắt anh ta.

"Chị ổn không?"-Nhìn thấy gương mặt Jun lộ rõ vẻ mệt mỏi, khiến lòng anh đau thắc. Thế nhưng ngoài hỏi han ra anh thực sự không có tư cách gì để quan tâm hay đau lòng cô ấy cả. Bởi Jun không cần điều đó. Cô ấy chỉ cần người kia.

"Cậu có từng hận tôi không?"-Im lặng được một lúc Jun mới lên tiếng hỏi.

"Reng...reng...reng" Tiếng chuông điện thoại của Jun cất lên làm gián đoạn câu hỏi của hai người. Trông thấy tên Chibi trên màn hình, bờ môi Jun khẽ vẽ lên thành một độ cong trong vô thức. "Tôi nghe điện thoại đã. Xin lỗi" -Dứt lời cô trượt màn hình ấn vào nút nghe.

"Uh! Dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tí nữa"-Jun dịu dàng đến mức Erik ngồi đối diện cảm thấy thật chua xót. Lúc trước trong thời gian bên nhau, cô chưa từng dịu dàng với anh như thế.

"Ứ ừ... Mới sáng ra, Jun đi đâu đấy?"-Yến mè nheo bên trong điện thoại. Jun nghe giọng Yến như một đứa trẻ, biết ngay cô nàng đang cố tình làm nũng để được mình dỗ dành thôi mà, thế là cô vừa tưởng tượng ra gương mặt baby của Yến, đang không ngừng nhăn nhó trước mắt mình, cô bật cười trong hạnh phúc. Nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Khiến cho Erik thẫn thờ ngắm nhìn.

"Ứ ừ... Vì thấy con heo lười mê ngủ nào đó, đang say giấc nồng quá, thế nên Jun nào dám đánh thức a"- Jun nũng nịu lại với Yến trước sự ngỡ ngàng của Erik "Trời ạ! Đó là Jun sao? Ai đó hãy tát cho tôi tĩnh đi. Là tôi đang mơ . Hay sự thật là Jun cũng biết nũng nịu như những người con gái khác?"- Sốc, Erik thực sự quá sốc khi lần đầu được nhìn thấy bộ mặt khác của Jun. Có lẽ khi ở bên người cô ấy thật sự yêu thương, thì cô mới có được tâm hồn như một người bình thường.

"Uhm! Chibi đi với chị Oanh đi, lát Jun về ghé ngang đón"
....

"Không lâu lắm đâu. Sắp về rồi"

......

"Ok ! Ngoan nào, nhớ ăn sáng nha!"
.....

"Uh! Ok bye!"

Hàng loạt từ ngữ dịu dàng dỗ dành, được Jun tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp của chính mình. Khiến Erik có cảm giác chua chát đến tận xương. Anh nghiêm túc nhìn Jun và bảo.

"Chị chưa bao giờ dỗ dành em như vậy"-Erik ngậm ngùi nuốt đắng vào lòng.

"Bởi vì cậu không phải cô ấy"-Jun khôi phục lại vẻ lạnh lùng ngày thường, thế nhưng cô không kiệm lời với Erik như những người khác. Bởi cô thực sự xem cậu ta như một đứa em trai thực thụ. Mặc dù, cô và cậu ta đã có một khoảng thời gian hẹn hò. Thế nhưng, nó không đi quá xa, bởi cô thực sự không có cảm giác. Lúc trước chấp nhận đến bên cậu ta vì ai cung bảo cả hai đều là cong, nên mới thử đến bên nhau, xem cảm giác như thế nào. Ấy vậy mà, Jun không có cảm giác gì. Thế nhưng cậu ta lại rung động thực sự, thế mà cong cái nỗi gì.

"Haizz không sao cả. Trở lại vấn đề cũ. Chị hỏi em có từng hận chị không?"-Erik nghiêm túc hỏi lại để xác nhận câu hỏi.

"Uhm"-Jun gật đầu tỏ vẻ đúng.

"Chị muốn nghe lời nói thật?"-Erik bắt đầu nghiêm túc.

"Là lời nói thật"-Jun lạnh lùng đáp.

"Thật ra, lúc đầu em rất hận chị. Hận đến mức em muốn phá hủy chị. Phá hủy một con người, mà em từng dành tất cả để yêu thương. Thế nhưng, sau này em không hận chị nữa"- Cậu buồn bã kể

"Vì sao?"-Jun nghi ngờ hỏi. Vì sao lại không hận nữa?

"Em ngốc lắm đúng không? Bởi vì em biết, nếu em phá hủy chị rồi, em sẽ càng đau đớn hơn. Và chị cũng sẽ đau đớn như em. Bởi vì tình cảm em dành cho chị, nó lớn hơn sự đau đớn, mà chị dành cho em"- Tim cậu chợt nhói lên từng hồi khi nhắc lại câu chuyện xưa cũ. Cứ như cậu đang cố tình moi vết thương trong lồng ngực ra cho Jun xem vậy. Để cô biết được  cô đã làm tổn thương anh bao nhiêu. Thế nhưng anh không hận cô nữa.

"Tôi không nghĩ cậu lại yêu tôi nhiều đến thế"-Jun yếu ớt trả lời. Cô thấy mình thật quá xâu xa khi làm điều đó, tại sao lại có thể phá nát một tâm hồn mơ mộng, của cậu ấy lúc đó chứ.

"Bởi vì chị không như những cô gái khác. Chị xinh đẹp, nhưng chị không tự kiêu căng. Chị thông minh và tài giỏi nhưng chưa bao giờ tự cao. Chị mạnh mẽ và quyết đoán như một thằng con trai, thế nhưng bề ngoài chị có mạnh mẽ đến mấy, thì bên trong chị vẫn có nơi mềm yếu nhất. Đó là trái tim chị. Có lẽ chị không biết, em đã có lần trông thấy chị ngồi khóc rất đáng thương, trong một góc phía sau trường . Đó là lần đầu tiên em có khao khát muốn tiến đến bên chị, muốn che chở cho chị bằng tất cả khả năng của em"- Cậu kể lại trong hoài niệm, môi nở một nụ cười chua chát.

"Xin lỗi"-Jun khó xử lên tiếng.

"Không sao đâu. Em không hận chị. Nhưng mà hôm nay gọi em ra có việc gì?"-Erik chợt nhớ đến cuộc gọi tối hôm qua vội vàng hỏi.

"Có lẽ tôi sẽ ích kỉ một lần nữa, vì để bảo vệ cô ấy. Để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi cần cậu giúp đỡ"-Jun nghiêm túc vào thẳng vấn đề. Cô không thể tin tưởng bất kì một ai khác, ngoại trừ cậu ta. Bởi cô biết Erik sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Không hiểu sao cô lại chắc chắn như vậy.

"Chị muốn em làm vệ sĩ ngầm cho cô ấy?"-Erik nghi vấn hỏi, thực ra cậu hỏi lại là để xác minh suy nghĩ của mình là đúng, chứ không phải câu hỏi cần lời đáp.

"Đúng vậy. Bởi vì tôi có võ, còn cô ấy thì không. Mà cậu chính là người tôi tin tưởng nhất, cậu đồng ý không?"- Jun nghiêm túc nhìn Erik và hỏi. Cô thực sự không tin vào ai cả. Và cô thực sự rất lo lắng. Sự thù hận của đàn ông một khi trỗi dậy sẽ rất đáng sợ. Và một người trọng sĩ diện như anh ta lại càng đáng sợ hơn. Cô thức sự rất không an tâm về anh ta.

"Tại sao phải làm vậy?" -Erik khó hiểu hỏi

"Bởi vì tôi sợ anh ta không đủ bao dung như cậu"- Jun nhún vai trả lời.

"Hay là để em đi bẻ cong anh ta cho lẹ. Để khỏi phải hận thù"- Erik vô tư trả lời. Đây mới giống như cậu của những ngày trước khi yêu Jun, một cậu nhoc vô lo, vô nghĩ.

"Nhưng cậu thẳng mà"- Jun ngạc nhiên hỏi

"Chỉ với mình chị"- Erik đáp nhanh

"Hả?" 'Càng nói Jun càng cảm thấy mơ hồ.

"Em là cong, em chỉ thẳng với mình chị. Người con gái duy nhất và cuối cùng của cuộc đời em"- Thấy nét mặt Jun mơ hồ nên Erik quát lên "Em đồng ý rồi đó. Mau mời em đi ăn sáng nhanh"- Dứt lời cậu gọi phục vụ tính tiền, sau đó cả hai rời đi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top