Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Nhớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Nhớ

Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Yến nôn nao đi tới đi lui đợi đến giờ lên máy bay. Cảm giác của cô lúc này, y hệt cảm giác lúc cô chờ đón Jun trở về khi ấy, "Có lẽ cảm giác của cô dành cho Jun đã đi quá xa từ lúc nào rồi, ấy vậy mà cô lại không hay biết gì. Mãi đến khi, cô nhìn thấy sự cô đơn và tuyệt vọng trong mắt Jun, vào buổi sáng hôm ấy, thì mới phát hiện ra mọi thứ."

"Chúng ta đợi ai nữa? Nhanh vào trong thôi"- Yến hối, cô đang rất là nôn nóng muốn được bay ngay bây giờ, bay đến bên cạnh cái người đã dám rời bỏ cô mà đi. Để hét vào mặt người đó, để giận dỗi người đó và điều quan trọng là để được người đó dỗ dành.

"Đợi tí nữa xem sao, chị đừng hối nữa mà. Trước sau gì chị cũng sẽ gặp được Jun thôi"- Erik nhìn Yến đầy bất lực. "Jun có chạy đi đâu đâu mà nôn thế không biết"

"Không được gọi Jun, em hãy gọi Phương Anh như bao người đi"- Yến gắt, bởi cái tên ấy chỉ có mình cô được gọi mà thôi. Những người khác không được phép.

"Không thích, em thích gọi là Jun đấy"-Erik liếc xéo cô. Ý tỏ vẻ "Em vẫn cứ gọi là Jun đấy, chị làm gì được em"

"Không được, chị không cho phép"- Yến nghiêm túc hẳn ra.

"Không cho thì chị tự mà đi tìm Jun nhá"- Erik xéo sắc đáp trả. Cậu cứ nghỉ rằng Jun là điểm yếu của Yến, giờ này cô phải thuận theo ý anh, nên anh tha hồ phá cô. Nhưng hình như anh đã sai quá sai rồi, bởi vì Yến không ngoan như anh tưởng.

"Tự đi thì tự đi" - Yến xòe tay trước mặt Erik "Đưa vé máy bay đây" - Cô hất cầm tỏ vẻ bất cần "Hứ biết được điểm đến là đâu rồi, còn cần cậu hả? Lại còn câu giờ đợi ai nữa không biết, chị đây tự đi" Lòng nghĩ vậy nhưng anh mắt vẫn hiện rõ vẻ thiết tha mong đợi Erik sẽ nhường cô một bước, không so đo với cô để cô yên ổn đi tìm Jun.

"Chị có cảm thấy như mình đang qua cầu rút ván không hả? Hôm qua ai là người sốc lại tinh thần cho chị hả.....ả......ả"- Cậu giận dữ hét lên.

"Hai người mà không mau lên thì trễ giờ mất thôi"

  Hai người đang cãi nhau thì bỗng nghe được âm thanh rất đỗi quen thuộc vang lên trong dòng người. Yến có cảm giác như đây là cơn ác mộng của đời mình "Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao anh lại đến đây? Không phải anh đã nói chuyện rõ ràng rồi sao?" Hàng loạt câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cô. Rồi chợt cảm giác mát lạnh nơi bàn tay được truyền đến khiến cô bừng tĩnh. Jun Phạm nắm lấy tay cô bước đi hững hờ ngang mặt Erik, cậu đứng đó ngơ ngác nhìn vào đôi bàn tay kia. Bỗng dưng cậu thấy, hình như mình đang làm một điều gì đó khá dư thừa thì phải.
----

   Trên máy bay, trước khi tắt máy Yến tranh thủ gửi tin nhắn cho Jun, dù cô biết chắc rằng Jun sẽ không phản hồi lại. Nhưng cô vẫn muốn làm điều đó, ít nhất là ngay lúc này đây.

Chibi: "Em nhớ Jun"

----

   Ở một nơi khác, Jun đang loay hoay dọn dẹp cả căn nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, rồi từ phòng bếp vào phòng mình.  Cả phòng tắm cũng không tha, cô muốn cho mình trở nên thật bận rộn, để thời gian trôi qua thật mau, bởi má hai bảo Yến sẽ bay từ Việt Nam sang đây, lòng cô nôn nóng, mong chờ cả đêm không ngủ được, khiến đôi mắt thăm quằn, dù đã cố che đậy bằng một lớp phấn dày cộm. Nhưng vẫn nhìn thấy vết thăm ẩn hiện bên dưới. Jun làm hết mọi thứ rồi mà vẫn thấy thời gian còn quá sớm. Mà lau nhà cũng lau rồi, nơi nào cô cũng đã làm sạch sẽ. Chỉ trừ phòng ngủ của ba má là chưa đụng tới. "Nhưng giờ còn sớm mà đánh thức hai người có phải trở thành tội nhân thiên cổ không? Mà thôi kệ, thà kiếm chuyện làm cho thời gian qua nhanh, vẫn hơn là ngồi không chờ đợi như ngồi trên đóng lửa. Nóng lòng chết được" Nghĩ như vậy, thế nên cô tiến thẳng về phía phòng hai ông bà già đang say giấc nồng phá đám.

"Rầm rầm rầm" Jun đưa tay đập cửa inh ỏi, không có tí gì là dịu dàng của một người con gái cả.

"Ba , Má! Hai người thức chưa? Mặt trời lên cao rồi. Con vào dọn dẹp nha" Tiếng Jun vang inh ỏi cả căn nhà, nhưng không một ai trả lời cô. Cô đành tiếp tục chai mặt.

"Ba , Má! Con vào dọn dẹp nha"

Im lặng không hồi đáp

"Hai người im lặng là đồng ý nha. Con vào đây"

"Kịch" cửa được Jun mở ra, sau đó cô thi hành chính sách càng quét bụi bẩn. Đầu tiên là cô quét bên ngoài lối đi trước . Sau đó, là dưới gầm giường.

"Kịch ...kịch....kịch" Jun quơ cán chổi đến đâu là tạo nên âm thanh đến đó, tiếng va chạm vào chân giường khiến hai ông bà giật mình tỉnh giấc, tưởng đâu có ăn trộm. Nên vội vàng bậc dậy phóng  xuống giường nhìn. Đập vào mắt hai người là thân hình mỏng manh của Jun đang hì hụt quét dọn. Cả hai há hốc mồm nhìn Jun, như không thể tin được chyện gì đang xảy ra. Jun lo chú tâm quét dọn mà không hay mình đã đánh thức hai ông bà già rồi. Quét quét tới khi chạm vào chân hai người cô mới giật mình nhìn lên.

"Ba má thức rồi hả?" - Jun cười ngây ngô, như một đứa trẻ.

"Con đang làm gì đó" Hai người đồng thanh lên tiếng.

"Dạ! Con dọn dẹp, nhà bẩn quá"- Nói rồi cô tiếp tục dọn dẹp phần còn lại. Nơi nào chưa quét thì cô quét, nơi nào quét rồi thì cô lau. Cứ thế cả tiếng đồng hồ trôi qua trong sự kinh sợ của hai ông bà già. Hai người nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu ý nhau "Jun có vấn đề"

"Hai người định ngắm con gái thêm bao lâu?"- Giọng của Jun vang lên kéo hai người ra khỏi sự mơ màng.

"Con phải ra ngoài cho ba má đi tắm chứ"- Má Hai Jun ngượng ngùng lên tiếng.

"A...à... vânggggg"- Cô nở nụ cười như hiểu ra vấn đề gì đó, rồi quay lưng rời đi. Để lại sự khó hiểu trong mắt hai ông bà.

  "Bà có thấy con bé lạ không? Hình như nó rất vui"-Sau khi Jun rời đi ông mới quay sang hỏi vợ mình.

"Chắc nó sắp được gặp người yêu nó, nên vậy"- Bà mỉm cười nhìn về phía Jun vừa rời đi. Ánh mắt chất chứa sự yêu thương vô bờ.

"Nói gì nói, tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật đâu"

"Bốp" Bà đánh vào đầu ông một phát rồi hét lên.

"Nhà này ông không có quyền lên tiếng" Rồi quay mặt đi vào nhà tắm, bỏ lại một mình ông ấm ức đứng đấy.

"Tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà. Là trụ cột của gia đình này, tại sao tôi không có tiếng nóiiiiiii" - Ông giận dữ hét lên, rõ ràng là vợ ông cưng con gái quá mức mà. Ông có cảm giác lúc nào mình cũng bị lép vế trước hai người phụ nữ mà ông yêu thương hết. "Thật bất công" ông thầm nhủ.

"Rầm" cửa phòng tắm được mở ra

"Ông mà than thân trách phận nữa tối cho ông ra phòng khách ngủ nha"

"Rầm"

Cửa mở rồi đóng như một cơn gió, thế nhưng âm thanh thánh thót, đe dọa vẫn còn văng vẳng bên tai ông. Như một bản tuyên án tử hình dành cho ông, ngậm ngùi chấp nhận số phận của chính mình, ông lủi thủi bước đi soạn áo quần để tắm.

--------------

  Trên taxi đến nhà Jun

Yến loay hoay hết ngắm mình trong gương rồi lại quay sang hỏi Erik những câu mà không sao trả lời được.

"Này này này nhìn chị tí" - Yến khều khều Erik khiến cậu phát cáu. Yến phá cậu từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống máy bay, rồi đến khi lên taxi cũng không tha cho cậu. Cậu thực sự bất lực rồi.

"Chị ơi tha cho em. Em không gọi chị Jun nữa, em sẽ gọi chị Phương Anh được chưa?"- Erik này nỉ, cậu thực sự khăm phục độ nhoi của cô rồi, nói không ngừng nghỉ mà cũng không biết mệt luôn.

"Ai nhắc vấn đề đó chứ. Chị hỏi này! Nhìn chị này" - Cô lại khều khều cho đến khi cậu chịu nhìn cô.

"Chuyện gì"- Erik gắt lên.

"Nhìn chị có sức sống không? Có phờ phạt như hôm trước không? Đủ tươi tắn chưa?"- Yến hỏi nguyên một tràn khiến Erik há hốc mồm.

"Nói trắng ra là ý của chị muốn hỏi em, chị có đẹp không chứ gì? Nói đại đi, vòng vo mãi"- Cậu bất lực tựa đầu vào ghế.

"Bingo... chuẩn nhé"- Yến cười ngây thơ. Jun Phạm nhìn cô mà thẩn thờ. Anh thầm nghỉ "Có lẽ chỉ có cô ấy mới khiến em vui vẻ như vậy, có lẽ chỉ có cô ấy mới khiến em luôn tràn đầy năng lượng như vậy. Tuy anh sẽ rất đau, nhưng anh sẽ âm thầm chúc phúc cho em, âm thầm dõi theo em. Như một người thân chứ không phải tình nhân. Dù rất khó, nhưng anh sẽ cố gắng"

"Em lúc nào cũng đẹp, đừng căng thẳng quá" - Giọng Jun Phạm vang lên khiến Yến ngượng ngùng, cô quên mất đi sự hiện diện của anh rồi. Dù gì cũng từng là người yêu của nhau mà. Cô cúi đầu im lặng ngắm nhìn đôi tay mình. Thấy cô như vậy anh vội vàng lên tiếng tiếp.

"Đừng ngại, hãy cứ làm những gì mà em cảm thấy vui đi. Và đừng quan tâm sự hiện diện của anh ở đây là vì ai. Tất nhiên là sẽ không vì em rồi" Anh ngừng một tí, sau đó quay sang liếc nhìn Erik một cái, anh tiếp tục "Anh theo hai người sang đây, là vì cậu ấy" -Jun Phạm chỉ vào Erik rồi lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mặc cho hai người hiện nguyên dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

-------------

Trước cửa nhà Jun

"Ding dong"

  Erik đưa tay nhấn chuông, Jun Phạm phụ Yến xách hành lí. Còn cô thì hồi hộp chờ đợi. Cô cảm giác như tim mình đang đánh trống liên hồi, mà không có lí do.

"Cạch" cánh cửa được mở ra, Jun tươi cười nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhưng nụ cười ấy vội vụt tắt khi nhìn thấy Jun Phạm phía sau Yến, giận dữ và hụt hẫng đó là tất cả những gì cô cảm nhận được vào lúc này. Jun không nói lời nào chỉ liếc nhìn Yến đầy thách thức rồi xoay lưng bước vào trong, mặc kệ họ. "Thà không đến, đến rồi mang theo bạn trai làm quái gì" Jun hậm hực đi vào, lúc đi ngang qua hai ông bà trong phòng khách họ ngạc nhiên ngước nhìn cô.

"Ủa sao vậy? Mới vừa rồi còn tươi mà?" Cả hai thắc mắc nhìn ra cửa, trông thấy Erik và Yến họ vui mừng hớn hở. Nhất là ông, vừa nhìn thấy cô ông liền vội vàng chạy ra ôm lấy đứa cháu yêu quý của mình. Thế nhưng, ông chưa kịp ôm đã vội hụt hẩng rồi, Yến vội vã chào hai người một tiếng cho có lệ rồi lướt nhanh qua mọi người. Cô chạy theo hướng Jun vừa chạy đi.

"Rầm" Jun đập cửa một phát, khiến tất cả mọi người giật mình ngẩn đầu nhìn lên.

"Ui da"

Yến đứng trước phòng xoa xoa cái mũi đỏ ao vì đập vào cánh cửa.

"Cạch" Jun mở cửa ra, giận dữ nhìn Yến và hỏi.

"Mắc gì la" Jun gắt

"Đau" Yến mè nheo, nước mắt sắp trực trào, cứ tưởng khi gặp lại Jun sẽ ôm cô vỗ về và bảo rằng "Jun nhớ Chibi lắm, ấy vậy mà cô ấy lại giận dữ như vậy, còn làm mũi cô đau phát khóc"

"Mắc gì đau" Jun gắt

"Cửa" Yến không sao nói thành lời

"Cửa làm sao" Jun bực bội nhìn Yến, như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người vô tư quá mức trước mắt này.

"Đập" Yến chưa kịp nói xong đã cảm giác được sức mạnh của đối phương kéo cô đi mất.

"Vèo"

"Rầm" cửa được đóng lại

Bên trong Yến được Jun ôm trọn trong lòng, Jun siết chặt lấy cô, chặt đến mức Yến cảm giác như mình đang bị sợi dây buộc lấy. Thế nhưng, cô vẫn không lên tiếng khiển trách, trái lại còn đưa tay ôm Jun, đôi tay cô run rẩy như sợ đây là giấc mộng thủy tinh. Cô mà mạnh tay quá thì nó sẽ vỡ tan. Jun ôm siết cô hơn nữa, như thõa mãn sự nhớ nhung mấy ngày qua.

"Jun nhớ em"

  Không cần quá nhiều lời đường mật. Chỉ một câu thỏ thẻ bao hàm hét mọi cảm xúc của cả hai. Nước mắt một lần nữa lặng lẽ rơi.

End

P/s: Tui định viết nốt phần lãng mạn, thế nhưng buồn ngủ wa nên hẹn mn khuya mai nha. Đừng quên cày view nha #NoBoyfriend

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top