Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Anh không có cơ hội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Anh không có cơ hội

  Sau khi Jun đánh đuổi Erik và Jun Phạm xong, Yến xấu hổ quay mặt đi, cô có cảm giác mặt nóng rang như lò than đang bốc cháy. Jun nhìn biểu cảm của Yến bây giờ, thật sự cô chỉ muốn cắn vào mặt Yến một cái thôi, bởi vì Yến quá đáng yêu, khiến cho người khác không kìm lòng được. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Jun vẫn không dám làm, cô vờ đưa tay xoa đầu Yến và cất giọng ôn hòa của mình lên, cô muốn giúp Yến thoát khỏi bầu không khí xấu hổ hiện tại, Yến đưa mắt nhìn Jun đầy cảm kích.

"Chúng ta xuống nhà thôi. Jun nghỉ cả nhà đều đã biết chuyện của chúng ta hết rồi." -Nói rồi Jun đưa tay kéo Yến rời đi, mười ngón tay của cả hai lại một lần nữa được đan vào nhau, như chưa từng rời đi và như chưa từng xa cách.
-------

Dưới phòng khách vang lên những tiếng la inh ỏi của Erik và Jun Phạm.

"Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy chứ, ngay cả cú đấm yếu ớt của con gái cũng không đỡ nổi"- Yến và Jun vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng la inh ỏi của Erik và Jun Phạm, khiến Jun cảm thấy khó chịu, đặc biệt là Jun Phạm.

"Không phải anh cũng không chịu nổi sao, ở đó mà nói tôi"-Erik phẫn hận chỉ vào mặt Jun Phạm mà hét lên.

"Tôi và cậu vốn là khác nhau."-Jun Phạm tức điên lên vì Erik, rõ ràng thân phận của cậu ta thuộc vùng bóng tối, mà đã là bóng tối thì làm sao có thể đơn giản được chứ. Vậy mà cứ cố cãi khiến cậu tức điên lên được.

   Ba và má Jun chỉ biết yên lặng đứng nhìn, cả hai lắc đầu vì độ trẻ con của hai anh chàng, với Erik họ xem như người thân vậy. Dù lúc đầu họ cũng rất mong muốn cậu sẽ trở thành con rễ mình, thế nhưng Jun bảo không có cảm giác với cậu ta, nên cả hai tỏ ra thật tiếc nuối. Tuy vậy họ vẫn rất yêu quý cậu, không làm con rễ được, thì làm con nuôi cũng tốt. Bởi vì suy nghĩ đó, thế nên với Erik họ xem anh như một người con trong gia đình vậy. Lúc này giọng điệu gay gắt của Jun chợt vang lên, phá tan bầu không khí chứa đầy mùi thuốc súng của hai anh chàng.

"Hai người muốn đánh, muốn cãi mời ra khỏi nhà tôi"- Vừa bước xuống lầu, Jun lạnh lùng nhìn mọi người và nói trong sự hững hờ. Erik nhìn Jun, nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt của Yến và cô, lòng cậu bỗng dưng thấy an tâm lạ thường, cậu thở hắt ra, như trút được ghánh nặng trên vai, như nhẹ nhàng trong tâm vì họ đã giải tỏa được khúc mắc. Chỉ có Jun Phạm là không sao tự nhiên được. Tim anh một lần nữa rạng vỡ khi chứng kiến sự thật phũ phàng ấy, dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí, thế nhưng vẫn không sao kìm nén được cơn đau nơi lồng ngực, bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm để cố kìm nén những cảm xúc thương tâm nơi đáy lòng.

"Em là người đưa Yến tới đây"- Cậu hét lên với Jun, như thể đây là công lao của bản thân.

"Cậu không đưa em ấy tới, thì tôi cũng sẽ quay về tìm em ấy"- Jun phớt lờ câu nói của Erik, anh mắt cô chỉ tập trung vào sự hiện diện của Jun Phạm, cô thực sự chưa quên được cảm giác đau đớn, nơi lồng ngực mình khi ấy. Khi mà anh ta đặt môi mình vào môi Yến, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của cảm xúc nơi trái tim. Cộng thêm việc anh âm thầm điều tra cô và Erik nữa, nên có lẽ ác cảm đối với anh cũng dần trở nên lớn hơn là như vậy.

Jun Phạm nhận ra ánh mắt mang ý thù địch của Jun dành cho mình. Tuy bề ngoài anh tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã rạng vỡ tan tành rồi. Thật khó khắn để anh có thể nói ra được một câu trọn vẹn mà không vấp chữ nào  như thế này "Rảnh không? Chúng ta nói chuyện đi"- Nói rồi anh quay sang chào ba má Jun, rồi lặng lẽ bước đi. Mỗi một bước đi, anh có cảm giác như chân mình đang mang gông xiềng nặng trĩu, khiến bước đi trở nên thật nặng nề.

  Yến nhìn vào bóng lưng của anh, tâm khẽ động, rõ ràng anh là một người con trai vô cùng mạnh mẽ, xung quanh anh lúc nào cũng được bao chùm bởi những vầng sáng. Ấy thế mà giờ đây, bóng lưng anh lại tựa như bóng đêm cô tịch, quạnh quẽ và thanh vắng khiến lòng cô xót xa, cô cố ngăn không cho mình bậc khóc. Bởi cô biết, nếu mình mà rơi nước mắt sẽ chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

"Đừng lo lắng"-Jun vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Yến, nhẹ nhàng trấn an cô. Sau đó cô quay sang nói vài câu với mọi người rồi chạy theo Jun Phạm. Cô không biết anh ta muốn gì. Thế nhưng, dù như thế nào thì lần này cô cũng quyết không buông tay Yến thêm lần nào nữa.

----------

Ở Việt Nam, tại nhà Yến

"Ding dong"

Chuông cửa reo vang, ba Yến từ trong nhà chạy ra. Vừa mở cửa nhìn thấy Hoàng Oanh ông tỏ ra hào hứng vô cùng. Bởi Yến đi rồi, khiến ông cô đơn không chịu được.

"Con tìm bé Yến à? Vào nhà đi"- Ông nép mình vào cánh cửa, nhường cho cô một lối đi.

"Dạ con chào chú, Yến có nhà không ạ? Con gọi điện thoại em ấy không được, cả Jun Phạm cũng vậy"- Cô lễ phép chào hỏi ông. Sáng nay cô cảm thấy tâm tình thật khó chịu, cảm giác cứ bất an làm sao ấy, vì vậy cô định rủ Yến đi dạo sẵn tâm sự luôn. Ai ngờ gọi cho em nó mấy lần không được, cô bèn gọi cho cả Jun Phạm, thế nhưng cả hai đều không liên lạc được nên cô khá là lo lắng nên đến đây tìm.

"Yến nó cùng mọi người đi Thái Lan rồi, có lẽ gấp quá nên nó chưa nói với con"- Ánh mắt ông hiện lên một nỗi buồn thoáng qua mà khó ai nắm bắt được.

"Mọi người? Ý của chú là..."

"Là Jun Phạm, Erik" Nhìn thấy được sự ngờ vực trong mắt cô, ông tiếp tục kể.

"Tụi nó đi tìm bé Jun, con bé quay về Thái Lan rồi" Ông thở dài tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn về nơi căn phòng vắng bóng cô con gái bé nhỏ, ông hết mực yêu thương kia mà lo lắng bất an.

"Vì sao ạ?"- Oanh lo lắng nhìn ông, cô có dự cảm không hay trong lòng.

"Haizzz" ông khép hờ đôi mắt lại và thở dài một hơi, rồi ông tiếp tục kể.

"Bé Jun và Bé Yến, hai đứa nó tình cảm đã vượt quá giới hạn rồi. Vượt từ lúc nào thì ta cũng không biết nữa. Ngày bé Jun rời đi, Yến nó hoảng loạn, trở nên điên cuồng thật đáng sợ và lạ lẫm, cả ta còn không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy sự đớn đau trong mắt nó lúc ấy. Đôi mắt ngây dại, chạy loạn khắp nhà tìm Jun, và không tin vào sự thật ấy. Ta không biết tình cảm mà hai đứa nó dành cho nhau là đúng hay sai? Phận làm cha mẹ, ta chỉ mong con bé được yên bình hạnh phúc sống qua tháng ngày, cùng người mà nó yêu thương thôi . Thế nhưng, tình yêu của hai đứa nó liệu có đủ sức để vượt qua giông bão không?" - Ông mệt mỏi mở mắt ra nhìn cô, khóe mắt ông chất chứa  một làn sương lỏng long lanh.

"Dạ chú có muốn nghe lời nói thật từ con không ạ?" Giọng Oanh trở nên nghiêm túc hẳn ra, cô nghiêm nghị nhìn vào mắt ông, để chứng minh cho ông thấy rằng cô đang rất nghiêm túc nói chuyện cùng ông, với tư cách là một người bạn trưởng thành trong suy nghĩ.

Ông nhìn cô hồi lâu, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc này, ông cũng thật lòng muốn biết cô nói những gì. Thế là ông ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn cô và nói "Con nói đi, ta nghe"

Cô hít sâu một hơi và bắt đầu câu chuyện của chính mình.

"Thật ra, ngay từ lần gặp đầu tiên con đã nhận ra tình cảm của hai đứa bất thường rồi. Với Yến, từ trước đến nay tuy rằng em ấy tốt với mọi người xung quanh thật, thế nhưng để mà quan tâm và lo lắng đến hơn cả bản thân, thì chỉ có mình Jun là được phép ngoại lệ. Kể cả Jun cũng vậy, em ấy tuy lạnh lùng, thế nhưng với Yến thì khác, em ấy luôn dành sự ấm áp cho riêng Yến. Nếu Chú thương Jun như con gái mình, vậy tại sao chú không cắt đi nút thắt trong lòng, để tác hợp cho hai đứa? Con biết phận làm cha mẹ, không một ai mong muốn con gái mình như vậy cả. Con biết chú quan tâm và yêu thương hai đứa nhiều lắm nên mới có những bâng khuâng trong lòng, vì chú lo lắng miệng đời, chứ lo lắng hai đứa không vượt qua được mũi rìu của dư luận, nên mới bất an và lo lắng. Thế nhưng chú ơi! Hai em ấy, không quan tâm nhiều như vậy đâu ạ, hai đứa chỉ cầu mong sao người lớn chấp nhận cho cả hai, cùng làm động lực cho hai đứa là đủ rồi. Thế giới này có quay lưng đi, thì hai đứa nó cũng chả quan tâm đâu chú à. Chỉ cần chú và ba mẹ Jun luôn ở phía sau hai đứa, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nếu ngay cả chú và ba mẹ Jun cũng quay lưng với hai đứa, thì đó mới thực là giông bão lớn nhất của cuộc đời chúng nó chú à"

Cả hai người đều im lặng nhìn nhau, ông nhìn cô chứa đầy ý vị sâu xa, cô nhìn ông một lát rồi cúi đầu suy nghĩ "Chị chỉ có thể giúp hai đứa nói những điều cần nói, và khuyên những điều cần khuyên thôi. Mọi thứ còn lại, đều nhờ vào ân hay nghiệt của hai đứa vậy" Oanh thầm nghĩ, bỗng bên tai vang lên câu nói khiến cô ngây ngẩn cả người.

"Cả con cũng thích bé Yến sao?" Ông dịu dàng nhìn cô, như xót xa và thương tiếc, ánh mắt ông hiện lên sự đồng cảm cùng cô "Có lẽ con bé nói đúng, bởi vì nó nói quá đúng và quá hợp lí nên ông mới nghĩ rằng nó cũng thích bé Yến nhà ông. Bởi vì chỉ khi bạn là họ, bạn đặt vị trí của mình vào họ, bạn nằm trong hoàn cảnh của họ thì bạn mới có thể hiểu được hết những nỗi lo lắng của họ." Ông kết luận trong suy nghĩ mình.

Oanh nhìn ông đầy ngạc nhiên, "Từ đầu đến cuối cô không nhắc gì đến tình cảm của mình cả, vậy mà ông cũng nhận ra. Đúng là tinh tế thật, nếu Yến cũng tinh tế như ba mình, thì có lẽ bây giờ người sóng vai cùng em ấy không chừng sẽ khác đi. Thế nhưng, sự thật đã không như mình nghĩ rồi thì câu trả lời có còn quan trọng nữa đâu."

"Dạ nó không còn quan trọng nữa ạ, mà cũng trễ rồi, con xin phép về trước. Chú nhớ giữ sức khỏe nha. Con sẽ thường xuyên sang thăm chú"- Không đợi ông trả lời cô đã vội vã đứng lên xoay mặt đi, cô muốn tránh đi ánh nhìn sắt bén của ông, bởi nó khiến cô cảm thấy thật áp lực vô cùng.

--------------
Sau khi tiễn Oanh rời đi, ông vào nhà lấy điện thoại gọi cho em trai mình. Ông báo với em trai rằng mình sẽ sang Thái Lan thăm mọi người, nhưng đừng báo với tụi nhỏ. Ông muốn mọi thứ được rõ ràng nhanh chống bằng việc tất cả ngồi lại cùng nhau nói chuyện, ông không muốn mọi thứ đã hiển hiện trước mắt mà không một câu xác nhận rõ ràng. Sau đó, ông xoay người đi lên lầu sắp xếp mọi thứ trước khi rời đi.

----

Tại Thái Lan

  Jun Phạm và Jun Vũ đang ngồi đối diện nhau trong một quán nhậu ven đường, cả hai chỉ nhìn nhau  và uống cạn chứ không một ai lên tiếng, chỉ có tay vẫn cầm ly bia lên uống liên tục không ngừng nghỉ. Sau một hồi lâu, cả hai đều ngà ngà say, Jun Phạm mới thoải mái cất lời.

"Tôi thua em rồi, thua thảm hại luôn Phương Anh à"- Giọng anh nhè nhè kéo dài.

"Vì sao anh nghĩ vậy"- Giọng Jun cũng đã nhựa nhựa không kém.

"Bởi vì tôi yêu sai cách, tôi yêu theo cách ích kỉ của riêng mình. Tình yêu của tôi mang tính chiếm hữu, còn tình yêu của em mang tính bảo vệ. Chỉ cần so sánh cách yêu thôi tôi cũng đã thua em rồi. Chưa kể đến việc vị trí của em trong lòng Yến nữa, tôi cũng thua luôn, tôi còn nhớ vẻ mặt đau thương như muốn gục ngã của Yến lúc em rời đi khi ấy. Tôi không nhận ra được em ấy luôn, cô gái vô tư hay cười và thích hát đã biến đâu mất, chỉ còn lại cô gái như vô hồn, thiếu sức sống, tự phong bế mình trong góc phòng, lặng lẽ khóc, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau mà thôi. Từ giây phút ấy tôi mới nhận ra tôi thua rồi, thế nên tôi dùng một chút lòng tự trọng còn lại của mình để bù đắp cho em ấy, vì vậy tôi mới xuất hiện ở đây, với tư cách một người bạn" - Giọng anh dần trở nên yếu ớt, anh gục đầu xuống bàn, tự đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mi mình. Anh không muốn rơi lệ đâu, thực sự không muốn, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế mà rơi. Chắc có lẽ khi say con người ta cũng trở nên khó kiềm chế cảm xúc của riêng mình.

Jun Vũ lặng lẽ ngồi nhìn anh, cô biết anh đang khóc, cảm giác này cô hiểu, bởi cô đã từng như vậy. Thế nên cô hiểu cảm giác đau đến không thở được là như thế nào. Cô đồng cảm cùng anh.

"Cảm ơn anh"

Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn cô "vì sao?"

"Không vì sao hết. Cạn nào" Dứt lời cô nâng ly bia lên cụng cùng anh một lần nữa.

"Tôi xin mượn câu nói của em , chúc hai người hạnh phúc. Còn tôi, sau này không gặp lại. Tuy nhiên nếu em để tôi biết được rằng em không đem lại hạnh phúc cho em ấy. Thì nhất định tôi sẽ giành lại em ấy bằng mọi giá" - Anh nhấn mạnh hai từ nhất định, để khẳng định trái tim mình.

"Anh không có cơ hội"

Nói rồi cả hai lại cùng nhau nâng ly uống cạn, như một đôi bạn tri kỉ đang tâm sự cùng nhau trên bàn nhậu, hơn là tình địch của nhau trong tình yêu.
------------
End

P/s: Câu chuyện dần đi đến hồi kết, chương cuối cùng sẽ viết dài một tí cho cp chính. Còn cp phụ mình sẽ quăng vào phần ngoại truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top