Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Jun mà cong Yến tự bẽ mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Jun mà cong Yến tự bẽ mình!

Note: Giới thiệu sơ nhân vật mới trong chương này nhé: Tên Erik, tuổi 21. Bạn của Jun bên Thái Lan nhé, đồng thời cũng là người "Chị ơi! Anh yêu em"
--------

"Ding don" tiếng mở cửa vừa dứt, thì tiếng phục vụ quán cũng vừa lúc vang lên
"Xin chào quý khách"

"Hey Yến bên này" kéo theo đó là giọng hớn hở của Hoàng Oanh

"Chị....ơ sao anh cũng ở đây?" Yến ngạc nhiên khi thấy Hoàng Oanh đi cùng Jun Phạm, nhưng rất nhanh cô nàng đã điều chỉnh được cảm xúc của mình. Còn anh vừa thấy hai người vào tới, anh đã nhanh chóng đứng lên với ý định kéo ghế cho cả hai. Thế nhưng đôi chân anh, không nhanh bằng đôi tay thon dài của Jun Vũ, cô nàng đã kéo ghế sẵn cho Yến và bản thân xong, ngay khi anh vừa nhấc mông lên. Một cảm giác hụt hẫng bỗng dâng lên trong lòng anh. Anh chăm chú nhìn Jun Vũ, nhìn từng cử chỉ và thái độ của cô. Nhìn đến mức xuất thần.

"Phạm Duy Thuận! Anh lại suy nghĩ cái gì đó?" -Yến quơ quơ tay trước mặt anh, kéo anh quay về hiện tại. Anh lúng túng không biết giải thích như thế nào, anh không thể nói rằng mình nghi ngờ Phương Anh là cong được, nếu như vậy thì chắc chắn, Yến sẽ cho anh một trận no đòn...cũng mai lúc này Hoàng Oanh chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ thường của anh.

"Đây là???" - Hoàng Oanh tinh tế nhận ra có điều gì đó bất ổn, nên nhanh chống giải vây cho Jun Phạm. Bởi mỗi lần, Yến gọi cả họ lẫn tên của Jun Phạm, là chứng tỏ cô nàng đang không vui.

"Dạ đây là bạn thân của em Jun Vũ, còn đây là chị Hoàng Oanh, cũng là bạn của tớ nhưng vì lớn hơn nên tớ  toàn kêu là Đại ca, hoặc Oanh ca. Bởi vì chị ấy, cứ như một thằng con trai"- Yến quay sang giải thích cách xưng hô của mình cho Jun hiểu, không quên kèm theo một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.

"Ồ... thật xinh đẹp?"- Hoàng Oanh tán thưởng

"Thật sao ạ???"-Jun nghi ngờ hỏi, rồi lại tò mò nhìn Yến. Chợt phát hiện ra, mặt Yến đang đỏ như quả cà chua.

"Sao mặt em đỏ thế kia? Oanh khen Phương Anh mà, đâu có khen em?"- Jun Phạm nhanh chống phát hiện ra điều bất thường, anh lo lắng đặt tay lên tráng Yến, sợ cô đi nắng phát sốt. Thế nhưng khi tay anh vừa chạm vào trán Yến, thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại.

"Không sao đâu. Chibi vẫn thế?"

"Vẫn thế?" Anh và Oanh Ca đồng thanh, cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau.

Họ có cảm giác như tuy ngồi ở đây có bốn con người, thế nhưng cứ như chia ra làm hai thế giới vậy, hai người ở dưới đất và hai người ở cung trăng, khiến cho đối phương không tài nào hiểu được.

"Thôi mà, bỏ qua vấn đề này đi" - Yến nũng nịu, này nĩ mọi người với ánh mắt vô cùng đáng thương. Cô còn không quên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, để mong nhận được sự đồng tình của mọi người.

"Anh và chị đã gọi gì chưa?" Cuối cùng thì, Jun cũng là người cất lời trước để giải thoát cho Yến.

"Vẫn chưa, nhường cho hai đứa đó" Đại ca vẫn mãi là đại ca, lúc nào cũng cưng chiều sắp nhỏ.
Tuy nhiên, nói là sấp nhỏ nhưng thực chất trong ánh nhìn dịu dàng của cô chỉ có mình Yến thôi. Jun Vũ cũng đã nhanh chống nhận ra ánh nhìn khác thường của cô giành cho Chibi nhà mình. Cô cũng nhìn lại Hoàng Oanh khi cô ấy đang ngắm nhìn Hoàng Yến. Chỉ có mình Jun Phạm là cảm giác lạc lõng giữa đám đông, rõ ràng đó là bạn gái anh. Thế nhưng, ai cũng dành quan tâm, ai cũng dành chăm sóc. Dẫu biết tất cả điều là con gái sẽ không sao đâu. Thế nhưng từ giây phút, cô gái mang tên Jun Vũ xuất hiện đã báo hiệu cho anh biết rằng, mọi thứ đang dần lệch đi quỹ đạo vốn có của nó, và anh đang lo lắng thực sự.

"hựm...hựm" Anh cố tằng hắng giọng thật to, để kéo hai cô gái đang miên man trong suy nghĩ riêng của mình về hiện tại. Cả hai nhờ vậy mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, rồi trao nhau một nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh sao thế? Đau họng à?" Yến quan tâm hỏi

"Anh không sao, chỉ là hơi ngứa cổ một tí thôi" Anh vẫn luôn không ngừng quan sát Jun Vũ, không bỏ qua chi tiết nào, anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng nhất là cô ấy.

"Không sao là tốt rồi" Nói rồi cô quay sang Jun "Cậu gọi đi" Vừa nói Yến vừa chuyển menu cho Jun

"Gì cũng được" Jun tỏ vẻ không hứng thú lắm với cuộc hẹn 4 người, bởi cô đang mệt mỏi, mệt từ thể xác lẫn tinh thần. 10 năm xa quê, cũng là 10 năm cô và Yến không gặp nhau. Lúc trước còn bé, không hiểu cảm giác đó là như thế nào, nhưng bây giờ cô lớn rồi, lại còn sinh sống ở một đất nước công khai về tình yêu đồng giới nữa, cô không muốn hiểu, cũng phải hiểu. Cô hiểu tình cảm cô giành cho Chibi không đơn giản chỉ là tình bạn, nó đã vượt quá xa tình bạn rồi. Nó càng khẳng định hơn trong giây phút cô gặp người yêu của Chibi, hay là bây giờ gặp chị Hoàng Oanh, cô tin ánh mắt mình không lầm, tình cảm chị ấy giành cho Chibi không chỉ đơn thuần là tình chị em. "Đồ đào hoa" Jun thầm mắng.

"Junnnn....sao vậy? Mệt hả?" Vừa nói vừa sờ mặt Jun, thái độ quan tâm có thừa, khác xa với Jun Phạm khi nãy.

"Tớ không sao. Có lẽ do di chuyển liên tục nên hơi mệt tí"Jun mỉm cười dịu dàng an ủi Yến, tỏ vẻ mình không sao.

"Jun mệt thì về nhé" Yến vẫn không an tâm, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt baby của cô.

"Vậy sao được. Tớ không sao thật mà, Chibi gọi món đi" Jun vỗ nhẹ vào tay Yến, tỏ vẻ mình đang ổn.

"Nơi đây không có sự hiện diện của chị à?" Hoàng Oanh tỏ vẻ bất mãn, cô còn đánh yêu vào tay Yến một cái "Nhưng Chibi là sao?" Oanh tò mò

"Oh... anh cũng thấy thắc mắc vì sao Phương Anh gọi em là Chibi?" Cả hai đều đưa ánh nhìn tò mò về phía hai cô nàng.

"Đó là nickname riêng của tụi em. Phương Anh là Jun, cái tên này chỉ có mình em được phép gọi, và ngược lại Hoàng Yến là Chibi, cái tên này cũng chỉ một mình Jun được goi" Yến hào hứng kể. Như thể đó là một việc khiến cô tự hào nhất vậy.

"Được rồi gọi đồ đồ ăn nhanh đi"-Jun nguýt

Yến hăng hái gọi món, cô nàng gọi đủ thứ hết, hầu như các món ăn vặt trong tiệm, món nào cô cũng kêu, còn kèm thêm 2 bịch bánh tráng trộn đặc biệt và 2 ly trà sữa trân châu nhỏ nữa. Đó là món yêu thích của cô và Jun mà, nên làm sao cô có thể quên được. Gọi món xong, còn không quên quay sang nháy mắt với Jun, tỏ vẻ rất đắc ý, như thể nói với Jun là "Thấy tớ quan tâm cậu chưa" ý.

"Reng....reng....reng" Tiếng chuông điện thoại của Jun chợt vang lên, làm cắt ngang dòng hưng phấn của Yến, cô nàng liếc ngang màn hình Jun đang cầm và chỉ nhìn thấy 1 chữ Erik, không hiểu sao cô tự dưng cảm thấy mất hứng.

"Em xin lỗi"- Nói rồi Jun đứng lên, đi ra nơi khác nói chuyện điện thoại. Yến nhìn theo bóng lưng Jun, mà lòng cảm thấy cô đơn đến khó hiểu, buồn đến khó tả.

"Jun Vũ cong hả?"-Oanh vội hỏi ngay khi Jun vừa đi. Câu hỏi của Oanh càng khiến lòng Jun Phạm thêm bất an, bởi nếu một người cảm nhận thì không nói. Đằng này, ngay cả Oanh Ca cũng nhìn ra, thì nên xem xét lại.

"Chị sao thế? Jun mà cong thì em sẽ tự nguyện bẽ mình để làm vợ bé nhỏ của Jun"-  vừa nói cô vừa cười, thực ra thì cô chỉ đùa thôi, thế nhưng hai người kia đều tin là thật, và Jun Phạm lại càng thêm bất an thực sự.
-------
"Gì thế Erik?"-Jun hỏi ngắn gọn

"Chị về Việt Nam khi nào?"- Giọng cậu đầy lo lắng.

"Sáng nay"-Jun vẫn đáp ngắn gọn.

"Sao không nói với em tiếng nào?"- Giọng cậu chợt xuống thấp.

"Bởi vì cảm thấy không cần mà, thôi nhá, tôi đang bận" Nói rồi Jun định cúp máy

"Chị" Tiếng Erik lại vang lên.

"Sao?" -Cô đáp ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn. Tính cô là thế, cô chỉ dài dòng với một người mà thôi. Cũng chỉ có, duy nhất người đó, mới làm cô trở nên dong dài.

"Chị thích cô ấy thật sao? Nhưng chị là thẳng mà" - Giọng cậu lộ rõ vẻ thất vọng đến chán chường.

"Tôi nghỉ rằng, mình đã thích cậu..." Jun chưa kịp nói xong chữ "Ấy" đã bị tiếng của Yến làm giật mình.

"Jun ! Sao lâu thế"- Giọng của Yến vang lên từ phía sau, khiến cô giật nãy mình, theo quán tính cô vội vàng cúp điện thoại, như thể mình đang làm chuyện gì xấu xa lắm.

"Sao Chibi ra đây?"-Jun lúng túng nhìn Yến, trong lòng âm thầm mừng rỡ vì mình chưa nói hết câu nói ấy. Sau đó, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Jun chợt nhận ra mặt Chibi yểu xiều , như thể ai lấy mất sổ gạo của cô nàng, nên vội vàng đưa hai tay lên béo má cô ấy rồi nói "Mặt mày sao thế này? Bị người yêu ăn hiếp, nên ra đây méc tớ à? Đi nào, vào trong tớ làm chủ cho" -Jun kéo tay Yến vào trong, Yến đi theo quán tính chứ chả để tâm là mình đi đâu, trong đầu cô đang suy nghĩ về câu nói tỏ tình của Jun với cái người tên Erik trong điện thoại mà thôi. "Hóa ra Jun cũng có bạn trai rồi, mình phải mừng cho Jun chứ, không phải mình cũng có bạn trai sao? Sao lại thế này? Cảm xúc này thật không ổn"

"Bang"

"Á" Yến hét

"Đau quá" Jun la

"Jun không sao chứ?"

"Em không sao chứ?"

"Chibi có sao không?"

Hàng loạt câu nói vang lên, chẵn qua cô chỉ lo suy nghĩ về câu nói "Tôi nghỉ rằng, mình đã thích cậu" của Jun với người kia, mà không để ý Jun đã kéo cô tới chỗ ngồi, cô lo miên man suy nghĩ nên đã đâm đầu vào lưng Jun một phát.

"Không sao hết, ăn lẹ rồi về"- Dứt lời Yến ngồi vào ghế cấm đầu ăn, ăn rồi lại uống, uống rồi lại ăn, mặc kệ hết tất cả mọi người, kể cả Jun .Cô có cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống vậy, trước mắt cô chỉ có một màu đen thôi, đen từ khi cô nghe được câu tỏ tình của Jun với người yêu. Hành động của cô khiến cho ba người còn lại trố mắt nhìn, cả ba lại lạc vào suy nghĩ riêng. Jun nghĩ rằng khi mình ra ngoài nghe điện thoại, chắc trong này chibi cãi nhau với người yêu. Còn hai người kia thì nghĩ Yến cãi nhau với Jun Vũ, nên mới như vậy. Cứ thế mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

"Em muốn đi nhậu. Ai đi cùng?"- Kể từ khi cô cấm đầu ăn thì đây là câu nói đầu tiên cô phát ra. Khiến cả ba hóa đá.

"Nhậu? Cậu/em biết nhậu hả?"-Cả ba cùng đồng thanh thật ăn ý.

"Biếttttttt chứ saoooooo"- Yến quát to, rồi đứng phắt dậy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại cả ba ngơ ngát.

"Chibi sao vậy?"-Jun Vũ mặt không hiểu gì hỏi.

"Em không biết?"-Jun Phạm và Oanh Ca đồng thanh, lần này là hai người ngốc thật sự, không phải ngốc đùa.

"Vâng"-Jun nhún vai tỏ vẻ mình vô tội thật, thế nhưng hai người kia vẫn trố mắt nhìn, tỏ vẻ không tin.

"Yến quay lại kìa, hỏi xem sao"-Oanh chỉ chỉ Yến đang đi tới

"Đi thôi, em tính tiền rồi"- Nói rồi Yến không cho bất kì ai có cơ hội phản bát, cô xách túi xách, kéo tay Jun đi một nước, không màn thế sự xung quanh.

"Đang yên, đang lành sao lại thế?"- Hoàng Oanh hỏi Jun Phạm.

"Ai biết"-Anh nhún vai rồi cũng đứng lên đi theo mọi người
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top