Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Khi Jun phát hỏa thật đáng sợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khi Jun phát hỏa thật đáng sợ !

Sáng hôm sau, Jun Vũ là người thức trước, cô có thói quen dậy sớm. Chứ không như ai kia, ngủ không biết trời trăng gì luôn. Mặc dù đã thức, nhưng Jun không muốn rời giường mà xoay người lại, mặt đối mặt với Yến, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười trong vô thức. Khẽ đưa tay đặt lên mặt Yến, rồi dùng ngón cái của mình nhẹ nhàng vuốt ve những sợi mi đen và dài của Yến, tim bỗng đập nhanh đến lạ thường. Trong lúc ngủ, Yến mơ màng cảm giác được dường như có ai đó đang vuốt ve gương mặt mình, trong xúc giác cô cảm nhận được rằng đôi tay ấy rất mềm mại. Lòng bàn tay tỏa ra hơi ấm khiến cô thích cảm giác này vô cùng. Cô cố mở mắt để xem chủ nhân của đôi tay ấy là ai. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Bởi cô không tài nào mở mắt được, đầu thì đau như muốn nổ tung. Yến nhăn nhó. Jun Vũ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Yến, biết rằng Yến đã tỉnh nên vội vàng rút tay về.

"Đau đầu à?"-Jun cọc cằn hỏi, dù lòng không muốn , thế nhưng cái miệng không chịu nghe cô.

"Uhm...! Đau chết mất thôi!"Yến mè nheo

"Lát tớ dắt đi nhậu tiếp là hết đau à"- Jun Vũ vừa nói vừa bước xuống giường đi làm VSCN.

"Cậu sang thái bán lưỡi câu à?"-Yến bực bội quát, mới sáng ra đã kiếm chuyện.

"Đưa điện thoại cậu đây"-Jun ra lệnh với giọng khô cằn, không có chút gì là dịu dàng như hôm qua cả.

"Làm gì chứ?"- Yến nghi ngờ hỏi lại.

"Gọi người yêu cậu mua thuốc, với cháo qua cho cậu ăn"- Nói rồi cô đưa tay chụp lấy điện thoại Yến để trên bàn. Cô chưa kịp hỏi mật khẩu điện thoại của Yến thì điện thoại cô chợt rung te te. Yến cố gắng ngồi dậy vờ như giật lại điện thoại mình từ tay Jun, thế nhưng tầm mắt cô nhanh chóng lướt ngang màn hình điện thoại Jun để trên bàn, tim chợt chùn xuống khi lại thấy cái tên quên thuộc ấy "Gớm ! Lại là Erik" cô thầm cảm thán

"Tớ nghe điện thoại một lát, cậu nằm đó đi. Tớ sẽ pha chanh mật ong cho cậu giải rượu"- Nói rồi Jun cầm điện thoại xoay người bước ra ban công. Bỏ lại mình Yến với gương mặt bí xị.
------
"Tôi đã nói không có gì đừng phiền tôi mà"-Jun bực mình quát, thật ra Erik không phải kẻ đầu sỏ gây ra cơn thịnh nộ trong lòng cô. Anh chỉ là cái thớt chợt chạy tới đúng lúc thôi. Kẻ đầu sỏ thực sự đang nằm dài trong phòng kia kìa.

"Em đang ở Việt Nam"- Cậu lí nhí đáp, cứ như sợ mình nói lớn quá sẽ khiến Jun Vũ khó chịu hơn, như vậy cậu cũng không vui.

Im lặng....

"Chị không ra đón em sao?"- Sau một hồi yên lạng cậu lên tiếng tiếp.
1s
2s
3s
"Không"-Jun Vũ trả lời ngắn gọn sau một hồi im lặng.

"Thế nhưng em không rành..."

"Á...rầm..."- Giọng Yến hét vang từ trong phòng. Jun lật đật chạy vào xem, chỉ thấy cô nàng đang ngồi bệch dưới đất hai tay ôm lấy đầu gói có vẻ hơi bầm. Nước mắt thì lăn dài, thấy Jun bước vào mà chỉ nhìn cô, khiến cô càng tủi thân hơn, nước mắt rơi như mưa. Thật ra Jun đang bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra nên mới đứng đơ ra đó, chứ không phải như Yến nghỉ. Sau vài giây định hình, cô vội vàng ngồi xuống bế Yến lên giường lại, tay thì xuýt xoa vết bầm nơi đầu gối của Yến.

"Sao bất cẩn thế? Đau lắm không?"-Jun ân cần

"Tại Jun đó...hức..."- Yến mè nheo đánh nhẹ vào tay Jun, không cho Jun đụng vào chân mình.

"Uhm! Là tại Jun, thế nên Jun sẽ chuộc lỗi cùng Yến. Ngồi yên nào, Jun đi lấy dầu xoa bóp cho" - Nói rồi Jun vội vàng chạy đi, Yến ngồi yên đợi Jun quay lại. Trong lúc này cô nghe thoáng thoáng giọng nói của ai đó như lời thỏ thẻ.

"Jun...Jun....còn đó không?" - Giọng Erik vang vang trong điện thoại, lúc nãy vừa nghe tiếng Yến la lên khiến cô lo lắng chạy vào đâu kịp tắt điện thoại. Yến nhìn màn hình điện thoại, muốn cầm lên bảo Jun không có ở đây. Nhưng rồi lại sợ Jun giận vì chen vào không gian riêng tư nên thôi.

"Yến...Yến...." Lần này thì cô nghe không phải tên Jun nữa, mà là tên cô. Cô có thêm lí do và động lực để biện minh cho mình rồi. Thế nên cô nhấc điện thoại lên.

"Xin chào"- Yến lễ phép

"Chị là Hoàng Yến đúng không?"- Giọng nam nghi ngờ hỏi

"Cậu biết tôi à?"-Yến ngạc nhiên

"Chính xác, bởi vì Jun...."
"Tút.....tút....tút" chưa kịp nghe hết cậu, thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy tắt mất tiêu. Cô ngước lên nhìn, là gương mặt đang phát hỏa của Jun, Jun rất ít khi phát hỏa, thế nhưng mỗi lần phát hỏa là giận rất dai. Ví dụ như lúc 10 tuổi Jun được người con trai lớp kế tán, ai cũng chọc hai người họ là một cặp trời sinh, Jun chỉ nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng đến phiên Yến chọc Jun, thì Jun phát cáo lên, quát vào mặt Yến "Cậu thích, thì đi mà yêu cậu ta", làm Yến giận lên "Ai chọc Jun cũng im re, sao tới Chibi thì Jun lại cáo hả?" Nói rồi Yến dặm chân bỏ đi, từ bữa đó Yến không hiểu sao Jun giận cả tuần chưa hết. Yến phải tự xuống nước năn nỉ mới thôi. Hoặc như lúc Jun ở thái, năm 18 tuổi Yến được bạn trai tổ chức sinh nhật cho mình và hào hứng kể với Jun qua điện thoại, không quên kể về nụ hôn bất ngờ khi cậu bạn trai hôn vào má cô. Dù chỉ là hôn má, thế nhưng đó là nụ hôn đầu đời của cô nàng. Và lần đó là lần Jun giận dai nhất, không nói chuyện, không điện thoại đến cả tháng trời luôn, khiến cô như ngồi trên bếp lửa, lo lắng đến sụt cân. Cô đành nhắn tin than thở "Vì cậu mà tớ ốm rồi. Tớ sai gì nào? Cậu nói ra đi" . Dĩ nhiên tin nhắn này có tác dụng ngay khi gửi đi. 1phut sau đã có một tin nhắn hồi âm dài ơi là dài, dài đến độ Yến chỉ muốn cười ra nước mắt "Sau này cấm: không cho người khác hôn. Làm được không? Không được thì ngừng liên lạc" . Yến chỉ rep lại một từ duy nhất "ok" . Thế là từ hôm đó, bạn trai thì cô có quen, nhưng chỉ dừng ở mức nắm tay, hôn thì miễn. Ai đòi hôn là cô chia tay ngay và luôn.
---------------
Yến lo lắng ngước nhìn Jun, đợi xem phản ứng của cô ấy, thế nhưng Jun không nói gì cả. Cô chỉ chăm chú xoa bóp đầu gối bị bầm của Yến thôi. Còn Yến thì như ngồi trên bếp lửa, thà Jun lên tiếng còn đỡ, chứ cứ im lặng như thế thật đáng sợ.

"Mặt mình có gì à?"-Sau khi xoa bóp xong Jun đóng nắp chai dầu lại và ngước lên hỏi Yến.

"Không....không có..."-Yến lắp bắp

"Tớ là cọp à?-Jun hỏi tiếp

"Gật gật.... rồi lắc lắc..." Yến lung túng

"Nghĩa là gì?" Jun ngơ ngác theo Yến

"Không có con cọp nào đẹp như cậu cả" Nói rồi Yến lại đỏ mặt. Như một câu thần chú. Chỉ cần có người khen Jun đẹp trước mặt Yến, hay cô tự khen Jun là cô nàng sẽ đỏ mặt, tâm thì nhốn nháo chả hiểu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top