Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nước mắt tớ đang rơi vì cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Sau khi rời khỏi nhà Yến, Jun không biết mình đang đi về đâu. Giữa dòng người đông đúc, thế mà cô có cảm giác như mình  đang đi trên một con đường vắng vẻ, không tiếng người, không âm thanh. Hay nói một cách khác, là cô không cảm nhận được sự tồn tại của mọi thứ quanh mình . Thế giới này, bỗng dưng trở nên thật xa cách, và cô không phải là một phần trong đó, cô có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với chính mình. Vì sao? Cô cũng không hiểu, cô biết Yến có bạn trai, và họ hôn nhau là điều bình thường . Thế nhưng, cô không nghĩ rằng tim mình lại đau đến thế. Và lòng ngực lại nặng đến như vậy. Phải chăng, cô thực sự đã lún quá sâu vào mối tình đơn phương này? Cô không biết, không biết gì cả. Cô chỉ biết hiện giờ tim cô nó đã tan nát, nát từ giây phút cô nhìn thấy Duy Thuận chạm môi anh ta vào môi Yến, mà Yến thì không chút phản kháng. "Tại sao lại đau như vậy? Tim ơi ! Mày sao vậy?" Cô thì thào, nước mắt cứ thế tuôn trào, cô không gạt chúng đi, để mặt cho chúng tự do bay lượn trên gương mặt trắng ngần của bản thân. Cô giờ đây đã trút đi vẻ lạnh lùng vốn có, trút đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Trong cô giờ đây, chỉ còn lại vẻ yếu đuối của một cô gái bình thường. Dẫu sao thì, cô cũng chỉ là một cô gái 23 tuổi thôi mà, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc mềm yếu, nhất là nơi trái tim đã từng tan vỡ và mất đi định hướng. "Chibi! Có phải hay không tớ đã sai khi quay về? Có phải hay không tớ đã và đang khiến cho mối quan hệ của chúng ta dần chấm dứt? Cậu có biết tớ đau thế nào không hả?" Jun tự trách chính mình, trách vì trái tim không nghe theo lý trí của cô, trách vì bản thân quá mềm yếu.... Giờ đây, cô chỉ còn cảm giác được cơn đau nơi lòng ngực và vị mặn nơi khóe môi mà thôi.
-------
Tại nhà Yến

"Em ổn không?"-Jun Phạm lo lắng khi thấy biểu cảm trên gương mặt Yến. Từ lúc Jun rời đi, cô cứ thẩn thờ nhìn ra cửa, không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi nhìn ra đó, im lặng đến mức đáng sợ. Từ lúc quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy cô lộ vẻ tuyệt vọng đến đau lòng như thế. Nhưng vì sao lại như vậy?? Anh thầm nghĩ "Không lẽ tất cả những gì anh suy đoán là sự thật?"

"Anh về đi, em ổn"- Nói rồi Yến xoay người bước lên lầu, để lại cho anh một bóng lưng đơn độc đến đau lòng.

"Tại sao vậy?" -Jun Phạm muốn biết rõ nguyên nhân tại sao khiến cô trở nên như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đến đáng thương.

"Không có lí do"- Yến yếu ớt trả lời.

"Em nói dối. Em thích cô ấy phải không?"-Jun Phạm hét lên đầy giận dữ.

"Anh điên rồi"- Cô quay đầu tiếp tục đi về hướng phòng mình và mặc kệ anh ta. Cô đang rất mệt, thực sự rất mệt. Đầu thì đau đến không suy nghĩ được gì, lòng thì loạn cả lên. "Ai có thể nói cho cô biết đó là cảm giác gì không?"- Yến tự hỏi.

"Cạch" đưa tay khóa trái cửa phòng, Yến lê đôi chân mệt mỏi đến bên giường. Sau đó với tay cầm lấy điện thoại, do dự dưới màn hình, phân vân giữa việc gọi và không gọi cho Jun. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô vẫn quyết định gọi cho Jun. Đợi chờ cô là những câu nhạc chờ của điện thoại.

"Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Hai vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Sau bao lâu quen, tối nay mình anh lê bước. Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu"
-Buồn của anh-

  Yến không hiểu sao mình lại bật khóc khi nghe bài hát ấy, cô hình dung ra, đây là hình ảnh của Jun lúc này, lang thang trong vô định, cùng với những giọt nước mắt tuôn trào. Tim cô như thắc lại khi nghĩ về Jun như thế. Cô không hiểu, cảm xúc lúc này của cô với Jun là thế nào. Và cả ánh mắt đau thương lúc chiều của Jun nữa, mọi thứ khiến cô dần trở nên mệt mỏi, tâm trở nên hỗn loạn. Điện thoại Jun thì chỉ nghe được tiếng nhạc, lại chả thèm nghe máy. Như những lần Jun giận, nếu gọi Jun không được, Yến sẽ nhắn tin cho cô ấy.

------- Tại  quán nhậu ven đường.

"Te....te....te" Tin nhắn mới từ Chibi

Chibi: "Cậu sao vậy? Không phải nói sẽ về nhanh à? Đâu rồi?"

  Jun nhìn màn hình ngơ ngác, tay ngập ngừng không biết nhắn lại những gì. Bởi thật sự, bây giờ cô chỉ muốn im lặng, đành thở dài bất lực ,rồi lại nâng ly bia lên uống. Cô không biết mình có cong hay không nữa. Nếu cong thì tại sao khi ngắm nhìn những cô gái có thân hình bốc lửa, hay những cô nàng xinh đẹp gấp mấy lần Chibi, mà cô lại không có tí cảm xúc nào. Cả con trai cũng vậy, cô đã thử yêu Erik nhưng vẫn không có tí cảm giác nào cả. Cô biết, mình rất có lỗi với cậu ta, thế nên cô luôn luôn đặc cách cho phép cậu ta được dong dài với mình. Dù có lúc cô cảm thấy cậu ấy thật phiền. Giờ đây, cô mới chợt nhận ra rằng: Cảm giác đau thương hay hạnh phúc của bản thân khi có được, tất cả đều là những khoảnh khắc cô trải qua cùng Chibi mà thôi. "Tôi là ai giữa thế giới rộng lớn này? Ai cần tôi? Và tôi cần ai?" Jun lẩm bẩm một mình, sau đó đứng lên rời khỏi quán.
------------
Một lúc sau

  Trời bắt đầu âm u, những cơn gió mạnh ụp tới, như báo hiệu cho mọi người biết rằng, trời sẽ đổ mưa. Dòng người qua lại bắt đầu nhốn nháo, có người dừng xe để lấy áo mưa ra, cũng có người chạy tăng tốc nhanh về nhà, vì chẳng may quên mang áo mưa. Hoặc cũng có người chạy từ tốn, để tận hưởng cảm giác lạnh lẽo của những hạt mưa, giống như Jun bây giờ vậy. Cô vẫn từ tốn bước đi, lặng lẽ mà cô đơn. Mưa đã bắt đầu rơi trên mặt đường, rơi xuống cơ thể Jun, thắm ướt cả gương mặt cô, nó cuốn trôi đi những giọt nước mắt đau thương. Trên mặt cô bây giờ, chẳng biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Chỉ biết một điều chúng đang hòa quyện vào nhau mà thôi. "Mưa rồi cũng tốt, để không ai nhận ra nước mắt tớ đang rơi vì cậu" Jun thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top