Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Belabog

Cho đến bây giờ, cậu chỉ muốn bật khóc thật to. Cầm chắc thanh kiếm trên tay, hướng đôi mắt mệt mỏi ra cảnh vật, những con quái bị cậu hạ, nằm rải rác mọi nơi. Máu của những con quái vật Rãnh Nứt màu xanh thấm đẫm cả trên người cậu, nhưng Caelus không quan tân. Belabog lất phất những giọt mưa tuyết càng làm cho nước mắt cậu muốn trào ra mạnh mẽ nhưng nào có được. Quân Thiết Vệ lo lắng, vì Caelus đã đứng yên như vậy, không cử động hay làm bất cứ điều gì.

Bởi Caelus đang cắn chặt môi, mùi máu tanh bắt đầu phảng phất, ngăn không cho từng dòng lệ tuôn rơi. Con tim cậu đập thình thịch lạnh ngắt, khối Stellaron cộng hưởng với nhịp đập con tim.

"Cậu Caelus, cậu thực sự không sao chứ?"

Một Quân thiết vệ lo lắng hỏi cậu, nhưng Caelus không thể nào quan tâm hay chú ý đến những thứ xung quanh.

_________________

Quay lại thời điểm trước, khi ở dưới Khu Tầng Ngầm

"Cậu và Danheng giận nhau sao?"

Natasha hỏi điều này khi Caelus đang phụ cô di chuyển những nhu yếu phẩm.

"Không, tụi tôi vẫn bình thường mà"

"Nhưng tôi không thấy cậu ấy tỏ ra điều gì cả. Cậu thường hay giúp đỡ tôi hay cô Bronya nhiều như thế, mà tôi không nhận thấy cậu ấy có điều gì với cậu cả"

Caelus cười trừ và nói đỡ cho Danheng

"Anh ấy là như thế mà, tôi cũng quá quen với việc Danheng luôn thờ ơ, nhưng không có nghĩa là....."

Danheng, anh liệu có thật sự yêu tôi không?

"Ôi..."

Natsha bất ngờ ôm đôi mắt mình, có cái gì bay vào mắt cô.

Caelus lo lắng mà chạm lên khuôn mặt cô và nhìn vào phía mắt mà Natasha bảo có thứ gì, nếu ai nhìn vào giống như có vẻ họ đang hôn nhau.

Nhận ra chỉ là lông mi của Natasha rơi vào mắt, Caelus giúp cô. Natasha dụi mắt và cảm ơn Caelus.

"Ơ.." Cô giật mình nhìn về phía sau Caelus.

"Dan....Danheng..."

"Hai người...."

Danheng tròn mắt nhìn cả hai. Anh tới phòng khám của Natasha để thông báo về những việc vật liệu và thuốc men cô đang cần, thì vô tình nhìn thấy khung cảnh khá ám muội của Caelus và Natasha.

"Cậu Danheng, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi...."

Caelus hơi giật mình quay người lại, không nói lời nào, cậu nhanh tay kéo anh ra khỏi nơi đây. Danheng vẫn lịch sự, cúi chào Natasha rồi mới theo cậu.

_____________

Sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Nó cứ kéo dài mãi cho đến khi Caelus dừng ở lại ở khu Tầng Trên

"Danheng à, em..."

"Sao?"

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Caelus.

"Khi nãy, em xin lỗi, là vì mắt của Natasha có thứ gì đó rơi vào khiến cô ấy bị đau nên em..." Cậu cố gắng giải thích cho Danheng hiểu, nhưng...

"À, tôi không để ý đâu mà. Cậu đừng bận tâm"

Danheng vỗ nhẹ vai của Caelus, nở một nụ cười nhẹ để trấn an cậu.

Có thật là không để ý, có thật là không muốn tôi bận tâm?

"Danheng, tại sao anh vẫn bình thản quá vậy, anh luôn nói những câu "không sao", "không để ý”, "đừng bận tâm".. Anh có biết ghen không vậy?"

Caelus to tiếng làm cho Danheng có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên Danheng thấy Caelus tức giận như thế.

Lấy lại bình tĩnh, anh tiến lại gần, một tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Caelus. Một tay vuốt nhẹ má cậu, nhẹ nhàng lên tiếng


"Caelus, tôi không làm thế, vì tôi tin cậu mà. Tôi tin vào Caelus của tôi mà Vậy nên đừng bận tâm gì nhé! Không lẽ bây giờ cậu muốn tôi phải tỏ ra thái độ mặt nặng mày nhẹ với Natasha sao? Phải không?"


Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu.

Danheng ôm Caelus rất lâu, thế nhưng Caelus không cảm nhận được gì trong cái ôm của anh giành cho cậu như thế. Đôi mắt xám vẫn cứ đau nhưng tuyệt nhiên không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cho đến khi Gepard nhắn tin cho Caelus nhờ cậu đến giải quyết cùng với anh ở Lằn Ranh. Danheng hối thúc Caelus đến đó nhanh đi để giúp Gepard, anh chạm môi Caelus trước khi xuống lại khu Tầng ngầm, không quên chúc cậu cẩn thận.

Caelus cảm giác như trái tim cùng khối Stellaron trong ngực cậu như vỡ tan thành từng mảnh vậy. Cậu đi đến chỗ Lằn Ranh cùng với Gepard và Quân Thiết Vệ. Thông thường, Gepard cùng Quân Thiết Vệ sẽ tạo phòng thủ diệt những con quái nhỏ để Caelus tranh thủ diệt những con quái Rãnh Nứt.

Thế nhưng, bất chất sự can ngăn của Gepard, Caelus cứ lững thững như kẻ mất hồn mà tiến vào kẻ địch. Bọn chúng đánh hơn được có kẻ tiến vào, lại còn có tiếng gọi của Stellaron, bọn chúng nhanh chóng ùa ra như vũ bão mà nhảy vào muốn xâu xé con mồi.

Gepard chưa kịp chạy vào ứng cứu thì Caelus lại lao vào giết từng con một. Cái cách cậu lao vào để giết từng đứa như một cách trút giận. Cả Quân Thiết Vệ lẫn Gepard đều không dám hó hé hay gây ra tiếng động gì, họ chỉ kinh ngạc, đứng yên nhìn Caelus như một con vật khát máu, cáu xé và giết chóc những ai muốn tiến gần.

Đến khi nhận ra cả người Caelus phũ đầy những chất lỏng màu xanh từ những con quái vật Rãnh Nứt, cậu nhìn lại người mình và suy nghĩ

"Chắc là... Danheng sẽ giận mình lắm...."

________________

Jing Yuan nhỏ bé núp đằng sau sư phụ Jing Liu của mình, cái đầu nhỏ xíu lấp ló nhìn hai người đàn ông trước mặt

"Jing Yuan, đừng sợ, họ đều là bạn của ta, con phải gọi họ là sư huynh đấy"

Jing Yuan gương đôi mắt nhỏ của mình nhìn họ. Một người có mái tóc đen dài cùng chiếc sừng rồng, người còn lại thì mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ máu.

Người này, đối với người kia, thật lạ...

Jing Yuan thỉnh thoảng cứ tò mò về hai người họ. Người kia luôn nhìn người còn lại bằng một sự ấm áp và sự tin tưởng, hay thỉnh thoảng có những hành động cử chỉ thân mật. Cậu tò mò hỏi sư phụ Jing Liu thì cô ấp úng

"Cái đó... khi nào lớn lên thì Jing Yuan sẽ hiểu..."

Và cô quay sang lườm hai kẻ kia như ý bảo, ở đây có con nít.

Jing Yuan vẫn luôn tò mò về cảm xúc của chính mình, cậu luôn nhìn về người đàn ông với đôi mắt đỏ máu ấy, một cách lặng thầm. Hay thậm chí sau này khi cả Jing Yuan cùng sư phụ Jing Liu, Bai Heng và hai người kia trở thành Vân Thượng Ngũ Kiêu, Jing Yuan vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy và người đồng hành của gã, cả hai cứ như là sự tri kỉ không thể tách rời. Jing Yuan biết rằng bản thân mình không thể chen vào.

Jing Liu thở dài, cô hiểu tình cảm là điều không thể nào ép buộc. Chỉ tội cho đồ đệ nhỏ của cô.

"Jing Yuan, điều này không đáng đâu"

Ngài bừng tỉnh, giấc mơ có vẻ như quá đỗi chân thật, khiến lồng ngực ngài nhói đau khi nghĩ lại. Cuộc sống của những con người tộc Bất Tử là thế, có những ký ức vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa và luôn âm ỉ trong trái tim.

Như một vết cắt rỉ máu.

Jing Yuan nhận ra tình yêu của ngài với gã chỉ như con đường song song, ngài có tiến tới bao nhiêu thì gã sẽ luôn tiến về người con trai ấy.

Gã chưa từng nhìn về phía ngài. Dù chỉ một lần.

Nước mắt tưởng chừng không còn rơi được nữa lại tiếp tục trào ra.

Lũ chim sẻ nhận ra sự đau buồn của ngài, chúng vây quanh ngài như vỗ về an ủi.


Mọi chuyện đến đây kết thúc, đúng chứ? Tình yêu đơn phương bao năm trời, cứ như vậy không nắm giữ nổi, vậy nên hãy buông tay. Nhưng ngoài hụt hẫng ra, cái gì cũng đều đau đớn.

Ngài không muốn yêu nữa, ngài đã yêu quá đủ rồi, thứ tình yêu phi thực tế. Ngài bây giờ là tướng quân của Loufu, bảo vệ dân chúng, giải quyết những vấn đề tồn đọng của khối Stellaron, và dứt điểm những gì còn sót lại của tộc người Bất Tử.

Trước khi ngài rơi vào trạng thái Nhập Ma.

Đây mới là việc ngài cần làm

__________________________

March 7 cảm thấy trên tàu Astral bây giờ quá ngột ngạt, không phải vì không khí. Mà vì hai cái tên đồng đội của cô, hai người có vấn đề gì sao?

Mọi chuyện ở Jarilo - VI đã giải quyết xong, tàu Astral xuất phát đến vị trí tiếp theo. Thế nhưng gặt nỗi, cả Caelus và Danheng không hiểu chuyện gì lại cãi nhau. Đây là lần đầu tiên cô thấy Caelus lớn tiếng với Danheng. Cô biết Caelus là người tuy tính tình trẻ con, nhưng với Danheng thì luôn ân cần. Welt và Himeko không muốn can thiệp.

Cả hai cãi nhau vì Danheng cho rằng Caelus quá trẻ con khi đâm đầu vào lũ quái Rãnh Nứt, Caelus lại ương bướng cãi lại rằng Danheng không cần quan tâm đến chuyện của cậu ta.

Dù cậu ta sống hay chết cũng không cần Danheng lo.

"Hai người.... thật là...."

Và cả hai đã cạch mặt nhau trong suốt quãng đường đến Xiaozhou Loufu.

Xiaozhou Lofu là địa điểm tiếp theo mà đoàn tàu Astral sẽ tới. Thế nhưng nó vẫn không nằm trong lộ trình của Himeko, việc thay đổi lộ trình vì sự xuất hiện của Kafka, thợ săn Stellaron, hiện tại một khối Stellaron đã phát nổ tại Loufu khiến sự nghi ngờ đổ dồn vào nhóm thợ săn, và một thợ săn của nhóm cô đã bị bắt.

Vì Danheng không tham gia vào hành trình lần này nên Welt sẽ người đồng hành cùng với Caelus và March 7.

Danheng vì trong cuộc nói chuyện với Kafka, anh đã không ở đó nên không hề biết, người được yêu cầu cho đội tàu Astral cứu, là kẻ...

Từng ám ảnh trong từng giấc mơ.

Luôn theo đuổi ám sát anh những nơi anh đi qua.

Là kẻ mà anh vĩnh viễn không thể quên...

Blade..

À không, Ying Xing..

Chúng ta... lại được hội ngộ rồi..

________________

Jing Yuan từng bước đến nơi giam giữ Blade, bây giờ đã trống không.

Gã đã vượt ngục.

Ánh mắt ngài không còn ánh lên tia sáng vàng, bây giờ chỉ còn là sự đau đớn và nỗi cô đơn tràn lên trong tim ngài.

Ngài bật cười.

Người ấy, đã quay lại Loufu.

Ngài hiểu, quá khứ sẽ không quay lại, thời gian vẫn sẽ trôi đi, nhưng tạo hóa ban cho mỗi chúng ta quyền chọn lựa. Chọn lựa một kết thúc. Là bi kịch hay hạnh phúc. Tất cả đều do chính chúng ta lựa chọn.

Hoa rơi đầy đất, cũng chỉ để chờ một tiếng thương từ người.

Lời nói của sư phụ Jing Liu văng vẳng bên tai ngài.

"Jing Yuan, điều này, không đáng đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top