Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cafuné.

12 giờ đêm, có một chuyến bay lẳng lặng cất cánh từ Hàn Quốc.

.

Jiyong đến Pháp vào một chiều mùa thu. Thời tiết không quá lạnh, mùa du lịch cũng vừa qua, Paris trở về đúng với bản chất của nó, hoa lệ mà không ồn ã, rực rỡ nhưng chẳng xô bồ. Tiết trời mùa thu có những sợi nắng dịu dàng đầy mật ngọt, kết thành vầng sáng ôm lấy thành phố tựa như thơ này.

Mọi lần đến Paris, ùa vào vòng tay thành phố như trở về với ấp ôm của một người tình, Jiyong đều thoải mái thể hiện hào quang của mình. Anh sẽ diện lên người những bộ cánh phá cách, thời trang và đắt đỏ, những phụ kiện cao cấp, hào nhoáng. Tất nhiên, anh cũng không thể bỏ qua được sức hút của việc chạy xe vòng quanh thành phố, ghé qua những cửa hàng thời trang xa xỉ bậc nhất, để thoả mãn sở thích với phục trang. Jiyong sẽ chẳng tiếc gì để có thêm chiếc lông vũ mới cho bộ cánh của mình, miễn là anh thấy thích. Ừ thì anh đâu cần phải tiếc nhỉ, bởi thứ gì anh cũng có kia mà. Jiyong là người như vậy đấy, nhìn anh lúc nào cũng lười biếng, lơ đãng, nhưng thực ra lại là người kiêu hãnh và rực rỡ nhất.

Nhưng lần này thì khác.

Jiyong không đến để đòi hỏi người tình của mình những thứ hào hoa ấy nữa. Anh đã có đủ kim cương và lông vũ rồi. Lần này anh đến, chỉ đơn giản để tìm kiếm một chút bình yên và dịu dàng.

Bởi vì cuộc tình dù nồng nàn đến đâu, cũng phải có những lúc êm ấm và an yên, Paris nhỉ ?

.

Mùa thu ở ngoại ô Paris thật dịu dàng. Ở ngoài vòng ôm của thành phố, Paris không còn là cô nàng đỏng đảnh, kiêu kì và bóng bẩy, thay vào đó, vùng ngoại ô mang cho mình dáng vẻ một nàng thơ. Phải, một nàng thơ với mái tóc dài sóng sánh màu nắng, bận chiếc váy trắng màu cúc họa mi và bóng dáng nàng đong đưa theo gió. Một chốn lý tưởng để ôm ấp vỗ về bản thân, tự có cho mình một mối tình với nắng vàng hoa trắng.

Jiyong dừng xe trước một căn nhà gỗ. Căn nhà không lớn không nhỏ, vừa vặn và dịu dàng, được bao lại bằng một hàng rào nhỏ, với khoảnh vườn xinh xắn phía sau. Anh bước xuống xe, hít sâu một hơi để thu vào phổi mình không khí dịu mát mà rất lâu không được hưởng.

"Xin chào ?"

Jiyong hơi khựng lại. Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào đặc biệt đến thế. Đó là giọng của một chàng trai, có lẽ còn rất trẻ. Âm sắc mỏng và êm, tựa như một dây đàn rất mảnh rung lên trong không gian tĩnh lặng, chất giọng trong và ngọt ngào như mật ong chảy tràn từng giọt từ mảnh sáp. Âm thanh phát ra vừa có sự ấm áp cố hữu trong tông giọng nam, mỏng nhưng không yếu, lại vừa ngọt ngào và êm dịu. Jiyong đã nhắm mắt để tận hưởng những dư âm của âm thanh ấy trong tâm trí, đến tận khi nó vang lên lần nữa.

"Xin lỗi ? Anh không sao chứ ?"

Jiyong ngoảnh lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Một chàng trai còn trẻ, với nụ cười trông thật ngọt ngào và ánh mắt trong veo. Cậu mặc một chiếc chemise trắng, đứng trong nắng vàng, có cảm giác như khoác ánh sáng lên vai. Đẹp tựa như một bức tranh màu nước, dịu dàng và mềm mại.

"Tôi không sao. Cậu là .. ?"

"Tôi tên Lee Seunghyun. Anh có thể gọi tôi là Seungri. Tôi sống ở đây." - Cậu chỉ vào căn nhà bên cạnh.

"Còn tôi sống ở đây, trong vài ngày." - Jiyong chỉ vào nhà mình. - "Tôi tên Kwon Jiyong."

Seungri híp mắt cười.

.

Jiyong ngẩn người lần thứ năm trong buổi chiều.

Anh chưa từng gặp ai đặc biệt như Seungri, một chàng trai dịu dàng và trong trẻo như giọt nắng mùa thu. Cậu vừa ấm áp như một người đàn ông trưởng thành, vừa tươi sáng như một thiếu niên, và  vẫn ngọt ngào như một cậu bé. Jiyong không biết vì sao mình đột nhiên trở nên nhạy cảm, có lẽ bởi vì đã sống trong những hào hoa bóng bẩy quá lâu, phải ngày đêm bận tâm vì lòng người ấm lạnh, khiến cho anh bị người con trai chân thành ấy thu hút nhanh đến thế.

Hoặc đơn giản bởi vì anh rung động. Chỉ rung động mà thôi, chẳng xen thêm bất cứ điều gì khác nữa.

Tiếng chuông cửa kéo Jiyong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hoàng hôn mất rồi.

Seungri đứng trước cửa, ngược chiều sáng. Những đường nét nhu hòa trên gương mặt cậu mờ mờ tỏ tỏ, trông có vẻ mơ màng. Ánh sáng đỏ của buổi chiều tàn nằm lặng im trên vai áo trắng, và bóng dáng cậu dường như hòa vào không gian ấy. Bình yên lạ.

"Tôi nấu một ít ramen, anh sẽ ăn thử cùng tôi chứ ?" - Seungri mỉm cười. - "Coi như đây là lời chào mừng của tôi dành cho anh, hàng xóm mới."

Khi Jiyong vẫn còn ngơ ngẩn, Seungri đã đặt vào tay anh bát ramen ấm nóng.

"Chờ đã." - Jiyong vội gọi khi thấy Seungri muốn trở về nhà. - "Chúng ta có thể ăn cùng nhau không ?"

.

Jiyong thức dậy hơi trễ, anh đưa tay mở tung cửa sổ phòng. Anh đã ở đây đến ngày thứ ba. Bầu trời xanh dịu, với những sợi mây mỏng như sợi khói. Hôm nay trời nắng đẹp, gió cũng không quá lớn, nghĩa là thích hợp cho một chuyến tản bộ.

Jiyong mặc chemise trắng. Anh đưa tay vò mái tóc đỏ rực của mình, rất lâu rồi anh không mặc chemise trắng. Anh không thích màu trắng, bởi cuộc sống xa hoa và rực rỡ của anh không có chỗ cho sự đơn sơ và chân thành. Vậy mà trong những ngày ở ngoại ô Paris này, anh lại yêu thích màu trắng thơ ngây ấy.

Trong thị trấn có một quán cafe - sách nhỏ. Jiyong quyết định ghé vào đây, tiêu tốn buổi chiều của mình cho một tách cafe và rất nhiều yên bình trong những trang sách đã nhạt màu.

Tiếng dương cầm du lãng trong không khí, tựa như hơi thở của một cuộc tình. Jiyong uống một ngụm Americano, tự hỏi vì sao trong không gian êm ả này, mình cứ nghĩ đến Seungri mãi. Cũng đành thôi, dù quen chưa bao lâu, nhưng đối với anh cậu là một người đặc biệt.

"Tôi ngồi ở đây được chứ ?"

Jiyong đã ngỡ mình nghe lầm, khi giọng nói của Seungri vang lên khe khẽ giữa những nốt nhạc khi bổng khi trầm. Nhưng anh chẳng có thời gian suy nghĩ lâu, cậu đã đặt sổ tay xuống bàn, cùng một ly Cappuccino thơm ngọt.

"Cậu thực sự là ai vậy ?"

Jiyong đã hỏi thế, khi Seungri đang ríu rít nói cho anh nghe về Paris mà cậu yêu, một Paris êm đềm và lãng mạn, khác hẳn Paris mà anh biết.

"Tôi là Seungri. Chỉ là Seungri thôi."

Cậu mỉm cười, vẫn nụ cười đơn sơ như ngày đầu gặp anh, nói thật dịu dàng trong ánh chiều lấp lánh.

Jiyong dường như nghe thấy tiếng trái tim mình chệch khỏi quỹ đạo của nó, tựa như một con tàu chệch bánh khỏi đường ray, tự do tìm cho mình con đường mới.

.

Tháng 10.

Cúc họa mi nở rộ.

Jiyong biết điều ấy, khi mà Seungri đứng trước cửa nhà anh, đưa cho anh bó hoa trắng, mỉm cười gọi "Daisy". Đó là lần đầu tiên cậu gọi anh là "Daisy".

Có lẽ Seungri không biết Jiyong thích daisy. Chính xác hơn, chẳng ai biết Jiyong thích loài hoa ấy. Một người kiêu hãnh và rực rỡ như anh lẽ ra sẽ thích một loài hoa cao quý như hoa hồng. Nhưng người ta không biết rằng, khi đã lỡ đem lòng yêu chút đơn sơ của cúc họa mi, thì hoa hồng dù rực rỡ cũng chẳng là gì nữa.

Seungri, cũng đơn sơ như cúc họa mi vậy.

.

Tối ấy, anh mời Seungri dùng bữa. Một bữa ăn nhẹ nhàng có beefsteak, khoai tây nghiền, rượu vang, với nến thơm và tiếng violin triền miên mà da diết.

Seungri đã bật cười khi trông thấy bàn ăn, có lẽ cậu thấy Jiyong thật bày vẽ. Nhưng Jiyong không thấy thế, trong một đêm đầy sao ở ngoại ô Paris, anh không thể nghĩ ra gì khác. Và hơn thế, anh muốn tặng Seungri những gì đẹp nhất xuất hiện trong tâm trí mình.

"Tôi còn nghĩ là mình đang đi lạc đến một buổi hẹn hò nào đó." - Seungri nháy mắt, nói với Jiyong trong khi cắt beefsteak.

"Đây không phải một buổi hẹn hò ư ?" - Jiyong đáp lời, nhấp một ngụm vang đỏ.

Động tác cắt beefsteak của Seungri thoáng ngừng lại.

"Ý tôi là .." - Trong cuộc đời mình, Jiyong chưa bao giờ lúng túng đến như thế. - ".. đây là Paris trong lòng tôi."

Seungri ậm ừ, vội vàng đưa một miếng beefsteak vào miệng. Nếu để ý kĩ, Jiyong sẽ thấy tai cậu đang ửng đỏ.

"Anh có muốn thấy Paris của tôi không ?"

.

Xe dừng dưới chân tháp Eiffel. Jiyong ngẩng đầu nhìn toà tháp sáng rực giữa Paris hoa lệ, ngỡ ngàng.

"Đây là Paris cậu muốn cho tôi thấy ư ?"

Cậu kéo tay áo anh, mỉm cười.

"Đi theo tôi."

Seungri đưa anh vào trong tháp. Jiyong lúc này mới ngỡ ngàng thực sự khi thấy bên trong tháp là một thang máy nhỏ. Trong một thoáng, anh đã nghĩ Paris hào nhoáng với những cửa hàng cao cấp, Paris mà xưa nay anh coi là người tình ấy, thực ra chẳng phải là Paris.

Trên đỉnh Eiffel là một quán cafe.

Quán không đông khách lắm, và không chơi nhạc. Âm thanh ở đây là tiếng gió trên cao, tiếng người chuyện trò khe khẽ, và tiếng xe cộ từ thành phố bên dưới truyền tới khi gần khi xa. Tất cả hoà hợp một cách lạ kì, trở thành bản nhạc chân thật nhất Jiyong từng nghe trong cuộc đời mình.

"Một Americano và một Cappuccino, cảm ơn." - Seungri thành thạo nói với nhân viên phục vụ bằng tiếng Pháp, trong khi kéo Jiyong ngồi xuống ghế.

"Ồ, G-Dragon !" - Cậu nhân viên phục vụ thốt lên khi nhìn vào mặt anh. Cậu ta nở nụ cười, vui vẻ kéo tay anh và nói chuyện không ngừng. - "Tôi là fan hâm mộ của anh, tôi thích những bài hát của anh lắm ! Thật may mắn khi được gặp anh hôm nay ! Anh có thể chụp hình và kí tên cho tôi không ?"

"Tôi xin lỗi vì không thể chụp hình, nhưng tôi có mang theo tấm card từ album mới. Tôi sẽ kí tên cho anh, nhưng vui lòng giúp tôi giữ bí mật về cuộc gặp hôm nay nhé." - Jiyong mỉm cười, lấy từ trong ví ra tấm card yêu thích trong album mới phát hành của bản thân, nhanh chóng kí tên và đưa cho phục vụ. Anh khẽ thở dài trong lòng, dù sao thì bao nhiêu năm nay, anh cũng đã quen rồi, chán chường hay khó chịu cũng có giải quyết được gì đâu.

Chợt nhớ ra điều gì, Jiyong trộm liếc nhìn Seungri. Cậu vẫn như thế, mỉm cười nhìn anh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Họ đã ở quán cafe kì lạ ấy rất lâu. Đến khi khách vãn hẳn, bản nhạc tự nhiên trong quán được thay bằng tiếng ca sĩ hát từ radio, Seungri mới đứng dậy, kéo Jiyong đi.

2 giờ sáng mất rồi.

Jiyong và Seungri lái xe đi một vòng quanh Paris. Thành phố không còn người nữa. Đêm mùa thu có sương giăng, hơi lạnh như bàn tay phù thủy luồn sâu vào lòng thành phố, biến thành luỡi dao mỏng cắt nhẹ lên gò má người đi đường. Họ đi trên những đại lộ vắng vẻ, Jiyong lật mui xe, để nghe rõ hơn bên tai là tiếng gió. Đèn đường hắt xuống, soi rõ màn sương, nhìn xa như những làn khói sáng, lặng yên toả ra vẻ rực rỡ riêng.

Cuối cùng, họ dừng lại bên cạnh một cửa hàng tiện lợi 24/24.

Jiyong mua cho mình một bao thuốc. Đi qua quầy hàng châu Á, thấy một chai coolpis vị mận, anh tiện tay cầm lấy, mang đến quầy thanh toán.

"Cậu không ngạc nhiên khi biết tôi là G-Dragon ư ?" - Jiyong hỏi Seungri, khi quay trở lại xe và nhét chai coolpis vào tay cậu.

"Tại sao phải ngạc nhiên ?" - Seungri vặn nắp chai, khẽ hỏi. - "Tôi là người Hàn, có người Hàn nào mà không biết G-Dragon ?"

Jiyong hơi sững lại. Nhưng rồi anh vẫn không nói gì, lặng lẽ ngoảnh mặt đi, châm điếu thuốc.

"Nhưng như thế thì sao ?" - Seungri nhún vai, cậu lại mỉm cười. - "Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh và tôi trở thành hàng xóm, và thành bạn. Để quen nhau và ở cạnh bên nhau, người ta cần sự chân thành, chứ không phải danh tiếng hay tiền bạc."

Jiyong quay lại nhìn Seungri. Vẫn cậu trai ấy, chàng trai ngày đầu tiên anh gặp, có giọng nói ngọt ngào và nụ cười sáng tươi như nắng. Chiếc áo len mỏng mùa thu hơi cũ đã xù lông, mặc lên người cậu trông thật dịu dàng.

"Dù anh là G-Dragon hay Kwon Jiyong, trong lòng tôi anh cũng vẫn là Daisy."

.

Hoàng hôn rực đỏ ở cuối chân trời.

Nắng đã tắt rồi, chỉ còn là những tia sáng yếu ớt sắp bị màn đêm nuốt chửng. Gió thổi dìu dịu khẽ lay những khóm cúc hoạ mi, âm thanh nghe thật êm ái. Xa xa, những cối xay gió chậm rãi và nặng nề xoay cánh quạt của mình, khung cảnh bình yên kì lạ.

"Seungri, tôi sắp phải về Hàn rồi." - Jiyong chống tay ngồi giữa cánh đồng hoa, nói khẽ, tiếng nói như hoà vào với gió.

Nhưng Seungri không trả lời. Cậu đã ngủ quên từ lúc nào rồi.

Jiyong khẽ cười, anh dịu dàng luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của Seungri, cảm nhận những sợi tóc bóng mượt lướt qua lòng bàn tay của mình.

"Cậu sẽ đợi tôi chứ ?"

Gió vẫn miên man thổi, hát mãi một khúc tình ca Paris mùa thu với hoa cúc trắng.

[The end.]

Thay lời kết.

Khi đọc câu chuyện này, bạn có thể sẽ thấy nó là một câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Có lẽ bởi vì nó được viết khi trong lòng tôi vẫn còn ngổn ngang, nên mới không ra đâu như thế. cafuné. chỉ là một chút dịu dàng tôi chắt chiu trong lòng mình, viết ra vì hai người tôi rất mực thương yêu, và tặng cho một người bạn đặc biệt. Mong rằng những người có tình, đều sẽ về bên nhau. Mong rằng chúng ta và họ, sẽ sớm ngày tái ngộ.

Một lần nữa, xin chào, little.

FOREV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top