Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu này dành cho au gốc hbyeon  ạ ^^
___________________________
Jeon Jungkook ,lớp trưởng của lớp 12.1, ngoan ngoãn, học giỏi, là con cưng của thầy cô trong trường, là hình mẫu lý tưởng của các nàng.
Nhưng cuối cùng cuộc đời lại bị trói chặt bởi tên lớp phó ranh ma cùng lớp - Kim Taehyung

Hắn vốn lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng không biết vì lý do gì đó lại học muộn, nên cuối cùng là cùng lớp với cậu. Hắn so với cậu thực tình không kém cạnh, cậu 10 thì hắn cũng 9,9. Bộ đôi lớp trưởng - lớp phó 12.1 vô cùng nổi tiếng toàn trường, mà chủ yếu là vì nhan sắc trời cho khiến các nàng thèm thuồng. Những giáo viên nữ đã một lần bước vào lớp đó thì chỉ có nước trụy tim mà bước ra.

Hắn đối với cậu cũng không có gì quá đáng, còn dễ chịu nữa là khác. Hầu như không bao giờ từ chối việc gì cậu giao. Nhưng mà ai biết được, kẻ lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời cậu, lại là kẻ đã biến cuộc đời cậu sang một trang mới, thống khổ và đầy tuyệt vọng - theo như chính cậu nhận xét.

_

Một buổi chiều muộn, sau khi tan tiết, Jungkook vì một số hồ sơ của lớp nên đã ở lại trễ hơn một chút. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì cậu mới có thể mệt mỏi mà vác cặp ra khỏi lớp. Sân trường hoàn toàn vắng lặng, tất cả học sinh đều đã đi hết, cậu đứng im tại sân bóng rổ một lúc, hướng mắt lên phía đồi cỏ xanh đằng xa ở sân sau trường. Lúc nào cũng vậy, khi buồn bã, hoặc cảm thấy áp lực, hoặc đơn giản là cảm thấy cô đơn, cậu sẽ đứng ở đây và nhìn về những ngọn cỏ, những tán cây xanh rì rào trên đồi, nhất định sẽ cảm thấy bình yên. Thói quen này hoàn toàn không phải của Jungkook, nó là của Min Yoongi, một đàn anh của cậu, đã bật mí cho cậu khi cậu đang khóc ròng ròng ở khu nhà kho chứa dụng cụ thể dục vì bị ức hiếp. Cậu nhớ lại những ngày tháng đó, có anh, thật bình yên...

Đang lơ đãng nhìn về phía đó, chợt đôi mày Jungkook cau lại, nheo nheo mắt để nhìn cho rõ sự việc gì đó đang xảy ra đằng kia. Sau khi cậu định hình được thì tiếng kêu cứu đầy hoảng sợ cũng vang lên:

- Cứu tôi với...Không được, cứu tôi...

Jungkook tức tốc chạy lên đó. Bản năng một người con trai của cậu không cho phép cậu làm ngơ trước những việc bất bình. Mà nói đúng hơn, cái bản năng này cũng là do Min Yoongi dạy cậu...Khi đến nơi thì cậu cũng kịp chứng kiến được toàn bộ sự việc. Cô bạn Soyoung ở lớp bên cạnh của cậu bị vây quanh bởi Hoseok - tên đội trưởng đội bóng rổ,gã đang nắm ấy tay Soyoung để không cho cô bé vùng vẫy, và đôi tay khốn nạn của gã đang cố cởi chiếc áo khoác đồng phục ngoài của cô ra.

- Dừng lại, tên khốn!

Jeon Jungkook lao đến đấm cho Jung Hoseok một cú đau điếng khiến gã bị bất ngờ mà ngã lăn quay ra sàn, Soyoung sợ hãi nấp sau lưng Jungkook, làm cậu cảm thấy tội nghiệp:

- Soyoung cậu không sao chứ?

- Tớ không sao, cẩn thận Jungkook !

Cô nàng hét lên, đúng lúc đó thì Hoseok đã giơ nắm đấm thép của mình nhào đến Jungkook và dĩ nhiên là cậu bị ăn ngay một cú ngay bên má, khiến máu chảy ra.

- Khốn nạn, dám đụng vào ông à?

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, tay quẹt vệt máu, rồi quăng cặp qua một bên để nhào vô xáp lá cà với Hoseok. Soyoung đứng một bên không biết làm sao chỉ có thể run rẩy đầy sợ hãi. Hai tên đánh nhau được một lúc lâu thì Soyoung như nhớ ra cái gì đó, vội hét lên:

- Khoan đã, dừng tay!!

Kêu hai tên đang đánh lộn dừng tay có khác nào kêu ăn cướp trả tiền cho mình, dĩ nhiên là lời nói đó không lọt được vào lỗ tai họ rồi. Phải đến lúc Soyoung hét lên như thế này thì mới có sự biến đổi:

- Nội quy nhà trường không cho đánh nhau!!!

Hai nắm đấm đang tiến về mặt đối phương bỗng chốc khựng lại. Soyoung thở phào một cái:

- Trường chúng ta không cho đánh nhau, hơn nữa lại còn ở trong sân trường, nếu ai mà biết các cậu nhất định tiêu đời...

Hai tên kia nghe thế thì chau mày nhăn mặt, lườm nhau đến nổ mắt rồi mới chịu buông ra, làm Soyoung lo sợ hai tên trâu bò kia lại tiếp tục đánh nhau. Jeon Jungkook hất tay Hoseok ra khỏi cổ áo mình rồi hằn học:

- Sao tôi lại quên điều này cơ chứ..khốn thật..

Hoseok cũng không vừa, trước khi bỏ đi còn nhổ toẹt xuống đất một cái, chỉ vào mặt Jungkook:

- Đừng có bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện hôm nay nhớ đấy.

Sau khi gã bỏ đi, Soyoung mới vội vàng chạy đến, lấy khăn lau vết máu trên mặt cậu, rồi rối rít:

- Tớ xin lỗi..đã khiến cậu rắc rối...

Jungkook mỉm cười dịu dàng rồi nói:

- Không sao đâu, tên khốn kia định giở trò với cậu, tớ chỉ là thấy bất bình mà thôi.

- Nhưng...cậu đã đánh nhau...nếu thầy cô biết...

Jungkook xoa đầu cô trấn an:

- Không sao đâu, chỉ có ba chúng ta biết thôi. Tên Hoseok kia chắc cũng không dại gì mà khui ra chuyện này.

Soyoung cũng cảm thấy an tâm phần nào, cô cúi đầu cảm ơn Jungkook rồi nhặt cặp trở về nhà. Đã rất muộn rồi, nên không thể mời Jungkook một bữa để cảm ơn cậu nữa. Jungkook chỉnh trang lại quần áo, phủi đi vết bụi bặm. Nói là nói thế chứ thực lòng cậu cũng thấy lo, nhưng rồi tự an ủi đây sẽ mãi là bí mật chỉ có ba người biết, Soyoung nhất định không nói, Hoseok cũng không dại gì mà tự đào hố chôn mình, bản thân cậu cũng im lặng. Vậy là xong, không một ai biết. Nghĩ vậy, cậu vui vẻ xách cặp xuống đồi rồi ung dung ra về.

Nhưng, lầm rồi Jungkook ơi, đã có một người thứ tư chứng kiến tất cả.

Jeon Jungkook vừa bước xuống đồi, đã có một giọng nói lảnh lót vang lên gọi cậu:

- Lớp trưởng à, chờ tôi với.

Jungkook hơi kinh ngạc một chút khi nhận ra ở đây có người thứ tư. Nhưng Taehyung vừa chạy từ hành lang nhà vệ sinh ra, có lẽ cũng không biết gì. Jungkook cố làm ra vẻ tự nhiên, mỉm cười đáp lại:

- Có việc gì không?

Kim Taehyung thấy cậu cười thì bản thân cũng bật cười, nhưng là những tiếng cười khả ố, làm cho Jungkook có chút khó chịu. Cậu kiên nhẫn chờ đợi hắn thực ra là muốn cái gì.

- Lớp trưởng à, có vẻ như quần áo của cậu rất dơ.

Hắn vừa nói vừa săm soi những vết đất cát trên người cậu, Jungkook hốt hoảng bào chữa:
- À...tôi..tôi là tôi vừa bị ngã...
-Thật chứ ? Sao lớp trưởng lại có thể vụng về thế kia ?- Hắn nở một nụ cười gian manh nhìn cậu

- Taehyung, anh muốn gì đây? Nói thẳng ra đi. Bộ tôi không phải là người hay sao, không được té ngã à? - Cậu gần như bị hoảng sợ làm cho rối loạn cả lên, bực tức mà hét.

Taehyung vẫn tiếp tục nụ cười bí ẩn đó, hắn từ từ kê sát tai cậu, thì thầm làm cho Jungkook nổi cả da gà.

- Bình tĩnh đi, tôi thực ra biết ở đây vừa có một vụ ẩu đả..

Jungkook giật bắn người, nhìn kẻ đối diện, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng cũng kịp bình tĩnh lại mà nói:

- Thì sao? Cho dù anh có nói với mọi người đi chăng nữa, cũng chẳng ai tin anh đâu lớp phó ạ.

- Tôi biết, cậu là lớp trưởng gương mẫu của trường mà, tất nhiên người ta sẽ tin cậu hơn..

Jungkook thở phào một chút, có lẽ ổn rồi..

- ... nhưng những thước phim này không biết nói dối đâu lớp trưởng ạ!

Hắn vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại đã quay lại đầy đủ cảnh hai người ban nãy đánh nhau, Jungkook thực sự đã bị hắn dọa phát khóc rồi. Làm sao mà...

- Anh cố tình?

- Haha, đừng nói vậy chứ lớp trưởng, oan cho tôi quá. Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy một cảnh phim đẹp và muốn quay lại làm kỉ niệm thôi mà.

- Anh.. - Jungkook thật muốn nhào đến đánh cho hắn một trận, nhưng lý trí của cậu đã kịp ngăn tay chân mình lại.

Suy nghĩ một hồi cảm thấy mình thế nào cũng ở trong thế bất lợi, đắc tội với hắn quả là không nên, đành xuống nước, nhẹ giọng năn nỉ Taehyung:

- Lớp phó à, tôi xin lỗi. Chỉ là sự cố phát sinh thôi mà, tôi không có cố tình đâu mà ~~

Bộ dạng của cậu lúc này khiến cho hắn bật cười thích thú. Jungkook tuy vừa quê vừa tức nhưng cũng ráng kìm nén lại, tiếp tục giở trò nỉ non:

- Lớp phó à..anh có thể thương tình, mà xóa nó được không? Dù gì chúng ta cũng là cán sự lớp mà..

- Lớp phó à, nếu anh xóa nó, tôi sẽ suốt đời biết ơn anh..

- Lớp phó, hay là tôi mời anh một bữa nhỉ, hay là anh muốn đi chơi, tôi sẽ bao anh.

Taehyung bật cười, rồi dùng hai tay nâng mặt cậu lên, thích thú như nhìn con mồi. Tất nhiên là cái mặt méo xẹo của Jungkook đang cho thấy cậu rất-không-thoải-mái chút nào.

- Lớp trưởng, cậu thật biết quyến rũ người khác. Được, tôi xóa.

Jungkook nghe thế thì nhãy cẩng lên:

- Thật chứ, cảm ơn anh, cảm ơn!

Taehyung một tay chặn Jungkook không nhào bổ vào người mình, vừa hắng giọng một cái:

- Đừng vội mừng!

Jungkook như rớt từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục vậy. Hắn còn muốn gì nữa đây?

- Làm nô lệ cho tôi.

Sét đánh giữa trời quang, khiến Jungkook bàng hoàng muốn khụy xuống. Trời ơi, thân trai tráng thế này, cớ sao phải đi hầu hạ một tên dưới cơ mình cơ chứ, còn gì là thể diện lớp trưởng nữa đây..Oa oa oa...Jungkook ơi Jungkook, mày thật ngu ngốc mà..Cơ mà suy đi tính lại, so với việc bị xử lý kỉ luật, làm người hầu cho hắn chắc không đến nỗi nào. Cứ tùy cơ ứng biến thôi, sau đó cậu sẽ lấy cớ gì đó để trốn nợ, cũng chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường, chắc chắn sẽ chịu được. Nghĩ vậy, Jungkook miễn cưỡng gật đầu.

- Được rồi, tôi sẽ chép bài, làm bài tập cho anh, trực nhật thay cho anh, lấy cơm ở căn tin cho anh mỗi buổi, à hơn nữa còn giúp anh điểm danh, bla bla...

Taehyung hơi im lặng một chút, rồi hắn chống hai tay bên hông, bật cười:

- Lớp trưởng, cậu thực đã hiểu sai ý tôi rồi, tôi không cần một ô sin như thế đâu.

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi điều hắn muốn nói.

- Là nô lệ tình dục.

Lần này không phải sét đánh nữa mà là tứ mã phanh thây rồi. Chân Jungkook hoàn toàn sụp xuống, cậu tưởng như cả đất trời đổ xuống đầu mình. Trời ơi, tên biến thái này, sao lại để cho cậu gặp hắn trong cuộc đời chứ...

- Tôi..không..tôi..không..thể nào.. - Cậu lắp bắp trong nước mắt.

- Vậy cậu muốn thứ này phát tán. - Hắn giơ cái điện thoại ra trước mặt cậu.

- Tôi...anh không có điều kiện khác sao?

- Không hề. - Hắn chắc nịch.

- Tôi..làm sao..

- Không nói nhiều nữa.

Quả thật là không nói nhiều nữa, hắn dứt lời liền nắm tay cậu lôi đi, khiến Jungkook vô cùng hoảng sợ. Và quả thật nữa là cậu sợ không thừa. Hắn lôi cậu đến nhà kho chứa đồ thể dục. Ở một nơi tăm tối thế này, và cùng với một thằng biến thái, Jungkook không cần ai nói cũng hiểu được hắn muốn làm gì.

Hắn khóa cửa lại, rồi đẩy cậu vào trong. Cơn biến thái của hắn từ giờ mới bắt đầu.

Hắn tự lột phăng chiếc áo đồng phục của mình ra, rồi sau đó là chiếc áo của cậu. Rồi hắn ra lệnh cho cậu:

- Quần, mau.

Jungkook thập phần sợ hãi, nhưng ánh mắt của hắn nhìn cậu đầy đe dọa, khiến cậu chỉ biết răm rắp làm theo. Tay cậu vụng về tuột chiếc quần của hắn xuống, cậu có thể thấy được âm hành của hắn đang cương lên, và điều đó dọa cậu chết đi được. Jungkook liếc mắt nhìn hắn, thì thấy ánh mắt của hắn hướng về chiếc quần đen trên người cậu, Jungkook tự hiểu, nhanh chóng lột bỏ ngay mảnh vải cuối cùng trên người. Sau đó, hắn bất chợt kéo mạnh đầu của cậu lại, mặt của Jungkook nhanh chóng áp vào hạ thể hắn. Hắn ra lệnh:

-Ngậm lấy nó, và liếm nó.

Thật ghê tởm, Jungkook nghĩ như thế đấy. Nhưng lực ép của tay hắn làm cậu không thể ngọ nguậy, âm hành của hắn ở trước mặt cậu, Jungkook đành bất lực ngậm lấy nó, nó thực to, đó là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho người khác như thế. Chiếc lưỡi Jungkook theo quán tính tự động liếm xung quanh nó khiến hắn vô cùng thõa mãn:

- A..a...lớp trưởng, thật thích.

Chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Đúng lúc Jungkook nghĩ như thế thì một dòng màu trắng đục bắn thẳng vào trong miệng cậu, Jungkook không thể ngậm miệng lại, nên đành nuốt tất cả chúng vào trong..Đây là..vị của tinh dịch?

- Xin lỗi lớp trưởng, tôi đã không báo trước.

Hắn bật cười rồi rút âm hành ra khỏi miệng cậu rồi bất ngờ đẩy ngã cậu xuống sàn. Hắn bây giờ mới bắt đầu công việc của mình đây. Hắn đùa giỡn với âm hành của cậu khiến nó vô cùng khó chịu. Hắn vác hai chân cậu lên vai, để lộ ra nơi đó đầy gợi dục. Tư thế hiện tại khiến cho Jungkook vô cùng xấu hổ, còn hắn lại thích thú vô cùng. Rồi hắn bất ngờ đưa ngón tay vào bên trong cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thật đau đớn, mười mấy năm nay Jungkook mới biết được đau đớn đến thế này. Thân thể của cậu như một tờ giấy bị xé rách vậy, nhưng hắn không hề quan tâm tới sự đau đớn đó, mà nhanh chóng cho những ngón tay tiếp theo vào để khuếch đại nơi ấy. Nó chặt quá, hắn biết rõ đây là lần đầu tiên của cậu, điều đó làm hắn khoái chí vô cùng. Vì là lần đầu, lại không có sự chuẩn bị kĩ càng, nơi đó của cậu không được bạch dịch hay chất lỏng bôi trơn, nên nó đau hơn so với bình thường gấp bội lần, có vài giọt máu rỉ ra, nhưng hắn không quan tâm. Jungkook nhìn hắn trong nước mắt, cầu xin:

- Xin anh..làm..ơn..AA..A...nhẹ..một......chút.. A A..A..

- Cậu không có quyền ra lệnh.

Hắn như tạt gáo nước lạnh vào cậu, rồi vẫn tiếp tục chọc ngoáy bên trong khiến cậu khổ sở vô cùng. Sau khi cảm thấy đã mở rộng nơi đó, hắn rút tay mình ra, khoảnh khắc đó Jungkook tưởng như mình đã được giải thoát.

- AAAAAAAAAAAAAAA...không..................

Cậu hét lên đầy đau đớn, hắn đã nhanh chóng thay ngón tay của mình bằng thứ khác to hơn, thô hơn, lấp đầy bên trong cậu. Tiếng cọ sát giữa hai cơ thể với nhau thật khiến người khác xấu hổ. Hắn nắm lấy hông cậu, rồi thuận đà thúc mạnh vào trong, mỗi cú thúc là một lần đau đớn của cậu, cậu không thể chịu được cảm giác này rồi, nó đau quá, thực tình là có chút khoái lạc, nhưng so với hoàn cảnh hiện tại, cái khoái lạc ấy không đủ giúp cậu lấn át cái đau. Jungkook nắm chặt cổ tay hắn, nước mắt ướt cả mặt:

- Van xin...anh..A..a....đừng......a...a..làm ơn..nhẹ...........A...Tôi..không...chịu được...AAA..

Nhưng hắn không trả lời, thay vào đó hắn lại càng tăng tốc độ hơn, hắn đâm thật mạnh vào trong người cậu, chuyển động nhịp nhàng, hắn thật biết cách hành hạ người khác. Thật đau khổ, thật nhục nhã. Là những suy nghĩ hiện tại của Jungkook. Chợt cậu thấy cả người như có một luồng điện chạy qua, không kìm nén được mà hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Hắn đã tìm đúng điểm G của cậu, nên càng ra sức thúc mạnh vào đó, tăng sự thỏa mãn cho bản thân.

- Nhẹ...anh..làm ơn..

- Im ngay.

Hắn càng thúc mạnh hơn khiến Jungkook không chịu được vội vàng van xin:

- Đừng..tôi...A..sai..rồi...đừng mà..AAA..

- Nói đi "Tôi thích anh thượng tôi"

Bắt cậu nói ra điều nhục nhã này sao? Thật là bảo cậu chết đi còn dễ hơn.

- NÓI!! - Hắn gằn giọng đe dọa cậu. Giờ phút này hắn như biến thành ác quỷ vậy, không phải là tên lớp phó hiền lành nữa rồi.

- Tôi..A..thích anh..AAA...anh..thượng tôi..

Nói xong thì cũng nhắm nghiền mắt, nước mắt cứ được dịp tuôn ra, Jungkook ơi Jungkook, tại sao mày lại ra nông nổi này chứ.

Hắn nghe cậu nói thế thì cũng nhẹ nhàng lại hơn một chút, hắn chuyển động vài lần nữa rồi bắn vào trong cậu, đúng lúc đó thì cậu cũng bắn ra khắp người hắn. Cậu mệt lả người, buông thõng xuống. Hắn bỏ hai chân cậu xuống, rồi đưa tay quẹt lấy tinh dịch của cậu trên người mình cho vào miệng. Tởm thật. Tiếng thở hồng hộc của hai người vẫn còn kéo dài. Jungkook thầm nghĩ, cũng may giờ này trường chỉ còn mỗi bác bảo vệ, nếu không có ai thấy được, cậu nhất định sẽ tự tử cho rồi. Đưa tay lau nước mắt, Jungkook thống khổ, cậu phải chịu cảnh này đến bao giờ đây...

Hắn nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi mặc lại cho cậu vì hạ thể đau đớn nên không làm gì được. Hai người lặng lẽ bước ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng tha cho cậu khi để cậu được về nhà. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm cậu còn sợ hãi hơn:

- Chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu tuyệt vời lắm đấy, lớp trưởng!

Không quên nháy mắt một cái và nở một nụ cười thật tươi.

Màn đêm cũng đã bắt đầu buông xuống, cậu tự hỏi, số phận của mình có phải cũng có một màu đen như thế không?
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top