Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, là anh mà. Kim Taehyung  đây.. +

Jungkook vẫn run run những câu nói yếu ớt, máu từ cổ tay vẫn không ngừng túa ra:

- Tae..Hyung..đồ..tồi..anh..đi..ngay đi...tại sao..lại về..chứ? Tại..sao???..

Cậu ngả đầu vào ngực anh, hơi ấm này, bao lâu rồi cậu không cảm nhận được. Taehyung khẽ gọi:

- Jungkookie..

- Tại..sao..tại sao..đến giờ anh mới trở..về...tại sao..chứ..tại sao...lại để..tôi...ra..nông nỗi này...mới trở..về..hức..hức...Tae..Hyung..anh ác lắm...ác lắm..anh lúc..nào..cũng..ác..độc..

Jungkook khóc trong vòng tay hắn. Tim cậu bây giờ thực sự rất đau, nhưng lại không kém phần hạnh phúc. Hắn có biết được không, khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt hoảng hốt, cậu thực sự đã rất hạnh phúc. Hắn không hề bỏ rơi cậu, hắn sẽ luôn xuất hiện. Bất cứ khi nào. Cậu nhớ hắn đến phát điên mất, vì vậy mà ngay giây phút này, Jungkook chỉ muốn lao đến, ôm hắn với con tim vỡ òa. Muốn, muốn lắm. Nhưng mà Jungkook hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Máu cứ tuôn ra như suối, ý thức Jungkook dần mất đi, nếu như không phải vì người đến cứu cậu ngay lúc này là hắn, Jungkook dám cá cậu đã ngất đi từ lâu rồi...

Vì Jungkook đã mong chờ hắn trong vô vọng, đã gọi tên hắn đến lạc cả giọng, đã hi vọng hắn sẽ đến cứu cậu, hi vọng nhiều cho đến lúc hi vọng bằng không, khi mà cậu đã từ bỏ tất cả, quyết định kết liễu cuộc sống nhục nhã của chính mình, hắn lại xuất hiện, lại đánh vào niềm tin, hi vọng của Jungkook. Ác lắm, quả là ác lắm...Hắn quả rất biết cách làm Jungkook khổ sở mà...Chính vì vậy mà sự xuất hiện của hắn bên cạnh việc vực dậy niềm tin, sức sống của Jungkook,  lại khiến cậu căm giận vô cùng...Jungkook đến cả trước lúc chết đi, vẫn là số phận bị phụ thuộc vào người khác..

- Anh..có..biết..tôi..đã..đã..mong..chờ anh..thế nào..không?...tại sao..không chờ..đến lúc tôi..chết đi rồi..hẵng về..hức..hức...Taehyung..hức hức..... +

Hắn siết chặt cậu trong vòng tay, tim nhói đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Những lời nức nở của Jungkook lúc này thực sự khiến hắn rất đau. Hắn hoàn toàn không nghĩ Jungkook phải chịu khổ đến mức này, hắn cũng không nghĩ Jungkook mong chờ hắn đến như vậy..Hắn ôm chặt cậu, ôm cơ thể đã xa cách bao nhiêu lâu nay...Hắn rất nhớ..

- Jungkook..anh xin lỗi...anh xin lỗi...Jungkook..anh thực sự rất nhớ em..nhớ em..

- ...

- Jungkook..anh không nghĩ em lại mong chờ anh như thế..anh không biết em vì sao lại phải rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến thế này..Jungkook..anh thật đáng chết mà..

- ..

- Jungkook..

Không có tiếng trả lời. Hắn lo lắng nhìn xuống tình yêu nhỏ trong vòng tay. Bàng hoàng nhận ra Jungkook đã ngất đi từ khi nào. Hắn lúc này mới nhớ ra Jungkook trước đó đã cắt cổ tay tự tử. Chết tiệt, chỉ vì một câu nói của Jungkook mà hắn lại quên tất cả. Đáng ghét. Hắn bế Jungkook chạy ù ra khỏi nhà, hắn chạy mãi chạy mãi. Hắn bây giờ chỉ biết một điều, hắn phải chạy đua với tử thần, kẻ đang lăm le chờ giành lấy tình yêu bé nhỏ của hắn. Không được, hắn có chết cũng không thể để mất Jungkook thêm lần nữa.

- Jungkook, tỉnh lại cho anh, tỉnh lại cho anh...Jungkook, em phải không sao hết rõ chưa...Jungkook...

Mưa rơi lất phất. Hắn phút chốc nhớ lại một năm trước, hắn cũng ôm cậu chạy ra khỏi nhà trong một sáng mưa dịu như vậy, cũng là hắn gọi tên Jungkook trong thảm thiết. Chỉ có một điều khác, Jungkook ngày đó là bị hắn hành hạ đến mức xuất huyết mà ngất đi. Trước khi ngất còn thều thào rằng cậu hận hắn lắm, còn hôm nay, kẻ hành hạ cậu, hắn biết, là thằng chó khốn nạn kia, trước khi ngất đi lại bảo rằng cậu mong chờ hắn.

Cuộc đời có nhiều thay đổi đến bất ngờ..

Hắn cắm đầu chạy mãi, chạy mãi, chạy mà không hề hay biết nam nhân nhỏ bé trong vòng tay đang mỉm cười trong giấc ngủ.

__

Hắn lặng lẽ cầm tay Jungkook, người đang mê man bất tỉnh trên giường bệnh. Mười phút trước bác sĩ đã thông báo tình trạng Jungkook đã kịp thời ngăn cản. Tuy nhiên vết cắt lại khiến cậu mất rất nhiều máu, lượng máu còn lại trong ngân hàng chỉ còn một ít, tạm thời cứu Jungkook qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chìm vào trạng thái hôn mê.

Jungkook kể cả lúc mê man cũng giống hệt như đang chìm vào một giấc ngủ bình thường. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn thiên thần của lòng hắn mà hắn nhung nhớ bao nhiêu lâu nay..

- Taehyung's POV -

Tôi lại một lần nữa ngắm nhìn em "ngủ say". Em vẫn rất đẹp, đối với tôi em chưa bao giờ ngưng đẹp đẽ cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét hoàn hảo, kể cả khi nó xanh xao thiếu sức sống thì đối với tôi vẫn là một bông hoa căng tràn nhựa sống. Khóe mắt tôi cay cay, tôi xót. Tôi hận mình tại sao lại bỏ đi, tại sao lại để em phải chịu đau khổ như vậy. Tôi không dám nói mình tốt đẹp, bởi tôi cũng đã từng hành hạ em không kém, nhưng cái tôi hận chính là sự tin tưởng của em đã bị gã đó phản bội. Em chắc đã từng rất hạnh phúc với gã, vì hai người còn sống chung một nhà cơ mà - tôi biết được điều này vì khi vào phòng, bức ảnh hai người chụp chung bị rơi xuống đất vỡ tan, nằm ngay bên cạnh em. Em tin yêu gã như thế, cuối cùng gã lại giở thói khốn nạn của mình ra. Tôi không trách em, tôi chỉ giận tại sao em lại quá tin tưởng gã như thế..

Vậy một năm qua, giây phút nào trong trái tim dành cho tôi?

Tôi tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Vì người biết rõ câu trả lời nhất lại đang mê man trên giường bệnh.

Jungkook, em có biết một năm qua không phút nào tôi không nhớ đến em. Hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại em, chỉ là tôi không ngờ lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Em hẳn phải uất ức lắm, hẳn phải bị khủng hoảng nhiều lắm mới dẫn đến lựa chọn tự kết liễu đời mình như thế. Ơn trời, điều đó chưa thành, nếu không, tôi nhất định sẽ bị giày vò đến chết.

Những nhịp thở đều đều của em vang lên. Nó bất giác lại kích thích bản năng của tôi...Tôi khẽ trộm nhìn đôi môi em, nó mở ra một khoảng nhỏ, mấp máy đến chết người. Thật tình, sức hút của em qua tháng năm vẫn không hề bị mai một.. Tôi không kiềm được sự ham muốn, chồm đến chiếm lấy môi em. Dư vị của nó vẫn không thay đổi, dù bây giờ môi em đang khô khốc cả lên. Tôi ngấu nghiến đôi môi bất động ấy với sự thích thú đã lâu lắm mới quay trở lại.

Chỉ đến khi đôi môi bị tôi mút mát đến đỏ lên thì tôi mới tiếc nuối rời khỏi. Qua cửa một ắt sẽ muốn đi tiếp cửa hai, tôi chuyển vị trí của môi mình xuống cổ em. Tôi rải những dấu hôn lên đó, rồi hai tay từ từ mò đến chiếc áo bệnh nhân, nhẹ nhàng cởi từng nút áo. Chưa kịp tận hưởng sự thích thú, tim tôi đã quặn thắt lại.

Những lằn roi, những vết thương chưa lành.

Em bị đánh ư? Bị gã đó đánh đập đến thế ư? Thật sự em phải chịu đau đớn đó sao..?

Tôi đưa tay chạm vào những vết thương ấy, sự sần sùi của nó truyền qua da tôi, tôi bất giác rơi nước mắt. Một năm qua tôi bị nỗi nhớ em hành hạ đến phát điên, còn em..em lại bị gã đó hành hạ đến tàn tạ thế ư. Jungkook, tại sao em có thể chịu đựng được chứ? Tôi run run, cúi xuống hôn làn da sần những vết thương ngang dọc trên người em. Nó xấu xí, nó làm vẻ đẹp hoàn mỹ của em bị phá hủy đi một phần. Nhưng nó lại chính là bằng chứng cho tôi biết em đã uất ức đến thế nào, đến mức phải tự vẫn như vậy. Em hẳn là muốn rời bỏ đau đớn...Nó cũng là bằng chứng nhắc nhở tôi, đời đời kiếp kiếp, Kim Taehyung tôi dù có tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ bắt thằng chó đó phải trả giá. Gã nhất định phải chịu gấp trăm lần những gì gã gây ra cho em. Jungkookie hãy chờ anh, anh nhất định khiến gã phải sống không bằng chết, vì cái tội của gã là đã dám tổn thương em, đã khiến em phải bế tắc như vậy.

Tôi lau những vết máu nhỏ rỉ ra từ một vài chỗ trên người em, rồi cẩn thận cài nút áo lại cho em. Hoàn cảnh này thực sự không thích hợp cho việc làm tình chút nào. Dù tôi đang rất khao khát em, nhưng em lại đang đau đớn như thế, tôi sao có thể đây..

Sau khi chỉnh lại quần áo em cho gọn gàng, tôi kéo chăn đắp ngang người em, rồi lại tiếp tục ngồi bên cạnh, ngắm nhìn em, chờ đợi em tỉnh dậy.. +

- End Taehyung's POV -

__

Đến chiều tối, Min Yoongi trở về nhà. Trong lòng cực kì háo hức vì sắp được thưởng thức "món ăn" đặc biệt trong nhà. Nhưng khi gã bước vào nhà, cảnh tan hoang của căn phòng khiến gã bất ngờ tột độ. Cánh cửa bị đá bung, máu trên sàn đọng lại thành vũng khô, bên cạnh còn có một con dao bị nhuốm đỏ, và con mồi bé nhỏ của gã lại biến mất. Gã chắc chắn cậu đã cắt tay tự tử, nhưng đã thế, thì cậu biến đi đằng nào..?

Gã vẫn còn đang rối bời với những câu hỏi thì một cuộc điện thoại gọi đến, là số máy ban sáng gã đã gọi đặt bánh.

- A lô. Tôi là Min Yoongi. Bánh đã được giao rồi, không cần kiểm tra.

Rồi gã toan tắt máy, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại khiến gã khựng lại:

- Chờ một chút, thằng chó. Bệnh viện XX, tao sẽ hỏi tội mày để đền tội cho Jungkook

- Taehyung? Là mày? +

- Đúng, tao đây. Thằng chó chết, đến đây ngay lập tức hoặc là sáng mai nhà mày và cả xác của mày sẽ là một đống tro tàn.

Rồi hắn tắt máy ngay. Gã có hơi bàng hoàng một chút, không phải Taehyung đã biến mất rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây chứ. Giọng nói hằn học đầy giận dữ của Taehyung đầu dây bên kia cho gã biết, đối với một thằng điên thì không có gì không thể làm. Huống chi hắn còn gặp lại Jungkook trong tình trạng tả tơi như thế.

Thế là cuối cùng gã đành miễn cưỡng lê xác đến bệnh viện XX.

Taehyung ném chiếc điện thoại lên bàn với cơn giận dữ đang ngùn ngụt trong người. Chốc lát, hắn nhất định sẽ cho gã ấy một trận ra trò. Hắn quay qua nhìn Jungkook, cậu vẫn mê man như thế, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Hắn đau lòng, ôm khuôn mặt nhỏ của cậu, thủ thỉ:

- Tỉnh dậy đi mà..Jungkookie của anh..sao em cứ ngủ mãi thế hả? Đồ mê ngủ..

Đáp lại chỉ là những tiếng thở đều của Jungkook  và vài tiếng ồn ào ở bên ngoài hành lang bệnh viện. Hắn thở dài bất lực, đặt cậu nằm lại xuống giường. Chợt cánh cửa phòng được mở ra, hắn nhếch mép:

- Còn tưởng thằng hèn như mày sẽ không đến.

Gã đứng dựa người vào tường, nhếch môi đáp lại, vẻ bình thản khiến người khác phát bực:

- Tại sao lại không nhỉ?

Rồi gã liếc nhìn Jungkook nằm mê man trên giường với một cổ tay đã được băng trắng.

- Có vẻ như bị tao chơi đến hóa điên mà phải tự vẫn rồi. Mẹ nó, lúc chơi nó thì nó rên la ư ử nghe dâm đãng bỏ mẹ ra đi, vậy mà cứ làm bộ "Đừng mà..đừng mà..". Hàng bị chơi nhiều có khác nhỉ. Hay là nhân lúc có mày ở đây, chúng ta chơi tập thể nó đi. Nhỉ?

- CÂM HỌNG!!!

Rồi hắn lao đến đấm cho Yoongi một cú đau điếng, khiến gã ngã lăn quay ra sàn, máu từ khóe miệng chảy ra.

- Tao cấm mày xúc phạm Jungkook

Hắn thét lên điên dại, mắt bắn tia lửa đạn về phía kẻ đang bò càng trên sàn. Gã ngồi dậy lau vết máu rồi cười khinh bỉ:

- Mày cũng thèm nó chẳng khác gì tao đâu. Đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa.

Vừa nói, gã vừa bước tới cạnh giường Jungkook, thô bạo dùng tay giật phăng hàng cúc áo của cậu. Những chiếc cúc văng xuống sàn nghe leng keng, tạo nên âm thanh khó chịu vô cùng. Cả cơ thể của Jungkook phập phồng trước mắt, dù chằng chịt vết thương nhưng vẫn câu dẫn người khác đến lạ thường. Chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục giật luôn chiếc quần Jungkook ra trước con mắt ngạc nhiên đến tột độ pha lẫn tức giận của Taehyung. Gã chìa tay về phía Jungkoon như giới thiệu sản phẩm, cất giọng đểu giả:

- Hàng đang ở trước mặt không phản kháng đây, đừng cố nhịn. Giải tỏa sự thèm khát của mày đi. Haha. Dù bị thượng nhiều lần rồi nhưng hương vị không tồi đâu.

_END CHAP 14_
______________________
Guess who 's back ? =))) Bẻo đẹp trai của các em đây =))) ờ thì được hôm rảnh check Wattpad thấy mấy cô kêu la om sòm quá nên tôi up chap mới =)))  giữ đúng lời hứa rồi nhé =))) từ giờ tôi sẽ thông báo trước khi up truyện để các cô vào giật tem cho dễ =))) ai giật được thì sẽ có ảnh bạn đó ở đầu chương nhé =))) Tôi sẽ thông báo lịch up ở phần HỘI THOẠI của tôi. Theo dõi thường xuyên nhé =))) ♥
      12/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top