Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung! +

Cậu cười tít mắt khi thấy Taehyung quay lại với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Taehyung cười xòa, hắn nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn rồi bước đến ôm lấy cậu: +

- Em đã khỏe chưa nào? +

- Um. +

Cậu gật đầu. Hai tuần nay ăn dầm nằm dề ở bệnh viện cũng đủ để phục hồi sức. Cũng may ở trên lớp sau kì kiểm tra ấy được nghỉ nửa tháng để ôn tập cho lần kiểm tra giữa kỳ. Bài kiểm tra đó cậu đã xin phép thầy giáo được làm lại, nên mọi chuyện coi như cũng ổn thỏa. Những vết thương của cậu cũng dần dần lành lại, sức khỏe dần hồi phục. Taehyung một mực nhất quyết đóng cửa tiệm bánh để túc trực ở chỗ cậu. Hắn lo gã Yoongi ấy sẽ quay lại trả thù, nhưng may mắn là điều đó không xảy ra... +

Cậu dụi dụi vào ngực hắn vẻ thích thú. Hắn mỗi lúc lại siết chặt cậu hơn, rồi hắn nói: +

- Bác sĩ nói hôm nay em sẽ được xuất viện đấy. +

- Thật sao? - Cậu reo lên vui sướng. Hai tuần bị chôn chân ở căn phòng đầy mùi thuốc này còn khiến cậu khó chịu hơn cả. +

- Ừm, thật mà. Em sẽ được về nhà. +

Hắn nói. Không hề hay biết chính câu nói đó lại làm Jungkook sợ hãi. Mặt cậu tối sầm lại, cơ thể run nhè nhẹ. Hắn lúc này mới chợt nhận ra, "nhà" hiện tại của cậu chính là nhà của Min Yoongi. Bảo cậu về nhà ư? +

- Không...em không về nhà đâu... +

Cậu nói, ôm chầm lấy Taehyung như tìm một nơi bảo vệ. Cậu sợ thật rồi. Cậu sợ nếu như trở về căn nhà đó, cậu sẽ lại tiếp tục bị gã hành hạ, khi dễ. Gã sẽ làm gì cậu chưa biết chừng. +

Taehyung xoa xoa lưng cậu, vỗ về: +

- Được được, không về nơi đó nữa. Em về ở với anh. +

Jungkook ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn: +

- Ở với anh..? +

- Ừ, không được sao? Trừ phi em chê cửa hàng của anh tồi tàn quá không thèm ở thôi. +

Hắn cười, bẹo má cậu. Gò má đỏ lên trông thật đáng yêu, cậu lắc đầu nguầy nguậy: +

- Không, không chê.. +

Rồi hai tay vòng qua người hắn, ôm chặt. Cảm giác thật hạnh phúc. Hắn cười mãn nguyện, đây chính là hạnh phúc hắn mong chờ bao lâu nay. +

Hắn để cậu nằm xuống giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn: +

- Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm hồ sơ xuất viện cho em, sẵn tiện trở về lấy quần áo cho em nữa. +

Cậu hơi do dự, tay nắm chặt áo hắn. Có vẻ như cậu không muốn để hắn đi, hắn biết cậu lo lắng điều gì, liền cúi xuống hôn môi cậu một cái rồi trấn an: +

- Không sao đâu, thằng đó không dám làm gì anh đâu. Nếu nó dám làm gì anh anh sẽ cho nó một trận tơi bời. +

Cậu lắc đầu, giọng lo lắng: +

- Gã mưu mô lắm, anh cẩn thận..Em.. +

- Được rồi, được rồi. Anh hứa sẽ quay lại không sứt mẻ miếng thịt nào được chưa? Yêu em. +

Rồi lại hôn nhẹ vào má, xong kéo chăn cho cậu, rời khỏi căn phòng, trong lòng rất vui sướng. Được người mình yêu quan tâm, lo lắng như thế, hắn nghĩ mình chính là kẻ hạnh phúc nhất trần gian. Phúc đức ba đời mày Taehyung ạ, hành hạ con người ta thừa sống thiếu chết, không bị căm hận thì thôi đã vậy lại còn được người ta chấp nhận tình yêu. Trên đời này có lẽ không có ai may mắn như mày đâu.. +

Căn phòng chỉ còn một mình Taehyung, cậu mơ màng, đưa tay chạm vào má, rồi kéo xuống môi, cười tủm tỉm. Dư vị ngọt ngào vẫn còn đó, khiến cậu hạnh phúc chết đi được. Cậu nghĩ, hạnh phúc vốn đã đến với cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu không biết nắm lấy mà thôi. +

Cậu nhớ lại những ngày địa ngục đó, bất giác lại dấy lên nỗi sợ hãi. Cậu vẫn không thể tin được, bản thân mình lại nhẹ dạ cả tin đến thế, dễ dàng rơi vào cái bẫy của người khác, để người ta đem ra làm trò đùa. Cậu hối hận, thực hối hận. Chính cậu trong những ngày đó, cam tâm tình nguyện cởi bỏ quần áo, để thỏa mãn tình dục của "người yêu". Ngón tay Jungkook vô thức bấu chặt drap giường, cậu ghét quá đi mất...Cậu đã từng tin tưởng gã, tin tưởng những gì gã đối xử với cậu, cậu hận Taehyung, để rồi cuối cùng nhận ra cậu ngây thơ còn hơn một đứa con nít. Những lần ân ái cùng gã, tuy cảm giác có chút không muốn, nhưng lại cam tâm, vì cậu nghĩ đó là tình yêu thực sự. Ai ngờ đâu, gã còn khốn nạn hơn chính Taehyung một năm về trước, xem cậu chẳng khác gì điếm rẻ tiền.. +

Nhưng may thay, chính giây phút Jungkook muốn chết nhất, hắn lại xuất hiện kịp thời. Khoảnh khắc đó Jungkook hiểu rằng, quãng đời còn lại của cậu chắc chắn sẽ chỉ dành cho hắn... +

- Kim Taehyung ngốc..tại sao đi lâu vậy hả..lại tán tỉnh ai nữa hay sao..Kim Taehyung chết tiệt, chết tiệt.. +

Cậu lầm bầm chửi rủa, hai tay đánh vào không khí. Hắn đi chỉ mới 15 phút, nhưng cậu lại cảm thấy như 150 năm. Bởi vì trong lòng cậu đang sợ...Không có hắn bên cạnh, Jungkook hệt như một đứa con nít. +

Cạch +

Cửa phòng chợt mở, có người bước vào. Jungkook vui sướng trong lòng, nhưng lại làm bộ giận dỗi: +

- Sao anh đi lâu vậy? Không cần em phải không? +

Rồi kéo chăn che phủ mặt lại, cậu muốn làm hắn lo lắng một chút. +

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân một lúc lại đến gần cậu hơn. Trong lòng Jungkook chợt sợ hãi..có phải Taehyung không? Sao lại không trả lời.. +

Khi người đó đến sát bên giường cậu, cúi xuống. Cậu còn nghe được hơi thở của người đó. Sợ quá...Là ai vậy.. Cậu run run: +

- Là..ai vậy?..Không phải Taehyung..? +

___ +

Sau khi làm hồ sơ xuất viện cho Jungkook, hắn tức tốc chạy đến nhà Yoongi Hắn cũng lo lắng lắm chứ, không muốn trễ một giây phút nào cả.. +

Khi hắn đến nơi, gã đang ngồi xem ti vi với một cái mặt chằng chịt băng dán. Thấy hắn bước vào, gã ngạc nhiên: +

- Mày đến đây làm gì? +

Hắn không thèm trả lời, thẳng bước vào căn phòng lần trước, gom hết đồ đạc của cậu. Gã tức giận: +

- Ngang nhiên vào nhà tao lại còn không nói một lời. Mày muốn gì? +

Hắn lúc này mới quay ra, nghiến răng: +

- Câm họng trước khi tao đập mày thêm trận nữa. Jungkook sẽ dọn khỏi đây ngay bây giờ. +

Gã quát: +

- Con mẹ nó, ai cho phép? +

- Tao. +

Hắn trừng mắt nhìn gã. Gã hằn học ngồi xuống, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng gã thì lại đang bận suy nghĩ một thứ khác. +

- Rước nó về để tiếp tục lột nó sao? Nó cũng là hàng qua tay nhiều lần rồi, một món đồ bị chơi nhiều lần cảm giác sẽ không còn thích thú nữa đâu. Chi bằng vứt nó đi, để tao cho mày một thằng khác, ngon hơn, và chắc chắn sẽ sướng hơn rất nhiều. Jeon Jungkook nó ngoài cái việc chỉ biết rên la, van xin thì chả biết khiến người ta thỏa mãn gì cả. Kém chất lượng.. +

- IM NGAY. +

Hắn nhào tới nắm áo gã như muốn xé rách. Gã nhếch mép cười khoái chí, gã chính là muốn chọc điên Taehyung mà. +

- Sao? Không phải à? Nó chỉ là đồ cũ thôi, đồ cũ thì sao mà thỏa mãn mày được. Haha. +

Hắn vung tay định đánh cho gã một trận, nhưng lại nhớ đến Jungkook cậu chắc chắn đang rất mong hắn, dây dưa với gã cũng không hay chút nào. Thế là hắn cố bình tĩnh lại, gằn giọng: +

- Đối với tao Jungkook không phải đồ chơi. Mà không phải đồ chơi thì sẽ không bao giờ cũ. Cái đầu của mày chắc cũng hiểu những gì tao nói? +

Rồi hắn quăng gã ra, quay vào phòng xách hành lý của cậu ra ngoài. Khi bóng hắn khuất trên chiếc taxi, gã tay vò chặt tờ báo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: +

- Để tao coi mày với nó vui vẻ được bao lâu. Chờ đó, Kim Taehyung Jeon Jungkook bão tố sắp nổi lên rồi, mày không thể đóng vai anh hùng hảo hán được lâu đâu. Hừ..chó chết.. +

+

Taehyung ôm theo mớ hành lý của cậu lên xe, miệng cứ hối thúc bác tài nhanh lên. Hắn đang lo lắng trong lòng, sợ về trễ một chút sẽ làm cậu lo. Khi vừa đến nơi, hắn chạy ào lên tầng ba, như sợ chậm phút nào thì cậu sẽ biến mất đi nhanh hơn vậy. +

Hành lang bệnh viện tầng ba buổi chiều tà thật vắng lặng, mọi người đều đã xuống sân để nhận cơm chiều, chỉ còn vài ba y tá đang bận rộn lướt đi. +

- A...A...Đừng mà..Cứu em..Taehyung..cứu em..!! +

Hắn điếng cả người lại, tiếng Jungkook kêu cứu vang lên như con dao giết chết hắn vậy. Hắn tông cửa bước vào rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Jungkook của hắn bị đè trên giường, một thân hình lực lưỡng phía trên, đủ để hắn nhận ra đó chính là Jung Hoseok. Jungkook cố tìm cách chống trả, dù gì cậu cũng đã từng có một chút võ, nhưng đó là một năm trước, còn bây giờ, Jungkook quá yếu để có thể chống cự một tên khỏe mạnh như vậy. Cậu kêu lên thống khổ khi bị Jung Hoseok hôn khắp người, hai tay nó đè chặt tay Jungkook xuống giường khiến cậu không làm gì được, cả người nó đè lên Jungkook, khóa chặt hai chân cậu. Thành ra nó có thể tự do thưởng thức Jungkook mà không có bất kì tác động nào. +

Hắn máu nóng dồn lên não, lao đến nắm lấy áo Hoseok giật ra rồi tiện tay cho nó một trận. +

- Thằng khốn, dám giở trò ở đây à? +

Rồi hắn tái diễn lại trận đánh y hệt hai tuần trước đã cho Yoongi xem.Chỉ đến khi hắn thấy Hoseok máu me bê bết mới chịu dừng tay. Hắn nắm áo, nhấc Hoseok lên rồi quẳng ra ngoài, không quên cảnh cáo: +

- Để tao thấy mày dám làm gì Jungkook nữa thì coi chừng cái mạng của mày. +

Rồi hắn đóng sầm cửa lại, vội vàng chạy đến mặc lại chiếc áo đã xốc xếch của Jungkook Cậu đánh vào người hắn, thút thít: +

- Sao anh đi lâu vậy? Thật đáng sợ.. +

Hắn đau lòng, ôm Jungkook thật chặt, hắn muốn để cậu có cảm giác an toàn. Hắn nói: +

- Anh xin lỗi..xin lỗi Jungkook...anh không nên đi lâu như vậy.. +

- Tên đó..hắn..hắn nhân lúc chỉ có em ở đây, hắn vào phòng. Ban đầu em cứ tưởng anh quay lại, muốn dỗi anh một chút nên kéo chăn lại che phủ mặt. Nhưng em không thấy tiếng anh trả lời, cũng không thấy được mặt của hắn..Đến khi em sợ hãi lên tiếng thì hắn giật chiếc chăn ra, rồi hai tay hắn đè chặt tay em xuống, bất ngờ nên em không làm gì được cả...Nếu anh không về kịp thì..em..em.... +

Cậu sợ hãi kể lại mọi chuyện, hắn giận mình chỉ vì dây dưa vớiYoongi mà suýt nữa khiến Jungkook bị tổn thương. Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi nói: +

- Được rồi, ở đây không ổn chút nào. Chúng ta về thôi. +

Cậu gật đầu. Nhanh chóng thay quần áo xong liền nắm lấy tay hắn, để hắn dẫn đi. Jungkook từ bao giờ, đến người lạ cũng sợ hãi vô cùng.. +

Hắn và cậu cùng gọi taxi về cửa hàng bánh. Cậu bỡ ngỡ với nơi này, một cửa hàng nhỏ, nhưng lại mang cảm giác bình yên. +

- Waiting? +

Cậu ngước nhìn bảng hiệu, rồi thắc mắc. Hắn vừa mở cửa vừa cười: +

- Phải, lúc nào anh cũng chờ đợi em. +

Rồi hắn quay lại nhìn cậu đang đỏ mặt, nắm tay cậu kéo vào trong. Vì đóng cửa nên bàn ghế đều được xếp lại, chừa một khoảng trống giữa quán. Hắn đặt hành lý cậu xuống, rồi ra khóa cửa lại, vì vẫn chưa tiếp tục buôn bán nên đành phải đóng cửa. Cậu rụt rè ngồi xuống chiếc ghế, hỏi: +

- Chờ em sao? +

- Đúng vậy, một năm qua lúc nào anh cũng chờ em..Chờ em tha thứ cho anh, chờ em có thể nhận ra tình cảm của anh, chờ ngày được gặp lại em.. +

Giọng hắn nhỏ dần, rồi hắn bước đến, hai tay ôm lấy mặt Jungkook +

- Jungkook, anh yêu em.. +

Cậu mỉm cười rồi gật đầu. Trong lòng cậu chợt rạo rực lên, cậu hi vọng..Nhưng hắn đã quay bước đi, bước lại gần quầy pha chế: +

- Để anh làm cho một ly nước. Chắc em cũng mệt rồi. +

Ngay lúc đó, cậu nhón dậy bước theo sau một cách nhẹ nhàng. Khi hắn quay lại, hắn rất sững sờ: +

- Jungkook..?

Hai tay cậu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình, phô bày ra trước Taehyung. Nhưng hắn nhanh chóng ngăn lại: +

- Đừng, em còn mệt mà.. +

Cậu lắc đầu, rồi quẳng chiếc áo mình đi. Cậu ôm chặt lấy hắn nói: +

- Trừ phi anh chê em không thể làm anh thỏa mãn được nữa.. +

Hắn vòng tay ôm cậu, hít hà mùi hương trên tóc: +

- Anh không bao giờ chê em cả. +

Jungkook ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt rất trông đợi, cậu nói: +

- Vậy thì...hôm nay, em muốn chính thức..là của anh.. +

Rồi cậu chồm lên hôn vào môi hắn, nụ hôn đầu tiên do cậu chủ động, thật vụng về. Cậu tiến vào trong miệng hắn, sục sạo trong đó, khiến hắn cũng chìm vào mê tình ngay lập tức. Bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Hai tay Jungkook cũng nhanh chóng đưa xuống cởi bỏ chiếc áo trắng của hắn. Ngay khi chiếc áo được cởi bỏ, nụ hôn cũng dược dừng lại. Cậu đỏ mặt xấu hổ, lần đầu tiên cậu chủ động như thế, nó thật vụng về. Cậu sợ hắn không thích, nhưng hắn lại cười dịu dàng, hai tay véo má cậu: +

- Thật đáng yêu. +

Hắn nhẹ nhàng kéo khóa quần của cậu xuống, rũ bỏ mảnh vải cuối cùng trên người. Cậu cũng nhanh chóng làm điều tương tự với hắn. Khi âm hành của hắn cương lên trước mặt, cậu không ngần ngại ngậm lấy nó, liếm láp như một que kem. Hắn đã lâu không được Jungkook khẩu giao, bây giờ cảm thấy thích thú vô cùng. Hắn dùng hai tay áp mặt cậu vào gần hơn, hạ thể hắn trong miệng cậu mỗi lúc một sâu. Bây giờ Jungkook chẳng thấy chán ghét việc này chút nào, cậu chỉ còn tồn đọng yêu thương vô cùng. Ngay cả khi hắn bắn tinh dịch vào miệng cậu, nếu như là lúc trước, cậu nhất định sẽ rất kinh tởm mà phun ra, còn bây giờ, cậu lại chấp nhận nuốt tất cả vào. Hắn cúi xuống nhìn cậu mỉm cười: +

- Em vẫn rất tuyệt vời. +

Rồi không chần chừ áp Jungkook xuống sàn. Hắn tiến tới chiếm lấy môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau như đã nhung nhớ nhau từ rất lâu rồi. Hai tay hắn không để mình rảnh rỗi, lần mò xuống cơ thể cậu vuốt ve làn da mịn màng. Hắn mân mê hai đầu nhũ đã cứng lên, khiến Jungkook bật ra tiếng rên khoái cảm: +

- A..a.. +

Taehyung rời khỏi miệng cậu, lần mò xuống chiếc cổ, hôn hít để lại những vết đỏ, đó là những vết đánh dấu cho một khởi đầu tốt đẹp giữa tình yêu của họ. Hắn nhanh chóng lần xuống, ngậm lấy đầu nhũ, cắn nó nhè nhẹ. +

- A...đau..em.. +

Chiếc răng hắn cạ vào ngực cậu, liếm láp như thèm thuồng lắm. Hắn cảm nhận được âm hành Jungkook cũng đang có phản ứng, chạm vào người hắn. Cậu nhìn hắn xấu hổ: +

- Nhanh..nhanh lên đi.. +

Hắn bật cười: +

- Đã khó chịu rồi sao? +

- Đừng chọc em - Cậu nhắm tịt mắt lại. +

Hắn cũng không muốn chần chừ lâu, ngậm lấy âm hành Jungkook vào miệng, chiếc lưỡi tinh quái cứ liếm láp quanh nó làm Jungkook thỏa mãn vô cùng. Cậu bấu chặt lấy vai hắn: +

- Đừng đùa..mà.. +

Hắn hiểu ý cậu, liền buông âm hành ra. Hắn lật người cậu lại, để cậu quỳ gối trên sàn. Lỗ huyệt nhỏ mở ra trước mắt, nó vẫn thu hút hắn đến lạ thường. Hắn cúi xuống, dùng chiếc lưỡi ranh ma thọc vào đó, liếm láp. Cậu bị kích thích thì miệng không kìm nén được mà thoát ra những tiếng rên gợi tình: +

- A..a....thật thích...Taehyung a.. +

Khi hắn cảm thấy bạch dịch đã trào ra, liền nhanh chóng đưa tay mình vào trong đó. Khoảnh khắc đó, Jungkook chợt kêu lên: +

- A..AAAA.. +

Hắn hốt hoảng hỏi cậu: +

- Em đau lắm sao? Hay là thôi.. +

Cậu ngoái đầu nhìn hắn mỉm cười: +

- Không..không sao.. +

Hắn muốn dừng lại ngay, hắn không muốn làm cậu đau đớn. Nhưng chính vẻ mặt đó của cậu lại khiến hắn không thể dừng lại được. Hắn nhanh chóng khuếch đại nơi đó, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn tự nghĩ trong lòng, một năm trước chắc chắn sẽ không có chuyện này... +

Khi cảm thấy nơi đó đã được chuẩn bị kĩ càng, hắn cẩn thận đưa âm hành đã cương cứng của mình vào cái lỗ đó. Hắn cũng đang khó chịu, hắn muốn được Jungkook siết chặt...Vì đã được tinh dịch bôi trơn nên âm hành có thể vào trong dễ dàng. Khi đã nằm trọn trong cái lỗ của cậu, hắn bắt đầu cảm nhận được sự khoái lạc. Nơi đó vẫn siết chặt hắn, vẫn ấm nóng như bao lần khác. Hắn vòng tay qua trước ngực Jungkook, đỡ cậu ngồi lên đùi hắn, lưng hướng về phía mình.Âm hành hắn được thế thuận lợi chọc mạnh và sâu hơn vào trong, tiếng ót ét ma sát giữa hắn và cậu vang lên đều đặn, dễ làm người ta xấu hổ khi nghe thấy. Jungkook cảm thấy rất thích, cảm giác này thực cậu chưa bao giờ có được kể từ sau lần làm tình cuối cùng với hắn. Cậu rên rỉ: +

- Thích..thích quá..A..Taehyung..mạnh lên đi..a...a...Hãy làm..em..thích đi..a..a.. +

Hắn ngoạm lấy người Jungkook, mút mát cậu. Hai tay vòng ra trước sờ mò khắp người Jungkook, hắn một tay mân mê đầu nhũ, một tay đưa lên miệng cậu. Jungkook vô thức ngậm lấy tay hắn liếm mút. Hắn cười: +

- Đó không phải âm hành của anh đâu. +

Cậu nhả tay hắn ra, xấu hổ: +

- Anh dám..trêu em..A..a... +

Hắn cười nhẹ, rồi đưa tay xuống cơ thể cậu, vuốt ve đầy âu yếm. Bên dưới vẫn không ngừng trừu động. Jungkook cứ nhấp nhổm lên xuống không yên, cậu muốn được thỏa mãn hơn. Mỗi lần nhấp nhổm như thế, âm hành hắn lại thúc mạnh hơn vào trong cậu, làm cậu có thể lên đỉnh. Hắn thở dốc, hai tay vẫn không ngừng đi khám phá phía trước cậu, lưỡi vẫn liếm xung quanh chiếc lưng trần còn vài dấu sẹo mờ của Jungkook +

- Thật là tuyệt vời...Ha.. +

Jungkook cũng không ngừng thở dốc, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đầy kích thích, cậu vòng tay ra sau, rồi ngoái đầu lại nhìn hắn: +

- A.Taehyung a..anh có..yêu em..không..A..? +

Hắn nhanh chóng ngậm lấy cánh đào đang hé mở trước mặt, ngấu nghiến: +

- Anh yêu em..Taehyung yêu Jungkook..yêu rất nhiều, yêu mãi mãi... +

- A...a...Taehyung..sắp rồi...nhanh..nhanh lên... +

Hắn cũng thấy cơ thể mình có chuyển biến, liền nhanh chóng xoay cậu lại, để hai chân cậu quắp vào lưng hắn. Hắn hai tay nắm lấy Jungkook phối hợp với những nhịp thúc gấp gáp bên dưới để tạo ra sự thỏa mãn cuối cùng. Hắn đâm mạnh và nhanh hơn khiến Jungkook kêu lên: +

- A..AAA..tuyệt..tuyệt quá...thích...quá.AA...Taehyung..AAA...em .. yêu anh.. +

- Anh cũng yêu..em..Jungkook.. +

Ào +

Hắn bắn ra bên trong cậu, một số bị chảy ra ngoài, dính nhầy nhụa vào hai chân Jungkook. Hắn chuyển động chậm dần rồi ngừng hẳn, Jungkook ngả vào người hắn, thủ thỉ: +

- Jungkook..yêu anh..Đừng bỏ em.. +

Hắn ôm chặt cậu, vuốt ve âu yếm: +

- Không bỏ em đâu..Yêu em suốt đời.. +

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là tình yêu..Jungkook cảm động nói với hắn: +

- Thế mà lúc đó anh lại.. +

Hắn cười xòa, hôn vào môi cậu: +

- Được rồi, anh xin lỗi mà. Lúc đó anh không biết em có tình cảm với anh không, mới phải chiếm lấy em như thế. Dù sao lần đầu của em cũng dành cho anh mà, không phải sao? +

- Đáng ghét, anh nói như mọi thứ không có gì ấy.. +

Hắn đặt cậu xuống sàn, khiến Jungkook ngạc nhiên: +

- Gì...gì vậy? +

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười bí ẩn, hắn nâng hai chân cậu lên, rồi vùi mặt mình vào thân dưới Jungkook. Lưỡi hắn tự động liếm láp những giọt tinh dịch bị dây ra. Jungkook bị kích thích thì kêu lên: +

- Này..nhột...đừng làm như vậy.. +

- Ngon lắm, để anh ăn nào. +

Hắn nhe răng rồi tiếp tục mút mát bên dưới, Jungkook đánh nhẹ vào người hắn: +

- Đồ biến thái.. +

Hắn nghĩ trong bụng, biến thái mới có được em chứ Jungkook. Nhưng lại không dám nói ra, sợ bị giận dỗi. Hắn liếm láp xung quanh rồi bất chợt ngậm âm hành Jungkook khiến cậu giật mình: +

- Này..này.. +

Hắn tạm thời buông ra rồi nói: +

- Anh lại bị kích thích mất rồi..Chiều anh một hôm đi.. +

Jungkooj thở dài, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: +

- Đừng có được nước làm tới..A..A...Từ từ thôi Taehyung.. +

Một cửa hàng bánh tĩnh lặng, người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ như không chủ. Nhưng diễn biến bên trong, ẩn sau chiếc cửa gỗ lại mãnh liệt vô cùng. +

Jungkooj đã chấp nhận tình cảm đó, và tự nguyện dâng hiến cho Taehyung với hi vọng tìm được hạnh phúc. +

Nhưng cùng lúc đó ở một nơi khác, có hai kẻ lại đang ấp ủ trong lòng những kế hoạch điên rồ. +

_END CHAP 16_ +

__________________
Chào =))))
8/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top