Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Kết thúc rồi.. - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là tui thích đánh up mấy cô😂😂😂
=========================
JungKook bàng hoàng nhìn TaeHyung. Cơ thể ấy tàn tạ giống như sắp chết vậy, nhưng trong ánh mắt lại sắc lạnh đến run người..JungKook hiểu tất cả những gì hắn muốn làm..

Cậu có thể không? Có thể chấp nhận bỏ hết tất cả để theo hắn trốn chạy pháp luật hay không? .. JungKook vẫn còn việc học, cậu vẫn còn ba mẹ, hơn nữa hắn cũng thế, ba mẹ hắn sẽ nghĩ gì nếu như hắn là kẻ ngoài vòng pháp luật, còn cậu, là một tòng phạm..
Hắn thấy cậu im lặng, chỉ thở dài vài tiếng, rồi gục lên vai cậu bất tỉnh. JungKook hoảng hốt lay hắn:
- TaeHyung...anh làm sao thế..TaeHyung.
Cậu bây giờ mới chợt nhớ là hắn đã bị đập một trận tơi tả từ nãy. Thế là vội vàng mặc lại quần áo, bất chấp nơi hạ thể đau buốt như ngàn kim đâm vào, cậu để hắn lên lưng, cõng tới bệnh viện. Tất nhiên là muốn bắt taxi rồi, nhưng tiền lại để hết trong cặp, mà cậu lại để quên nó ở lớp...
JungKook vừa chạy vừa không ngừng thổn thức, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn TaeHyung như sợ hắn chết thật:
- TaeHyung, anh không thể chết được..anh tỉnh lại đi..
Trời lại mưa, lại mưa lất phất. JungKook thầm nghĩ, lần đầu tiên cùng hắn trong mưa, nếu như bình thường ắt sẽ rất lãng mạn, mà không hề biết thực ra đây đã lần thứ ba hai người cùng dưới mưa..

JungKook lặng lẽ ngồi nhìn những giọt nước rơi một cách chậm chạp trong ống truyền, và người đang nằm mê man trên giường bệnh. Cậu lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể chằng chịt băng trắng của hắn. Thế mà cậu vẫn thấy hắn đẹp..cậu tự hỏi lúc cậu bất tỉnh, hắn có ngắm nhìn cậu, có những suy nghĩ giống như cậu bây giờ hay không..
Cậu nắm chặt tay hắn thủ thỉ:
- TaeHyung à, anh thật sự muốn bỏ tất cả sao...
Im lặng một vài giây, chỉ có tiếng ồn ào ngoài hành lang bệnh viện làm cho câu nói của cậu bớt tính độc thoại một chút.
- TaeHyung à, em cũng muốn vứt bỏ tất cả, em muốn rời khỏi đây..
-..
-.....nhưng em lại sợ hãi lắm TaeHyung ơi....chúng ta sẽ ra sao khi trở thành trở thành tội phạm, trở thành những kẻ luôn bị pháp luật săn đuổi, bị xã hội rẻ rúng, coi thường...Và ba mẹ chúng ta, họ sẽ nghĩ gì khi con mình là một thành phần xấu xa của xã hội...Em rất muốn Min YoonGi và Kim NamJoon bị trừng trị, nhưng nếu người thực hiện là anh, em sẽ sợ hãi vô cùng ... TaeHyung ... TaeHyung...tỉnh dậy, và nói cho em biết đi, em phải làm sao với mớ suy nghĩ mâu thuẫn này đây...
Có tiếng ho húng hắng, JungKook ngạc nhiên ngước lên, TaeHyung từ từ mở mắt, ánh mắt khá yếu ớt, nhưng không tắt..JungKook mừng rỡ:
- TaeHyung..anh tỉnh lại rồi..
Hắn mỉm cười, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng không mất đi sức sống. Hắn nói:
- JungKook, hãy nghe theo tiếng gọi từ tận đáy lòng mình...
JungKook im bặt, hắn đã nghe hết những gì cậu nói...Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim ư? JungKook muốn lắm chứ, nhưng làm sao cậu có thể mạnh mẽ và dứt khoát như thế được đây. 
- TaeHyung...em..không làm được...
Hắn cử động 5 ngón tay, siết chặt tay cậu, nhưng rất nhẹ:
- Anh không ép em..Nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ qua cho hai tên đó..
- TaeHyung, anh định bỏ em lại một mình sao? - Cậu bàng hoàng.
- Nếu em không thích, ép buộc em phải theo anh chẳng tốt một chút nào. Nhưng anh sẽ không thể ở đây được nữa..
Cả hai người im lặng nhìn nhau. Phải làm sao đây? Quá khó cho một quyết định hệ trọng ảnh hưởng đến cả tương lai của họ..Nhưng nếu TaeHyung không thể quyết định, đồng nghĩa với việc họ có thể phải chia lìa mãi mãi..Đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đau thương và nước mắt mới có thể bên nhau. Chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc được quá hai ngày lại đứng trước nguy cơ phải rời xa nhau mãi. Đúng là trớ trêu mà. Rốt cuộc Jeon JungKook cậu đến bao giờ mới có thể có một cuộc sống bình yên hạnh phúc đây chứ? Tuổi mười tám của cậu đã bị rơi vào địa ngục, mãi đến bây giờ mới có thế chạy thoát khỏi, tiếp theo lại tiếp tục sống trong địa ngục với sự đau thương, uất ức khi chia xa ư..
Không..
Tôi không muốn, tôi không muốn phải từ bỏ hạnh phúc của mình..
- TÔI KHÔNG MUỐN XA TAEHYUNG.
Cậu hét lên, vốn dĩ đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao lại thốt ra thành lời. Cậu đỏ cả mặt lên vì xấu hổ, hắn cười khúc khích rồi đưa tay lên cố vuốt ve mái tóc cậu:
- Được rồi..không muốn thì đừng xa anh..
Rồi hắn cố gượng ngồi dậy, ôm lấy JungKook. Cậu hơi khựng lại, hai tay cứng đờ, nhưng rất nhanh liền đáp trả cái ôm đó, tựa đầu vào vai hắn:
- TaeHyung, đừng bỏ em lại một mình. Hãy đưa em theo với! 
- Em đã quyết định chưa? Anh thật sự không ép em...
- Nhưng sẽ thật kinh khủng nếu như không có anh..TaeHyung, anh có nghĩ đến em không, những ngày tháng sau này em phải sống như thế nào đây? Em sẽ lại phát điên lên khi đâu đâu cũng nhìn thấy anh, em sẽ giật mình giữa đêm vì mơ thấy anh trong nỗi nhớ dày vò, em sẽ  chết mất, TaeHyung..xin anh, đừng để em phải đau như thế một lần nữa..Hãy đưa em đi cùng anh, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ chấp nhận tất cả......còn ba mẹ em...........có lẽ họ sẽ không cần đứa con tội lỗi và dơ bẩn này nữa...Nếu anh bỏ lại em ở đây, em sẽ chẳng còn nơi nào làm điểm tựa nữa...
Cậu nức nở, giọng hơi lạc đi vì xúc động. Hắn vuốt ve mái tóc cậu. Sự ấm áp từ cơ thể JungKook truyền đến khiến hắn thấy như được hồi phục sinh lực vậy. Vậy đủ rồi, hắn có thể được bên cạnh JungKook của hắn mãi..
- Thật tốt quá, JungKook ...Tuy là nói như vậy, nhưng nếu em không đồng ý, anh cũng không biết mình phải trải qua phần đời còn lại như thế nào khi không có em bên cạnh nữa..Thật tốt quá...chúng ta đã có thể ở cạnh nhau mãi..
Cậu rời khỏi cái ôm của hắn, nhìn hắn mỉm cười gật đầu:
- Ừm...
Hắn vớ tay lấy điện thoại, nhấn nút gọi cho một người:
- A lô, HoSeok à...đến đây đi, bệnh viện XX. Tớ muốn nhờ cậu một việc..Mang theo "thứ đó".
JungKook thắc mắc:
- Anh muốn nhờ HoSeok làm gì?
- Mang thứ cần thiết đến, hơn nữa thời gian đã gấp rút lắm rồi, vé máy bay và hành lý đành nhờ cậu ấy thôi. - Hắn xoay xoay chiếc điện thoại, có lẽ cần khởi động một chút cho các ngón tay.
- Thật sự gấp vậy sao? Còn thứ đó....tại sao anh lại có..??
- Anh không thể cho phép hai tên đó sống thêm một giây phút nào nữa. Chết tiệt.. Còn thứ đó, của HoSeok thôi, anh cũng chẳng biết tại sao cậu ấy có.
JungKook nhìn TaeHyung với vẻ lo lắng:
- TaeHyung..liệu có được không...em sợ..
Hắn búng vào trán cậu cái bóc, rồi trêu:
- Đừng nhát gan như thế chứ, người có tội là anh chớ có phải em đâu..
- TaeHyung! - Cậu lớn tiếng dỗi TaeHyung.
Hắn cười xòa:
- Thôi thôi anh đùa mà..
Rồi nhẹ giọng lại, thật ấm áp:
-..dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em, thiên thần của anh..
Nắng chiều thật nhẹ nhàng, như để che lấp cơn mây mù đen tối sắp xảy ra trong chốc lát nữa. Nắng rọi vào căn phòng, làm sáng rực lên khuôn mặt ửng hồng của một chàng trai và sáng lên tình yêu sâu đậm họ dành cho nhau. Đây đúng là một bức tranh đẹp, nếu có vị họa sĩ nào vô tình bắt gặp, chắc sẽ chẳng thể kìm lòng mà lấy giấy bút ra ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này..

Cạch
Cửa phòng bật mở, HoSeok lấm lét ngó trước ngó sau, tay cầm theo một cái giỏ màu đen, mà hắn biết là chứa hàng trong đó.
- Này, sao lại gọi tớ gấp thế. - HoSeok hét lên, thở hồng hộc như vừa mới thi chạy ma ra tông xong.
- Suỵt!!
Hắn đưa tay lên miệng ra dấu bảo HoSeok im lặng. Anh liếc qua giường bệnh, JungKook đang thiêm thiếp ngủ, đúng là không nên gây ồn. Thế là HoSeok thôi không càu nhàu nữa, anh nhẹ nhàng bước tới gần TaeHyung đưa cho hắn giỏ đồ màu đen.
- Cảm ơn - Hắn đón lấy cái giỏ, vội vã mở ra. Một cây súng đen nhỏ, rất vừa tầm tay. Hắn xoay xoay cây súng rồi thích thú nói:
- Vẫn rất tốt chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng để làm gì thế?
Hắn im lặng không trả lời. Chỉ đến khi kiên nhẫn của HoSeok suýt chạm đến đỉnh điểm thì hắn mới chậm rãi trả lời:
- Xin lỗi HoSeok, có lẽ tớ sắp phải giết người..
- Cái gì? - HoSeok mở to mắt nhìn hắn, miệng há hốc ngạc nhiên.
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi! - Hắn vẫn làm động tác ra dấu im lặng.
Rồi hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho HoSeok nghe, từ việc hắn bị bắt như thế nào, JungKook bị hành hạ ra sao. HoSeok nghe hắn nói miệng cứ mỗi lúc trễ xuống, suýt nữa là rớt luôn xuống đất.
- Li kì nhỉ? Cứ như phim ấy - HoSeok đưa tay lau mồ hôi vã trên trán, trầm trồ ngạc nhiên.
- Được rồi, vậy thì phần còn lại nhờ cậu vậy...Vé máy bay và hành lý ở quán..
Anh thở dài nhìn hắn:
- Cậu đã quyết định kỹ chưa TaeHyung..đây không phải chuyện đùa đâu.. 
- HoSeok, tớ không thể cho qua chuyện này được. Và chỉ có cách này mới khiến tớ thấy hả dạ thôi. Tớ không thể chờ chúng bị quả báo hay bị pháp luật trừng trị, chúng còn sống thêm ngày nào thì ngày đó tớ sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Cho nên, tớ xin cậu, HoSeok, hãy hiểu cho tớ...
HoSeok im lặng trước những lời bộc bạch của TaeHyung. Anh cảm thấy như có cái gì nghẹn nghẹn ở cổ. Thân với TaeHyung đã quá lâu, anh đủ hiểu con người hắn. Và anh nghĩ, nếu như người yêu của anh, Park JiMin, bị bức đến như vậy, chắc anh sẽ điên cuồng mà lật tung cả thể giới này lên mất...
Anh quay qua nhìn JungKook đang say ngủ, cậu bé này ngày xưa cũng vì anh bày mưu với TaeHyung mới phải rơi vào địa ngục như thế. Nếu bây giờ có thể giúp cậu ấy thoát khỏi chốn đau thương này, HoSeok thật không còn lý do gì để từ chối nữa...
- Được, tớ biết rồi...Cẩn thận TaeHyung..tớ đi đây.
Hắn gật đầu, mọi việc nhờ cậy HoSeok hắn đều an tâm cả. Phần việc còn lại, là của hắn.
Hắn ngắm nhìn JungKook, cậu đã mệt mỏi đến mức ngủ quên từ một tiếng trước, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc chăn quàng qua người cậu khi thấy cơ thể cậu run khe khẽ. Rồi hắn giựt phăng ống dẫn truyền trên tay mình ra, bước xuống giường, vào phòng tắm để vứt bỏ bộ quần áo bệnh nhân yếu ớt, tháo bỏ những dải băng trắng trên đầu, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu khô thật đáng ghê tởm. Hắn sợ sẽ gây chú ý cho người khác, nên cầm tạm áo khoác của JungKook khoác vào, che đi chiếc áo "đỏ" bên trong. Hắn vớ cây súng, giấu vào trong áo, không quên nhét vào thêm một thứ, rồi bước đến cạnh JungKook, hôn nhẹ vào má cậu:
- Anh đi đây, anh sẽ sớm quay lại thôi.
Rồi hắn rời khỏi căn phòng một cách thật nhẹ nhàng, cố không để cậu thức giấc.
Hắn nhanh chóng ra khỏi bệnh viện dễ dàng, nhắm hướng trường cấp 3 G&V mà tiến. Nhưng trớ trêu thay, kẻ mà hắn muốn tiêu diệt lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn: Min YoonGi và Kim NamJoon ở một đoạn đường vắng. Cả hai cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy TaeHyung, YoonGi nhếch mép:
- Cứ tưởng mày đã chết trong bệnh viện rồi chứ, sống dai đấy.
- Hừ, thằng chó, hôm nay tao đến đây là để kết liễu mạng sống của mày. 
Hắn hằn học. Nhưng gã và NamJoon lại cảm thấy vô cùng tức cười, chúng cười phá lên rồi châm chọc:
- Có thể sao? Bản lĩnh đến thế cơ à?
Hắn không thể chịu nổi giọng điệu thô bỉ đó, từ từ rút trong áo ra cây súng ngắn. Hai tên kia vô cùng kinh hãi khi thấy hắn rút súng ra, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại, NamJoon lên tiếng:
- Thách mày dám bóp cò đấy.
Nó nhếch mép mỉa mai TaeHyung khiến hắn cực kỳ điên tiết. Có lẽ chúng nghĩ rằng TaeHyung sẽ không có gan dám giết người...
Hắn cười nhạt, rồi nhẹ nhàng cử động ngón tay..
ĐOÀNG
Viên đạn ghim thẳng vào tim khiến nó trợn tròn mắt lên. Nó đổ gục xuống đường, mắt vẫn mở to như không dám tin TaeHyung hắn dám bóp cò súng giết người.
Hắn thổi thổi đầu súng nóng hổi, nhìn YoonGi bên cạnh đang kinh hãi vô cùng. Gã không thể ngờ TaeHyung lại có thể mạo hiểm đến vậy. Hai chân gã run cả lên, điều đó làm TaeHyung rất thích thú:
- Sao chứ? Chúng mày vừa thách thức tao mà.
- TaeHyung...mày dám sao......mày vừa giết người đấy..
Gã lắp bắp không thành lời, vẻ sợ hãi đó khiến TaeHyung khinh thường đến tột độ. Hắn cong môi:
- Thì sao, giết loại cặn bã như chúng mày chẳng có gì là sai cả. 
Vừa nói hắn vừa tiến tới gần YoonGi, gã sợ hãi lùi lại, cuối cùng lại bị dồn đến bờ tường. Gã hốt hoảng cầu xin:
- TaeHyung, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đừng giết tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, tôi sẽ quỳ trước mặt JungKook xin lỗi cậu ấy, đừng đừng..
Gã hét lên khi TaeHyung giơ súng lên trán gã. Trong thâm tâm TaeHyung lúc này thật coi thường gã biết chừng nào, thứ hèn nhát thèm khát sự sống, sẵn sàng hạ mình để bảo toàn mạng sống cho mình. Hắn nhếch mép, đầy ẩn ý, làm sống lưng YoonGi lạnh toát cả lên:
- Được.
Hắn rút súng lại, cất vào trong áo. Gã thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn cảm ơn tổ tiên cha mẹ vì đã thoát chết trong gang tấc. TaeHyung cười một cái sắc lạnh..rồi..
- Ư........
Gã kêu lên, hai mắt mở to như loài ếch, gã khụy xuống, hai tay ôm bụng bê bết máu với một con dao được cắm vào. Gã ngước lên nhìn TaeHyung như không thể tin nổi. Hắn khinh khỉnh, rồi đạp gã ngã xuống đường. Hắn ngồi xuống, tay cầm lấy con dao đã ghim vào bụng gã:
- Đừng bao giờ mong tao tha cho mày con đường sống!
Hắn gằn lên tức giận, rồi rất nhanh rút con dao ra khỏi bụng gã, máu bắn ra tung tóe, đỏ sẫm, ghê tởm như chính con người gã vậy.
TaeHyung điên cuồng đâm vào gã, những mũi dao không ngừng cắm vào da thịt gã, chẳng khác gì một con lợn bị thọc tiết. Ngay cả khi gã đã tắt thở, hắn vẫn tiếp tục đâm nát thân thể đầy tội lỗi của gã. 
- Tao phải băm mày ra làm trăm mảnh, thằng chó chết.
Hắn quát lên, chỉ một mình hắn nghe, rồi liên tục đưa con dao lên xuống, cả khuôn mặt gã hắn cũng không tha, gã đâm phập vào má, miệng, và cả mắt, trông thật ghê tởm như phim kinh dị vậy. Sau một hồi điên cuồng đâm chém, gã hoàn toàn bị biến dạng, cả người gã bây giờ như một khối thịt bị băm vằm ra vậy, máu me lênh láng, thịt bị hở cả ra ngoài, ghê tởm.. Đến khi trên người gã không còn một mảnh thịt nào lành lặn để đâm nữa, hắn mới chịu ngừng lại việc làm của mình. Hắn nhổ toẹt vào cơ thể đã tàn tạ đó, rồi quay lại chỗ cái xác của tên kia, rút súng ra bắn liên hồi vào cho đến khi hết đạn rồi bỏ đi, không một dấu vết..

Hắn trở lại bệnh viện sau khi đã vứt bỏ chiếc áo đẫm máu. JungKook đã thức dậy, ngồi bên cạnh HoSeok với một đống hành lý với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi thấy hắn mở cửa bước vào, JungKook liền nhào tới ôm hắn, giọng nói đầy sợ hãi:
- May quá...anh không sao...
Hắn ôm nhẹ JungKook rồi nói:
- Đúng vậy, tất cả kết thúc rồi..JungKook, anh đã trả thù cho em, anh đã bắt chúng phải nhận lấy cái chết thê thảm nhất. JungKook, bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây thôi.
Cậu gật đầu nhẹ. Hắn vẫn ôm lấy cậu, quay qua nói với Tae Yang:
- Cảm ơn HoSeok, thời gian qua đã làm phiền cậu quá nhiều...và cũng xin lỗi cậu vì sự ra đi đường đột này..Tớ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu..
HoSeok khoanh tay đứng đó, gật đầu. Anh cũng đau lắm chứ, từ nay về sau sẽ không thể gặp hắn - người bạn thân nhất nữa. Anh cười một cái rồi vỗ vai hắn:
- Được rồi, có đi thì đi nhanh lên, sẽ trễ chuyến bay mất.
Hắn mỉm cười, đời hắn điều đúng đắn nhất có lẽ là làm bạn với HoSeok - một con người tốt bụng, hết lòng vì hắn. Hắn xách chiếc valy một cách hơi khó nhọc vì vết thương ở vai động đến, rồi nắm lấy tay JungKook dẫn đi. JungKook quay lại nói với HoSeok:
- HoSeok, lá thư đó, làm ơn hãy giúp tôi gửi đến ba mẹ tôi, và nói với họ rằng, hãy coi như tôi đã chết, và cũng gởi lời xin lỗi đến họ giúp tôi, kiếp này tôi đành có lỗi với họ..
- Được rồi, tôi hứa. Cậu hãy đi đi.
JungKook gật đầu rồi theo TaeHyung mất hút.
HoSeok thở dài, cuối cùng họ cũng đã có thể kết thúc mọi thứ ở đây..

Khi hai người đã yên vị trên chuyến bay đến Nhật, JungKook mới hỏi TaeHyung:
- Anh ơi, qua đó liệu chúng ta có thể kiếm sống được không đây?
Hắn cười xòa, vò đầu cậu:
- Em quên anh là một ông chủ sao? Anh sẽ cố tìm việc làm ở một cửa hàng nào đó, rồi chúng ta sẽ tích cóp dần để mở một cửa hàng mới.
- Nhưng còn chỗ ăn ngủ?
- Không sao đâu, anh vẫn còn tiền tiết kiệm, có thể lo liệu cho đến khi có thu nhập ổn định.
JungKook im lặng tựa đầu vào vai hắn, một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Chẳng lẽ em cứ làm cục nợ để anh nuôi hoài sao...
Hắn cốc đầu cậu mắng yêu:
- Ngốc, anh đã nói sẽ nuôi em cả đời mà..
Cậu lắc đầu:
- Không được..em không thể. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn.
Một lúc sau, cậu mới "A" lên một tiếng:
- Hay là em sẽ viết sách nhỉ, dù gì em cũng là sinh viên khoa Văn mà.
- Em nói thật chứ? - Hắn hỏi lại, cố nhịn cười.
- Yah, đừng có cười, anh không biết bây giờ viết sách dễ hút khách lắm. Chỉ cần có truyện được đăng trên báo hoặc in ra thì có thể an tâm một chút rồi.
- Được rồi được rồi, vậy em sẽ viết gì nào?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Viết về chuyện của chúng ta? Được không?
- Chuyện của chúng ta? - Hắn ngạc nhiên
- Ừm, nhưng em sẽ thay đổi một số tình tiết, và cả tên nhân vật nữa.
Hắn bật cười trước ý tưởng ngây ngô của cậu, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Cả hai người đều đồng lòng, cùng lo lắng cho cuộc sống lâu dài của họ...Đây chính là thứ mà hắn ao ước từ lâu..
- Nhưng em sẽ đặt tên truyện là gì?
JungKook hơi trầm ngâm, rồi cậu reo lên thích thú:
- Cái bẫy của lớp phó. Nhỉ?
- Yah...Jungkook!!!

Chuyến bay dài đến Nhật không biết khi nào mới tới nơi, nhưng chính là thứ giúp cho họ rời bỏ tất cả ưu phiền, đến một phương trời mới và bắt đầu lại từ đầu: bình yên.

_END_
____________________________________
Từ gã với từ hắn bị lặp đi nhiều lần mấy cô đọc có khó chịu không?
Ngay mấy chữ đó đúng ra là phải ghi tên nhưng tui cứ thấy sao sao ấy. Mai mốt rút kinh nghiệm vai ác không lấy tên idol mình nữa:<<
Mấy cô thông cảm cho tui nha ._.
Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ truyện. Truyện như thế là hết rồi ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top