Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có thằng nào ở ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong chưa vậy. Nó đập đập cửa toilet
- Tớ mới cởi cái quần ra thôi đấy. Khang trả lời lại
- Hay cậu mặc vào lại đi, nhường cho tớ vào trước nhá. Tớ ướt sũng rồi đây này.
- Tớ cũng ướt mà, thôi cậu đợi tiếp đi nhá.
- Ewww. Nó buồn bã ngồi trước cửa toilet đợi Khang ra
- Trông thảm thế. Duy nhìn nó bật cười
- Chơi bắn súng nước có tí xíu mà thân tàn ma dại luôn hả? Thanh Thanh nhìn nó xót xa
- Không sao, tớ sẽ vượt qua được thôi. Nó ngồi bật dậy đi tới giường của Tiểu Quyến
- Ơ chị định ngồi à? Bẩn lắm, chị tắm xong rồi hẳn ngồi nhá.
- Hahaha, đến em ruột của mình còn xua đuổi.
- Aaaaaa. Nó lại quay về chỗ cũ ngồi, không ngừng rên rỉ - Khang ơi, cậu xong chưa, tớ đang bị co giật này.
- Ùi ôi kinh thế, vậy cậu giật tiếp đi tớ vẫn chưa xong đâu.
- Haizz, Khang này cuộc đời quả là sòng phẳng. Con người á, dù có tàn tật có nghèo khổ có giàu sang thì ai cũng đều có 24 giờ. Quan trọng là con người ta có biết sử dụng 24 giờ đó hợp lý hay không cũng giống như cậu và tớ hiện giờ, thay vì cậu rút ngắn thời gian tắm lại để nhường cho tớ thì có phải cậu đã sử dụng 24 giờ hợp lý rồi không? Nghe tới đây chắc cậu đang rất xúc động đúng không? Cậu đang đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào đúng không?
- Không, tớ đang gội đầu, nước ấm lắm Quỳnh ơi.
- Há há, hẳn là giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi người vừa xem TV vừa nghe nó nói đến nỗi lăn ra sàn cười bò
- Chán thật, cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Tớ gội đầu xong rồi này
- Vậy à, mặc đồ nhanh lên cho tớ còn vô
- À không, tớ gội đầu chứ chưa có tắm, cậu chờ nữa nha.
- Haha. Mọi người vẫn không ngừng cười nó - Ở chung với cậu ta mới có một đêm mà tớ tưởng chừng như sống tới một năm vậy.
- Này Quyến, chị cậu lúc nhỏ có hay leo trèo không?
- Có có, chị tớ trèo cây đỉnh lắm ấy
- Hèn chi, chắc cũng té vài lần á ha.
- Thôi nha. Nó giận hờn vu vơ tựa lưng vào cửa toilet im lặng không nói gì
*cạch* Khang từ trong nhà tắm bước ra, mở cửa trong lặng câm làm nó bật ngửa dỏng hai chân lên trời
- Ô, còn ngồi ở đây à? Tớ xin lỗi nhá, tớ không biết. Cậu ổn không?
- Cậu đi ra là tớ ổn lắm rồi! Nó thì thào cất giọng nói yếu ớt rồi đóng cửa phòng lại.
***
- Dumdidum ba dumdidum. Nó vừa lấy khăn lau tóc vừa bước ra với bộ đồ ngủ hình con chim trông cute lắm.
- Ủa mọi người đi đâu rồi ta? Nó tắt đèn phòng toilet rồi chạy sang tắt TV - Ủa đi đâu mất tiêu hết rồi. Nó ngồi xuống sofa băng cái giò lại cẩn thận. Đột nhiên cánh cửa ban công mở toang, nó có vẻ hơi sợ.
- Này, các cậu ở ngoài đó đúng không? Nó bước từng bước chậm rãi
- Này, các cậu có đó không vậy? Nó vừa đi vừa sợ hãi
*Xẹt* một bóng trắng vụt ngang qua
- Mọi chuyện đều ổn, không sao, chắc là... ai đó đang soi đèn pin. Nó đặt tay lên tim, tự nhủ với lòng mình. Không hiểu sao trời lạnh mà nó lại đổ mồ hôi hột siêu to khổng lồ luôn các bác ạ!
- Các cậu... đừng có doạ tớ nha. Nó bước tới cầm thêm cây chổi để ở vách tường. Nó kẹp cây chổi vào nách rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
- Haizz, xong. Không có gì xảy ra hết. Nó đặt cây chổi vào vị trí cũ định mở TV lên xem cho đỡ sợ thì có một người ở ban công kêu nó
- Hey.
- Hả? Nó quay lại thì thấy một người đang cười với nó
- Aaaaaaaaaa. Nó ngã khuỵu xuống đất chết lặng nhìn người đang đứng trước ban công, người đó vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt nó rồi... *vụt* người đó ngã nhào xuống ban công. Nó vừa thấy xong cảnh tượng ấy thì lăn đùng ra xỉu.
***
- Này, tỉnh lại, tỉnh lại đi.
- Quỳnh, tỉnh lại đi Quỳnh.
- Chị, chị tỉnh lại đi, chị làm sao vậy? Chị.
- Có người... Có người ở đó. Nó hốt hoảng ngồi bật dậy, chỉ tay về phía ban công
- Sao? Nói rõ hơn xem nào. Khánh cố trấn an nó
- Lúc nãy tớ đi tắm ra không thấy mọi người đâu, tớ thấy cửa ban công mở thì mới nghĩ là mọi người chọc, tớ hỏi nhiều lần nhưng không ai trả lời. Rồi tớ đóng cửa ban công lại thì nghe có tiếng người kêu, tớ quay lại thì... Hơi thở nó bắt đầu gấp gáp
- Bình tĩnh nào. Mọi người trấn an nó
- Một khuôn mặt nhìn tớ cười rồi vẫy tay chào tớ sau đó ngã xuống ban công.
- Trời đất, gì nghe rùng rợn vậy. Thanh Thanh mất hồn nhìn ra phía nó chỉ
- Thôi được rồi, để cậu ta yên đi. Khang bắt đầu giải tán mọi người để nó được nghỉ ngơi
- Tiểu Quyến ngủ ở đây đi, tớ sang sofa ngủ cũng được. Khánh nhường giường lại cho cô.
***
Tối hôm đó, vầng trăng sáng rực rọi vào trong phòng, trời thả vài tia sương rơi xuống se se lạnh. Nó vẫn cứ thao thức không sao ngủ yên được, nỗi sợ hãi và sự tò mò đã thúc đẩy nó đi đến ban công. Từng bước chân chậm rãi, rón rén tiến về phía cửa ban công. Nó nhẹ nhàng kéo tấm rèm he hé sang một bên mở cửa ra rồi ngồi bệt xuống sàn ngó xuống ban công
- Làm sao lại có thể như thế chứ. Rõ ràng là ngã xuống đất cơ mà, sao không thấy gì nữa vậy. Nó nắm chắc những song sắt của hành lang nhìn xuống dưới... Đột nhiên, một bàn tay khẽ chạm vào vai nó
- Ai vậy? Nó hoảng hốt chực la làng lên
- Là tôi. Nói nhỏ thôi. Cậu tiến tới khép cửa lại rồi ngồi xuống cùng nó - Ra đây làm gì? Chả phải rất sợ sao?
- Tôi vẫn tò mò lắm, rốt cuộc đó là gì.
- Hỏi ngốc thế, ma chứ gì nữa
- Cái gì. Nó luống cuống bấu lấy cánh tay cậu - Thôi không đùa đâu nha.
- Làm sao, tôi có đùa gì cô đâu. Đích thị là cô thấy ma rồi.
- Thôi, đừng trêu nữa.
- Sao thế? Sợ mà còn ra đây? Răng sao cứ run cầm cập như đánh DJ thế. Cậu trêu nó
- Thôi, cậu vào ngủ đi, tôi ở đây nghiên cứu.
- Nghiên cứu gì nữa?
- Cậu nhìn xem, rõ ràng là tôi thấy có một thằng nó nhe hàm răng trắng ởn ra cười với tôi, mà nhìn không phải ma đâu.
- Tôi đùa đấy, chắc là người nhưng người gì thì tôi không biết
- Ý cậu là sao?
- Tôi nghe nói, dạo gần đây hay có mấy tên sàm sỡ, biến thái bệnh hoạn lắm.
- Gì ghê vậy?
- Ừ, nghe nói còn có hiếp...
- Thôi thôi thôi. Suỵt suỵt, tôi biết cậu sắp nói gì rồi. Nó đưa tay lên bụm miệng cậu lại
- Thế đi ngủ chưa?
- Không đi
- Cô không đi sao mà tôi ngủ được
- Sao không ngủ được?
- Tôi sẽ tưởng là ma nữ ngồi đây đợi chồng
- Thôiiiiiii. Nó vô tình nói lớn tiếng
- Gì vậy? Khang ngồi bật dậy ngó ra
Cậu nhanh trí đẩy nó áp sát vào vách tường nách kề nách, vai kề vai
- Chắc con mèo á mà, ngủ đi. Duy mơ màng khều Khang nằm xuống
Hai đứa tụi nó thở phào nhẹ nhõm vội vàng buông nhau ra.
- Tôi xin lỗi. Nó nói kiểu ngáp ngáp á anh em, kiểu nói mà chỉ ra hơi chứ không ra tiếng á
- Gì cơ?
- Tôi xin lỗi. Nó vẫn cứ nói với cái giọng ngáp ngáp
- Nói gì nói thành tiếng đi chứ
- Tôi xin lỗi, được chưa. Nó ngồi bệt xuống sàn tập hai
- Ơ thế vẫn không ngủ à?
- Không đâu, tôi sẽ ngồi đây đến hơi thở cuối cùng. Nó nhìn cậu với ánh mắt đầy tâm huyết. Cậu nhìn nó với vẻ khâm phục và đồng cảm
- Ờ, vậy tôi đi ngủ.
Quả là một người đàn ông dứt khoát
- Ê, gì vậy, không nói chuyện với tôi nữa à? Nó níu lấy vạt áo của cậu
- Tôi mới có 19 tuổi, còn có cả tương lai ở phía trước. Tôi phải giữ gìn sức khoẻ để có sức mà lo cho cho sự nghiệp của tôi nữa chứ.
- Thôi, ở đây chơi tôi đi
- Cô mới nói gì? Chơi cô? Cậu quay người lại ngồi xuống nhìn nó với ánh mắt đầy sức hút
- Không, ý tôi là... Chơi đùa với tôi ý
- Thế muốn chơi kiểu gì? Ánh mắt cậu có vẻ dam dang
- Bỏ cái suy nghĩ đấy đi nhá.
- Ơ? Cô biết tôi nghĩ gì à?
- Đúng rồi, tôi có đôi mắt âm dương có thể khai nhãn bất kì lúc nào
- Thế sao lúc nãy không đọc suy nghĩ của cái người nhìn cô cười ý.
- Hm, vẫn không biết là người hay là ma.
- Dĩ nhiên là người rồi. Sao lại có thể là ma được chứ?
- Nhưng mà lúc nãy mọi người đi đâu vậy? Đi tắm ra chẳng thấy đâu cả. Nó tỏ vẻ bực bội
- Khổ, đi xuống dưới lầu mua đồ ăn trời ạ! Đang đi xuống mà nghe cô la lên lật đật chạy lên lại có kịp mua cái gì đâu.
- Tôi la to thế à? Nó cười ngượng ngùng
- Không to đâu, tôi có đôi tai âm dương nên mới nghe được á hihi. Cậu copy i chang câu nói của nó
Hai người cứ thế mà ngồi nói chuyện cho đến khi..
- Vui hong? Haha, vui muốn xỉu luôn đúng hong. Ủa sao không trả lời? Xỉu luôn rồi hả? Nó quay qua thì thấy cậu đang tựa đầu lên vai nó ngủ thiếu điều muốn xệ cái vai xuống háng luôn ớ. Lúc ấy cũng gần sáng nên nó cũng quyết định đi ngủ luôn.
***
- Sao mắt cậu thâm quầng dữ thế? Thanh Thanh ngó chầm chầm vào mặt Khánh
- Chắc là tối qua thức khuya quá. Nó lê từng bước mệt mỏi
- Ý trời ơi, cậu mới bị ai đánh hay sao mà mắt bầm dữ vậy. Nhìn mệt mỏi thế?
- Không, không có gì đâu. Đi học thôi. Nó tiến từng bước chân nặng trịch rồi leo lên lưng Khánh cho cậu cõng đi.
***
- Khánh với Quỳnh, đi nhanh lên. Mọi người vẫy tay hú bọn nó
Cả hai mệt mỏi không buồn trả lời lại chỉ cố bước đi thật nhanh.
- Này. Tối qua... tôi ngủ trước đúng không? Cậu hỏi nó
- Chứ còn ai nữa. Nó choàng tay qua cổ cậu
- Thế... Ai mang tôi vào vậy?
- Đoán xem
- Duy đúng không?
- Cho cậu một cơ hội nữa đấy!
- Vậy là Khang chắc rồi. Cậu xốc nó lên
- Ơ? Sao cậu không nêu cái tên Tiểu Quỳnh nhợ?
- Chấm hỏi? Cậu khựng lại vài giây, ngửa mặt lên nhìn nó - Cô mang tôi vào à? Bằng cách nào? Cậu ngạc nhiên
- À thì...
***
- Trời ơi, ngủ rồi hả. Này, hey hey. Nó vỗ vỗ vào má cậu
-....
- Ngủ thật rồi. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, màn đêm yên tĩnh, sâu lắng nhường chỗ lại cho hai đứa chúng nó. Nó nhẹ nhàng gạt đầu của cậu sang một bên
*Bịch* cậu bật ngửa nằm sải lai xuống sàn
- Ai biểu ngủ trước chi, đáng. Nó rón rén bước tới mở cửa he hé và bắt đầu kế hoạch "dịch chuyển tức thời"
Thoạt tiên, nó đỡ cậu ngồi dậy thẳng thóm theo một góc 90 độ sau đó nó lôi cậu từ ngoài ban công vào trong phòng
- Chắc là ổn. Nó kéo lê cái mông đít cậu dưới đất thì bất thình lình tóc nó vướng vào trong cái chốt cửa
- Ui da. Phản xạ tự nhiên khiến nó buông cậu ra mà nắm lấy chùm tóc
*Bịch* Trần Gia Khánh nằm xuống sàn tập hai
Một khoảng thời dài sau công nguyên, cuối cùng nó cũng gỡ chùm tóc ra được. Vẫn không quên nhiệm vụ, một lần nữa nó lại đỡ cậu dậy và kéo cậu vào.
- Ơ? Sao nặng thế nhợ. Nó cố gắng kéo cậu vào nhưng vẫn không dịch chuyển được
- Làm sao vậy ta? Nó nheo mắt nhìn ra phía trước thì than ôi cửa mở hẹp quá nên cậu không lọt
- Ăn cho cố rồi mập cái thây để giờ bị kẹt. Nó nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi bước tới mở cửa rộng ra. Đỉnh cao của sự dịch chuyện nằm ở cái việc nó đặt cậu lên ghế sofa. Mọi người đang thắc mắc là một con nhỏ gầy gò, ốm yếu thì làm sao vác một anh thanh niên chắc khoẻ như Khánh đúng không? Vâng, nó đã làm thế này. Nó vô trong tủ đồ lấy hai sợ dây nịt ra cố định chân và tay của cậu để đỡ vướng bận trong quá trình dịch chuyển. Khi cậu đã nằm "bất tỉnh" như tảng đá, nó bắt đầu làm những hành động "dã man" hơn.
- Muhahaha. Nó đứng sẵn trên ghế, nắm hai chân cậu kéo lên, mọi người có thể hình dung ra cái tư thế nửa người nằm dưới đất nửa còn lại thì nằm trên ghế không? Chưa dừng lại ở đó, nó đã set up sẵn một cái ghế thấp để nâng phần lưng cậu lên, mà cái lưng hỏng lên thì cả cơ thể cũng dở hỏng lên nốt. Đấy, thế là nó chỉ việc lôi cậu lên ghế sofa rồi để cái ghế thấp về vị trí ban đầu là ok.
***
- Mọi chuyện là như vậy đấy! Nể tình cậu cõng tôi nên tôi mới khiêng cậu vào đấy nhó. Nó lém lỉnh trả lời
- Hèn chi, sáng dậy tôi thấy áo quần xộc xệch, đầu hơi đau với cả tay chân còn in hẳn cái lằn đỏ. Cô dã man với tôi thế à?
- Cậu nói chuyện với ân nhân như thế á?
- Làm sao tôi biết được, quần áo tôi xộc xệch lắm đó nha, cô có làm gì sau đó không vậy?
- Cậu nghĩ quái gì thế? Cậu nghĩ cậu có cái gì để tôi khám phá à?
- Trời ơi, vậy là cô khám phá rồi nên mới biết là tôi không có cái gì à? Cậu bắt đầu cười to lên
- Tên lưu manh này.
Hai đứa nó vừa đi vừa chí choé nhau cho đến khi vào trong lớp học.
***
Nó được ưu tiên ngồi hai ghế, một ghế ngồi học một ghế gác chân.
- Tiểu Quyến. Khánh ngồi bên dưới khều khều
- Tớ đây?
- Tớ buồn ngủ quá, cậu ngồi sát vào con trâu này che lại cho tớ được không?
- Gì? Bảo ai con trâu? Nó nhột nên quay xuống quát vào mặt cậu
- Chị nói nhỏ thôi, thầy nghe bây giờ. Quyến đưa tay lên môi ra hiệu cho nó
- À không phải trâu, là yêu quái mới đúng. Cậu xuýt xoa
Thầy giáo vẫn cứ giảng bài say sưa
- Rồi, thế là hết bài học. Các em có muốn hỏi thầy gì không nào?
- Muốn chết không? Nó bỗng thốt lên
1... 2... 3
- Haha, câu hỏi mạnh dạn nhất năm là đây. Mọi người ồ lên cười. Thầy giáo nhìn nó với vẻ mặt cực kì tức giận
- Em mới nói gì đấy Lý Tiểu Quỳnh?
- Em... Em... Nó ấp úng nhìn sang Tiểu Quyến.
- Xách cái ghế ra ngoài đứng cho tôi.
***
- Sinh viên bị phạt à? Nhìn cứ như học sinh trung học ý nhợ. Mọi người đi qua thấy nó đang đứng cầm ghế đặt phía trên đầu như đang cử tạ thì không khỏi bàng hoàng.
- Chị, ổn không? Mọi người đi ra hỏi han nó
- Quạt cho mát nhá. Khang lấy cuốn sách ra quạt
- Bị phạt mà sao nhìn mặt tươi thế? Mọi người trêu nó
- Tươi cái đít khỉ ý, tớ đang rất là quạo luôn đấy. Nó tức giận nâng cái ghế cao hơn
- Đừng khóc đấy nhá. Khánh bước ra
- Cái tên bỉ ổi. Nó hét vào mặt cậu
- Đấy, hung dữ quá nên mới thành ra như thế đấy. Duy lấy điện thoại ra chụp hình nó lại
- Tạo dáng cho đẹp vào Quỳnh ơi. Thanh Thanh hùa theo chọc nó.
- E hèm. Mã lão sư bước ra - Thấy em còn bị thương nên tôi tha đấy, lần sau đừng có dại dột mà hỏi những câu ngớ ngẩn như thế với tôi đấy nhá.
- Dạ vâng. Nó cúi đầu tỏ lòng thành kính rồi đặt ghế xuống
- Haha, thôi nào đi về nào. Mọi người cầm sẵn cặp cho nó rồi cùng nhau thong thả ra về. Nó giận quá bỏ về trước
- Ơ không lên cho tôi cõng à? Cậu chạy theo hỏi nó
- Không thèm. Nó hất mặt rồi chạy tới leo lên cho Khang cõng.
Keke, Trần Gia Khánh chính thức bị cho ra rìa.
***
- Ê ê, tới giờ đi dọn dẹp hồ bơi rồi đấy. Thanh Thanh buộc tóc cao ráo khẩn trương huy động mọi người xuống hồ bơi của kí túc xá
- Chán chết đi được. Nó bỏ đi tuốt
- Ơ này Quỳnh, không đi lên cho tớ cõng nữa à?
- À nói thật với cậu là hồi sáng nay tớ đã có thể đi lại được rồi nhưng mà do lười nên mới leo lên cho cậu và ai kia cõng đấy!
- Trời ơi, ai kia luôn nha. Mọi người ồ lên
- Trẻ con thật. Khánh nhìn nó cười tủm tỉm
- Eo, chán quá đi. Nó vừa đi vừa than thở
- Sao thế?
- Không hiểu sao mỗi lần tớ gặp cái mặt của ông bảo vệ thì trong tâm hồn tớ nó day dứt như nào ý. Mặt ông ta cứ thồn ra trông cứ như muốn ăn thịt tớ, đã thế bụng còn phệ rồi mắt thì huếch ra, môi thì như miếng thịt bò bởi vậy mới...
- Bảo vệ kia
- Bởi vậy mới đẹp trai chứ ha mọi người ha. Nó nhanh chóng bẻ lái phút 90
- Trời ơi, coi nó lật lọng nhanh chưa kìa, đã yếu bóng vía còn khẩu nghiệp.
Mọi người vừa đi vừa ríu rít như bầy chim cu.
*RÉT* bác bảo vệ thổi còi tập trung bọn nó.
- Điểm số báo cáo. (Bảo vệ cũng rảnh dữ)
Bọn nó lần lượt điểm danh xong xuôi thì bắt đầu bắt tay vào làm việc.
- Ôi trời ơi. Mọi người không thể hiểu được cái khung cảnh nó như thế nào đâu, trên sàn thì ướt nhẹp đã vậy tóc tai vương vãi tùm lum, phao thì rải rác xung quanh hồ bơi. Dưới nước thì toàn là bóng nhựa với xốp trắng trông dơ khiếp luôn.
- Mấy bạn con gái lau sàn đi, để đàn ông đích thực như bọn tớ xuống dưới hồ cho. Duy nhanh nhảu nêu ý kiến
- Được. Khánh với Khang đều đồng ý rồi cả ba bắt đầu... Cởi áo. Hehe, mấy em gái đọc tới khúc này chắc "thăng hoa" lắm ha.
- Wow. Tụi nó há hốc mồm nhìn những cậu bé mới lớn đang khoe cơ thể
- Thấy sao? Chuẩn men không? Duy bước tới gồng lên cho Thanh xem
- Ngon ngon ngon, yummy. Thanh Thanh ngước nhìn Duy với ánh mắt ngưỡng mộ
- Giữ áo giúp tớ nha. Khánh bước tới đưa chiếc áo thun màu black cho Tiểu Quyến
- Ừ. Quyến nhận lấy chiếc áo ngại ngùng không dám nhìn
- Sao thế? Ngại á? Đó giờ không đi học bơi à? Khánh hỏi cô
- Cậu... Điển trai lắm. Quyến ngước lên nhìn
- Cảm ơn cậu. Khánh xoa xoa đầu rồi tiến về phía Khang với Duy
- Làm thì làm cho nhanh lên ở đó còn lươn với lẹo. Nó vừa lau sàn vừa bảo
- Con trâu này nó đanh đá thật mọi người nhợ? Duy cười cợt
- Đấy, lúc sáng tao cũng trêu là trâu nên mới hỏi có muốn chết không đấy. Khánh mỉa mai nó - Làm gì mà cả buổi không nói chuyện với tôi thế
- Khang đi cẩn thận kìa, trơn trợt té bây giờ. Nó vờ không nghe thấy cậu ta nói
- Ơ này? Không trả lời à?
- Khang có mệt không? Tớ giúp Khang một tay nhé. Nó liếc liếc cậu
- Này, vẫn không chịu nói chuyện với tôi à?
- Thì làm sao? Cởi áo đưa cho Tiểu Quyến đồ ha, cười đùa vui vẻ, cảm ơn này nọ ha. Nó vừa nói vừa lùa nước vào chân cậu.
- À... Ganh tị với em gái mình à? Cậu gõ nhẹ vào đầu nó
- Dĩ nhiên là không, cậu tưởng cậu là ai? Lý Tiểu Quỳnh tuyên bố chính thức giận Trần Gia Khánh. Nó hất mặt không thèm chơi với cậu nữa thì bỗng nhiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top