Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con trâu nước đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bánh mì Thiểm Tây, vịt quay, heo sữa lại đây với ta.
- Chị, chị sao thế.
- Lại đây với ta nào. Nó vừa ngủ vừa chẹp chẹp miệng
- Tiểu Quỳnh ơi. Thanh Thanh vỗ vỗ vào má nó, nói một cách siêu Việt Nam cho dễ hiểu là dả vô trong mặt nó đó các bác.
Nó choàng thức giấc, ngồi hẳn dậy trố mắt nhìn một bầy người đang thù lù trước mặt
- Thực hành xong rồi à?
- Ừa, xong từ lâu rồi. Mà nhìn bỏng nặng thế. Duy nói với vẻ xót thương - Đây này, chân băng bó tùm lum cả này. Vừa nói cậu vừa nhấc cái chân nó lên như một hành động gây thêm phần kịch tính
- Aaaaaaaaaa. Chẳng biết tựa bao giờ, giọng của nó lại rền vang đến thế
- Xin lỗi xin lỗi, tớ vô ý quá. Duy nhẹ nhàng đặt chân nó xuống cười hè hè
- Tớ đang rất bức xúc, không hiểu sao cô bạn kia lại có thể vô ý như thế. Khang vừa xoa cằm vừa nói trông ngầu lắm
- Thôi kệ mà, bỏ qua đi
- Kệ gì mà kệ, cậu nhìn xem đùa giỡn vô ý thức thế kia chẳng may đổ axit lên chân cậu thì sao? Khang vẫn cứ bức xúc
- Lỡ rồi mà.
- Lỡ gì mà lỡ, nhìn xem, băng cái chân to đùng thế này thì cắc cùm cum ai mà không đau? Tức thiệt. Khang vỗ vào chân nó một cái cho đã cái nư
- Đauuuuuuuuuuuuuu. Một lần nữa nó lại hoá thân thành cô gái Tây Nguyên với chất giọng khét lẹt tưởng chừng như có thể hú cả đàn voi về buôn làng.
- Đấy đấy, già mồm cho cố vô. Thanh Thanh dọng vào mặt... À không, vỗ nhẹ vào vai Khang
- Thôi giờ cũng tan học rồi, đi ăn trưa thôi. Khánh lấy cặp đeo lên vai
- Đi ăn xiānròu húntun đi mọi người (hoành thánh mì)
- Ừ ok, nghe hay đấy. Đi thôi. Mọi người cũng nghe theo, ai nấy đều bỏ đi mà quên mất tại thời điểm lúc bấy giờ có một con người không đi được
- Ơ? Đi thật à? Nó nhói lòng khi nhìn thấy từng người một càng ngày càng xa rời nó
- Ý chết cha, quên mất Quỳnh ngáo đá còn trong trỏng. Mọi người sực nhớ ra vội vàng quay trở lại
- Giờ như nào nhợ? Bế đi hay xách đi? Duy hỏi nó
- Gì nghe bạo lực thế.
- Thôi giờ vầy, Duy núm hai cái chân của Quỳnh, tao kẹp hai tay cứ thế mà thay phiên nhau xách nó. Khang luôn đề ra những ý kiến táo bạo về mặt tinh thần lẫn thể chất
- Cậu có làm sao không đấy? Sao cậu luôn đưa ra những cái ý tưởng kinh dị thế?
- Thì sao nào? Tớ muốn tốt cho Tiểu Quỳnh thôi mà.
Hai đứa bắt đầu chí choé nhau, trong lúc đó Khánh đã gỡ cặp xuống và nhẹ nhàng bảo nó
- Trèo lên đi.
- A, được cõng. Nó reo mừng như tazran gặp thú dữ - Cầm cặp hộ chị. Nó đưa cặp sang cho Tiểu Quyến, có vẻ Tiểu Quyến không được vui lắm
- Rồi đi thôi. Mọi người bắt đầu tung tăng trên con đường hơi hơi quen thuộc.
***
Tới quán ăn, Khánh nhẹ nhàng đặt nó ngồi lên ghế, cậu lấy thêm một chiếc ghế khác cho nó kê chân lên.
- Chủ quán cho bọn cháu 6 tô hoành thánh mì ạ.
- Có ngay có ngay. Hình như quán ế tại thấy bà chủ hăng hái lắm
- Tiểu Quyến mặt mày sao cứ ủ rủ thế?
- À đâu, tớ đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà. Quyến nhìn người chị và Gia Khánh đang nói chuyện với nhau, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn không tên (chắc buồn ngủ)
- Này, ăn xong hai cậu về nhà bọn tớ luôn nhá.
- À, để chiều xách đồ sang kí túc xá chứ gì? Quỳnh có vẻ rất hiểu chuyện
- Cậu đi nổi không? Thanh Thanh nhìn nó có vẻ e ngại
- Cậu không biết à? Cô ta là hiện thân của con trâu nước đấy. Khánh vừa bấm điện thoại vừa bảo
- Ghê thế, hẳn là trâu nước cơ. À mà cũng đúng, ảnh đại diện wechat của cậu ta là hình con trâu luôn mà.
- À ha, giờ nói mới để ý đó.
Mọi người cứ lo tập trung nói về nó mà quên mất rằng ở một góc bàn vẫn luôn còn một phiên bản khác của Tiểu Quỳnh.
- Thấy ảnh tớ không? Đăng cho vui thôi cũng đã được 50 like rồi đó nho. Thanh Thanh lấy điện thoại ra tự hào
- Nhầm nhò gì, Tiểu Quyến kia kìa, đăng lên mới 10 phút thôi đã được cả trăm lượt like. Khang chỉ về cô
- Wow, ngưỡng mộ thế.
- Có gì đâu, tớ có nhiều bạn bè nên họ tương tác thôi mà. Quyến cười cười
- Xạo xạo, người đẹp thì like thôi đúng không? Duy cười khẩy
- Ừ đúng rồi, tớ cũng hay like ảnh của cậu với mấy chị chân dài khác nữa.
- Ơ nhưng mà... Sao Tiểu Quỳnh lại ít đăng ảnh thế?
- Ừ đúng á, tớ cũng thắc mắc lắm này. Hai chị em mà sao khác biệt thật đấy!
- Tớ có đăng mà, tớ đăng ảnh con trâu đấy. Còn ảnh mặt tớ thì tớ ngại đăng lắm với cả mặt tớ với mạt Tiểu Quyến trông có khác gì nhau đâu. Nó gãi gãi đầu
- Mì tới nóng hổi ai không thổi thì đổ phỏng chân đây. Bà chủ bưng lần lượt từng tô mì ra, hình như có một sự cà khịa vô cùng mạnh mẽ từ phía đội chủ quán - Chúc quý khách ngon miệng.
- Khoan đã. Mọi người nhìn chằm chằm vào Tiểu Quyến có vẻ sực nhớ ra cái gì đó
- Gì thế? Tớ làm gì sai à? Cô hết cái hồn nhìn mọi người đang có thái độ rất kì lạ
- Khánh... Mày làm đi. Duy lau muỗng sạch sẽ rồi đưa cho Khánh. Khánh vừa đưa muỗng vào tô mì mọi người đã chặn lại
- Này... Trông cậy vào cậu.
- Tớ biết rồi. Khánh cầm muỗng lên và bắt đầu... Múc hành trong tô mì của Tiểu Quyến ra - Xong. Cậu làm bộ như mới lập được một chiến công cực kì vẻ vang
- Ôi, cảm ơn các cậu nhá. Làm mất cả hồn. Tiểu Quyến trông có vẻ rạng rỡ hơn
- Đây, của cậu. Khánh khéo léo cầm tô mì choàng qua đầu nó để đưa cho Tiểu Quyến
- Cảm ơn Khánh. Quyến chạm vào tay cậu, ánh mắt có vẻ đánh đu
- Nhanh lên để tôi còn ngóc đầu dậy.
- À. Cậu buông vội tô mì ra, ngồi đàng hoàng thẳng thóm lại
- Mình thi ăn không? Nó reo lên
- Khánh ăn nhanh lắm đấy.
- Ừ đúng rồi đấy, cậu ta làm gì cũng nhanh hết, cậu thua chắc.
- Này, các cậu xem thường con trâu nước này à, có ngon thì phân thắng bại với tôi. Nó hất vai sang phía Khánh
- Nếu thua thì sao? Khánh hỏi
- Thì tôi sẽ... sẽ làm giúp cậu 3 việc mà cậu yêu cầu vô thời hạn luôn, còn nếu tôi thắng thì cậu phải làm lại 3 việc mà tôi yêu cầu
- Wow, hấp dẫn thế.
- Được. Khánh cũng không chần chừ chuẩn bị tư thế sẵn sàng
- Tớ đếm từ 1 đến 3 nhá. Một... hai... hai...
- Nhanh lên.
- Hai... hai...
- Alo, con nghe ba.
- Ăn thôi. Nó vừa nghe ba một cái là hì hục cắm đầu vô tô mì, chẳng cần biết là ai đếm cả chỉ cần nghe BA là ăn thôi, đấy con người chân thành là thế đấy.
Tôi sẽ pass qua quá trình thi cử của bọn họ, nếu các ông muốn biết kết quả thì theo dõi tiếp nhá.
***
- Wow, nhà các cậu rộng quá. Hai chị em nó mắt chữ A mồm chữ en lờ nhìn căn nhà trước mặt
- Haha có gì đâu, vào thôi. Duy chủ xị mời anh em vào nhà
- Như cung đàng vậy. Tiểu Quyến dạo quanh những tán cây dọc theo lối vào nhà Duy
- Còn nhìn gì nữa, cõng tôi đi tham quan đi chứ. Nó lắc lư trên vai cậu - Ngựa ơi xông lên, híiiiii. Nó rít lên một hơi dài thì ngay lập tức Khánh phải cõng nó đi đến những chỗ nó chỉ bảo.
- Công nhận ha, người thua cuộc mà tưởng mình thắng, ước gì Tiểu Quỳnh tỉnh táo hơn. Mọi người lắc đầu nhìn nó đang leo đầu cưỡi cổ Khánh, vì chân nó bị què nên cậu phải cõng nó đi cho tròn trách nhiệm chứ thực ra... Chị Quỳnh thua các ông ạ!
- Nhưng mà tại sao cậu là người Việt Nam mà lại có nhà ở đây?
- À thật ra thì đây là nhà của vợ chồng anh trai tớ, anh ấy kinh doanh nên khá giả lắm, với cả chị dâu tớ là chị gái của Khánh nên thân lắm.
- À ra là vậy. Dắt đi cỡ nào cũng gặp người nhà nhợ?
- Nhưng mà chưa bằng nhà thằng Khánh đâu.
- Khánh là đại gia kiêm đại ca đấy. Thanh Thanh vừa nói vừa vỗ vào ngực cậu
- Ừ đúng á. Nhà nó phải nói là giàu xụ luôn
- Đúng gì mà đúng. Khánh tiến vào trong khu vườn đặt nó ngồi bệt xuống bãi cỏ
- Còn giấu nữa, các cậu không biết đâu gia đình của Khánh là chủ của một tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Thượng Hải đấy. Khang trầm trồ
- Wow, thế sao cậu lại ở Việt Nam? Tiểu Quyến tò mò quay sang hỏi cậu
- Bố tớ là người Trung Hoa, mẹ là người Việt Nam. Mẹ kết hôn với bố rồi sang đây định cư sau đó phọt ra chị gái và tớ. Do bố mẹ không có thời gian chăm sóc vì công việc kinh doanh bận bịu nên tớ với chị được gửi sang Việt Nam cho bà ngoại nuôi. Vì vậy tớ với chị đều biết được hai ngôn ngữ cộng thêm tiếng anh, ở đó tớ mới quen được Thanh Thanh, Quốc Duy và Văn Khang tại trường cấp hai. Vô tình anh trai của Duy và chị gái của tớ gặp nhau giữa một chiều mưa...
- Không, hơi tối xíu, anh tao kể là lúc đó trời mưa mà cũng nhá nhem tối, thấy chị mày đứng trong mái hiên trú mưa cơ. Duy kể lại
- Àaaa, tiếng sét trong mưa. Mọi người ồ cả lên
Trong lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên
- A, cậu Khánh. Một cô bé gái trạc 4,5 tuổi từ trong nhà chạy ra nhào vào lòng Khánh
- Ai thế? Tiểu Quyến hỏi Thanh Thanh
- À, con của hai anh chị á.
- Nghi Nghi sao không đi ngủ trưa? Khánh bỗng trở nên nhẹ nhàng, trìu mến ôm lấy cô bé
- Nghi Nghi đang tô màu thì thấy cậu Khánh về, Nghi Nghi chạy ra ôm cậu Khánh nè. Cô bé nở một nụ cười cực kì khả ái
- Này, sao Nghi Nghi không ôm chú Duy? Duy giận dỗi quay sang khều cô bé
- Không, Nghi Nghi chỉ thích mỗi cậu Khánh, chú Duy cứ hay cù lét Nghi cơ. Cô bé ngây thơ nép vào lòng Khánh
- Đấy, lớn già đầu còn chọc ghẹo con nít, cho chừa.
- Ủa mấy đứa về rồi hả? Một chị gái từ trong nhà bước ra
- Trời ơi. Hai đứa nó sững sốt nhìn cô gái trước mặt, đấy là chị của Khánh trạc 28, 29 tuổi, làn da trắng nõn nà, cao ráo, tóc xoã ngang lưng trông rất thanh lịch.
- Mẹ mẹ, ở đây có hai người giống nhau. Nghi Nghi tỏ vẻ sợ hãi chỉ vào hai chị em nó
- À, bạn của mấy đứa hả? Sinh đôi cơ à? Eo ôi, xinh gái thế
- Vâng em cảm ơn ạ! Hai đứa nó cười mỉm
- Sao cô lại băng chân thế? Cô bị gãy chân à? Nghi Nghi giương đôi mắt trong veo nhìn nó
- Không đâu Nghi Nghi, cô ấy bị bò húc đấy.
- Hahaha. Mọi người được một phen cười xỉu, nó cũng bật cười theo
- À mà chị nghe hai thằng bây kể về chuyện tình của chị cho mọi người nghe đúng hong?
- Sao tai thính thế, phải chi gọi đi rửa bát tai cũng thính như vậy. Khánh nhún vai
Chị ta lườm Khánh một cái rồi bảo
- Mấy đứa có biết không, chuyện tình của chị đẹp như chuyện tình của Romeo và Juliet vậy đó.
- Gì ghê dọ? Mọi người ồ lên chăm chú lắng nghe
- Vào một buổi chiều xém sụp tối, lúc đó chị còn học đại học ở Việt Nam, mưa tầm tã thiếu điều muốn trôi chị đi luôn á. Chị mới chạy tới cái mái hiên để trú mưa. Lúc đó anh chồng của chị chạy xe ngang qua, ánh mắt của chị với ảnh vô tình tia vào nhau, mấy đứa không hiểu cái khoảnh khắc đó nó hạnh phúc như nào đâu. Ảnh vừa chạy xe vừa nhìn chị rồi... Ảnh chạy luôn.
- Ủa? Gì kì vậy?
- Chưa chưa còn nữa, một lát sau chị thấy ảnh vòng xe lại chạy vô mái hiên núp chung với chị luôn mới ghê. Lúc đó ảnh nhìn chị lâu lắm, nhìn mà kiểu sợ hãi luôn cơ. Kiểu như lần đầu gặp một cô nương thanh tú, khả ái ý. Cỡ đâu vài ba phút sau chị mới mở lời nhờ ảnh cho quá giang thì ảnh mới thôi nhìn chị đó. Lúc đó á, bên kia đường có quán cafe mở bài Trú mưa của nhóm HKT
- Aaa, em biết nhóm đó nè. Hai chị em nó reo lên
- Đúng rồi, nhóm đó nổi tiếng sang Trung Quốc luôn. Cái lúc đó, bên kia đường có quán cafe mở bài Trú mưa của nhóm HKT. Y chang tâm trạng và hoàn cảnh của hai vợ chồng chị luôn, lúc đó ảnh chở chị về mà không thèm bận áo mưa luôn á, các em thấy tình yêu nó khiến con người ngu chưa? Đấy, rồi thế là yêu thôi, yêu rồi mới biết là anh trai của nhóc Duy thì càng thân thiết hơn. Rồi thế là hai vợ chồng chị mới sang đây lập nghiệp rồi lọt ra Nghi Nghi rồi thế là xong một cuộc đời.
- Em nghe anh trai em bảo là lúc đó nhìn chị mặc đồ trắng, anh trai em tưởng ma nên mới nhìn kiểu sợ hãi rồi chạy luôn. Còn lúc mà quay lại trú mưa là do anh của em lo nhìn chị cái chạy lạc đường, quay đầu xe lại thì trời mưa to hơn nên mới tấp vô đó trú chung.
- Hahaha, mối tình nghiệt ngã.
- Thôi đi, mày cứ trêu chị, tối chị cho anh trai mày ngủ sofa mới được. Chị ta tức tối khoanh tay lại
- Thôi, giờ bọn em dọn đi luôn chị nhá! Thanh Thanh đứng dậy vươn vai
- Cô Thanh đi ạ! Nghi Nghi lễ phép vòng tay lại
- Chú Khang đi luôn nhá!
- Dạ chào chú Khang ạ!
- Nghi chào chú Duy đi con. Duy chạy tới ôm lấy cô bé
- Dạ. Cô bé có vẻ hong hài lòng lắm
- Đi cẩn thận, coi chừng ngã. Cậu vịn tay nó lại cho chắc
- Làm gì kè kè ghê thế, tôi chạy còn được. Nó hào hùng bỏ tay cậu ra
- Chị cẩn thận đấy. Tiểu Quyến cảm thấy bất an
- Khang ơi, tớ tới đây. Nó chạy ào tới bên Khang
- Hả?
- Tớ... tới... đây... Nó chạy xuống với niềm hân hoan, phấn khởi rạo rực trong lòng - Aaaaa. Mọi người hiểu cảm giác chơi cầu trượt không? Thay vì người ta ngồi rồi trượt xuống thì lại nó khác, nó cũng trượt mà có điều nó nằm.
- Trời đất ơi. Khang và mọi người chạy lại đỡ nó
- Mệt ghê, cứ chạy lung tung mãi thế! Bực cả mình. Vẫn là Khánh, cậu bế xốc nó lên chạy vội vào trong nhà
- Ồ, bạn gái nó hả mấy đứa? Chị An hỏi
- Không chị, bạn bè thôi mà hai đứa nó hay ghẹo nhau nên nó mới thế. Duy reo lên
***
- Rồi xong, đứng lên xem. Cậu đóng hộp y tế lại
- Được mà được mà. Nó đứng bật dậy
- Ừ được, lúc nào cũng được.
- Thì có làm sao đâu chứ. Nó nói khẽ trong miệng
- Rồi rồi, đi ra ngoài nhanh lên. Cậu đỡ nó bước từng bước ra ngoài
- Đồ đạc xong cả rồi, đi thôi. Mọi người bắt đầu kéo vali đi
- Bảo trọng, ở chỗ mới cho đàng hoàng đấy, lâu lâu lại sang chơi với Nghi Nghi nha. Chị An dặn dò cậu trước khi lên đường - Khẩu vị không tệ, ráng mà chăm lo cho tốt. Vừa nói chị vừa đá lông nheo sang phía nó
- Tào lao quá đi. Cậu gạt qua lời nói của người chị, đỡ nó bước ra ngoài.
- Cổng đâu? Sao còn xa thế đi mỏi cả chân. Nó lèm bèm trong miệng
- Này, cô có thấy một người bạn nào mà tốt như tôi không? Vừa cõng nè, vừa bế nè, vừa dìu đi nè mà còn vừa kéo sẹc - pơ - tia cho nữa. Cảm kích không?
- Ừ ha, có đó, cảm kích lắm đó. Nó gật đầu đồng ý theo lời cậu nói
- Ủa? Vậy thôi sao?
- Chứ muốn làm sao?
- Cô còn nợ tôi vụ thách ăn đấy nhá!
- Tôi thua à? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?
- Đó giờ có ai bảo cô diễn sâu chưa?
- Cậu Khánh. Nghi Nghi bỗng chạy ào ra
- Ủa Nghi Nghi. Nó với cậu bất ngờ quay lại
- Sao thế con? Cậu tạm thời buông nó ra, cúi xuống hỏi cô bé ngây thơ
- Sao cậu lại lo lắng cho cái cô sinh đôi này mà không tạm biệt Nghi Nghi. Cô bé tủi thân
- Chết chưa. Nó nhìn cậu cười đểu như kiểu thấy mấy con yêu nghiệt mình ghét bị bắt lỗi á mọi người, cảm giác nó sướng tê tái luôn
- À, cậu Khánh xin lỗi Nghi Nghi nhé! Cậu Khánh đi nha, Nghi Nghi ở nhà ngoan nghe lời bố mẹ, cậu Khánh rảnh sẽ sang hái mận cho Nghi Nghi ăn nhá. Khánh dịu dàng hôn lên trán cô bé
- Vâng, chào cậu Khánh. Cô bé vòng tay lại cúi đầu dạ thưa
- Cô Quỳnh đi luôn nhá. Nó vui vẻ nhìn cô bé
- Không chơi với cô đâu. Nghi Nghi giận lẫy bỏ vô nhà, cậu phì cười nhìn mặt nó lạnh băng như tờ tiền
- Đấy, quả báo đấy.
- Đúng là cậu nào cháu nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top