Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nỗi Nhớ

Tỉnh dậy trong một giấc ngủ dài, trước mặt tôi là một cái xác đang bị mổ xẻ bởi lũ quạ. Kẻ lúc nãy đã giết tôi bây giờ, lại là một kẻ nằm xuống dưới nền đất lạnh. Chẳng có bất kỳ câu hỏi nào về điều này.

"Lúc nãy kẻ đó nói gì, đấng tạo hóa là sao? Ta không hiểu."

Khi nhắc đến từ đó những dòng ký ức chập chờn hiện lên bên trong đầu. Rất nhiều vô số hay hàng ngàn ký ức cứ như thế tiếp tục đến. Những cơn đau đầu, khiến tôi bất tỉnh.

"Đây là ai."

Một cô gái tóc bạc xuất hiện trước mặt tôi, những ánh sáng tỏa ra từ khắp người cô ấy tạo ra một đôi cánh, như một thiên thần, khuôn mặt cô gái đó bị nhòe nhòe không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, những giọng nói phát từ miệng cô gái đó thật buồn bã.

"L***…**…***...****…**"

Không nghe được giọng nói cô ấy bị che phủ bởi rất nhiều âm thanh.

'Cô ấy đang nói gì vậy.'

Càng lúc hình bóng cô gái đó càng một lúc càng xa tôi. Tôi cố gắng đưa tay mình ra nhưng không thể với tới cho dù là ở rất gần đi nữa.

Tại sao những giọt nước mắt lại chảy dài trên má tôi. Tôi cố gắng nói chuyện nhưng miệng tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cứ như giọng nói tôi đã bị mất đi.

Những cánh tay dài màu đen xuất hiện từ bóng tối dưới chân tôi, lao lên nắm lấy cơ thể tôi, kéo tôi xuống bóng tối, tôi cố gắng chống cự nhưng không thể.

Cô gái ấy bắt đầu quay lưng để lại một nụ cười đau đớn, như em bị bắt buộc phải, những giọt nước mắt của em rơi xuống mặt tôi, đi về nơi ánh sáng.

"Đó là lời, tạm biệt sao, đừng đi ****."

Dù tôi biết rằng giọng nói sẽ không cất lên được, dù như thế tôi vẫn cố gắng nói với em.

Tại sao em lại cố gắng cười cho dù gương mặt em đau khổ, tại sao, cố gắng đưa đôi tay chạm vào em, khổng thể chạm tới em một khoảng cách quá xa không với tới, những ánh sáng từ đôi cánh kia chiếu xuống người tôi, khiến cho đôi tay đang giang ra bị thiêu đốt, dù đau đớn đến mấy tôi vẫn phải đưa tay ra.

Những cánh tay màu đen ấy, bắt đầu lôi kéo tôi xuống đáy sâu của hố đen, từng lúc một hình bóng em càng một lúc xa dần khỏi tầm tay tôi, cất lên tiếng nói cuối cùng...

"*** **** **** ** *** **"

Một cơn đau đầu ập tới, khiến tôi tỉnh dậy. Như mọi khi tỉnh dậy chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì, chẳng một ký ức nào khi tỉnh dậy.

Những cơn gió lạnh giá thổi qua để lại một mùi hương quen thuộc, mùi của những cuộc chiến, mùi của những xác chết, mùi của những tro tàn của ngọn lửa.

Ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời, chẳng thể nhìn thấy các vì sao chiếu sáng hay mặt trăng tất cả đều bị che phủ bởi những đám khói đen dày đặc, những khói đen ấy bắt đầu thả xuống những bông hoa tuyết màu đen xuống.

Đưa bàn tay của mình ra, những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, đôi tay không còn giống con người của tôi không thể cảm nhận được gì, những làn khói trắng xóa tỏa từ miệng tôi.

"Tuyết à? Một cảm giác quen thuộc."

Những bông tuyết đen rơi xuống che phủ toàn bộ cái xác dưới lớp tuyết đen ấy. Những con quạ có vẻ như chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cất lên những tiếng kêu, bắt đầu sảy cánh bay lên, tiến về một phương trời nào đấy.

Quay lưng lại với cái kẻ mà tôi đã giết. Tôi bắt đầu bước đi, một cuộc hành trình mà không thề có cái kết thúc.

Những cơn bão tuyết ngày một càng mạnh lên, không thể nhìn thấy lối đi đâu tất cả đều là một màu đen, hay vì những hạt tuyết trắng xóa giữa màn đêm, nhưng bây giờ chỉ là những hạt tuyết đen. Không một ánh sáng nào chiếu rọi xuống từ bầu trời đêm kia.

Đôi chân có vẻ như đã đóng băng nhưng nó vẫn cứ tiếp tục bước đi, không đau đớn, không thể cảm nhận được mệt mỏi, tôi chỉ đơn giản là cứ bước tiếp cho đến khi đôi chân này gục ngã, đôi mắt tôi bắt đầu mờ nhặt không thể nhìn thấy gì, mọi thứ bắt đầu mờ dần đi, mệt mỏi, kiệt sức chẳng thể nào bước nổi trong đêm bão tuyết này, tôi nhắm mắt lại và gục ngã xuống dưới đống tuyết này. Từng cơ thể một bắt đầu đóng băng.

Từ đằng xa một tiếng bước chân. Một ai đó đang tiến về phía này.

'Trong cơn bão như thế này vẫn có một sinh vật di chuyển à.'

Cố gắng nhìn vế phía nơi phát ra tiếng di chuyện. Tối quá không thể nhìn thấy gì, từng lúc một tiếng ấy càng gần. Một hình bóng cô gái trẻ xuất hiện từ phía đấy.

"Một cô…gái loài người…sao?"

Không đáp trả lại một câu nào, cứ tiếp tục đi đến bên cạnh.

Đứng trước mặt là một cô gái trẻ thân hình nhỏ nhắn cao khoảng tầm 140cm chỉ thấp hơn tôi vài cm, sở hữu một mái tóc màu đỏ, bộ đồ đang mặc là một chiếc Kimono màu đỏ thêu trên đó là một con phượng hoàng đỏ đang tung cánh bên dưới là những bông hoa đỏ. Bên tay phải cô gái trẻ đấy đang cầm một vật gì đó như một thanh kiếm.

'Ai lại măc, Kimono đi lại vào thời gian bão tuyết như thế này không lạnh sao?'

Có vẻ không, những con chim đang cháy sải cánh bay xung quanh cô gái khoảng 3 con có vẻ như lũ chim ấy đã sưởi ấm cô gái. Rút ra cây kiếm ra khỏi vỏ. Một giọng nói phát ra từ cô gái trẻ.

Gương mặt cô gái trẻ đấy thể hiện đầy sự dứt khoát về một việc mà trước giờ cô không thể thực hiện được, không thề hối hận về việc này.

"Xin lỗi nii-sama, xin hãy yên nghĩ đi."

Một cú đâm mạnh vào lưng nơi tôi đang nằm trên mặt đất lạnh, những giọt máu chảy từ viết thương lăn xuống từng lúc tạo thành một vũng máu xung quanh.

Không cảm giác đau đớn nhưng tại sao những giọt máu này lại ấm đáng lẽ ra chúng phải lạnh, một cảm giác nóng bức từ phía nơi tôi bị đâm, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, một cảm giác mà đã quên từ lâu.

Thanh kiếm đang đâm tôi bắt đầu tỏa ra một ngọn lửa xuống cơ thể, sưởi ấm những chỗ bị đóng băng.

Không giống như những ngọn lửa khác chỉ biết thiêu cháy mọi thứ khác cho đến khi chẳng còn gì. Nhưng ngọn lửa này cố gắng sưởi ấm cho tôi giữa cái đêm lạnh giá hơn là cố gắng thiêu đốt.

Từng lúc một, cảm giác sự sống của mình gần tan biến, một sự ra đi thanh thản, những sự đau buồn của tôi như bị ngọn lửa kia thiêu đi toàn bộ. Ngọn lửa ấy cứ cháy mãi trong màn đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top