Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Quá Khứ

Ngay từ lúc mà con người chưa được tạo ra, đã tồn tại 7 vị thần tối cao ngự trị trên cao, tồn tại để giữ sự cân bằng.

Vị thần mặt trời Elisa, mang hình dáng của một con phượng hoàng lửa. Ngài là vị thần của sự thông thái, luôn chỉ dẫn, khai sáng, dẫn lối cho họ khi bị lạc lối.

Vị thần biển cả Ryujin, mang hình dáng của một con rắn biển khổng lồ. Mang đến nhưng cơn mưa cho những vùng đất khô cằn, khi con người ra biển họ luôn cầu nguyện ngài để nhận được sự bảo hộ, tránh khỏi những cơn giông bão, lốc xoáy, sống thần, mà an toàn mà trở về nhà.

Vị thần của mặt trăng Tengu, sở hữu hình hài giống con người, ngài sở hữu 2 đôi cánh màu đen.

Vị thần khu rừng Terra, mang hình dáng bên trên là một nữa Elf bên dưới là thân ngựa. Ngài là một vị thần luôn mang đến sự màu mỡ, mùa màng cho mảnh đất mà ngài đi qua.

Vị thần của vùng đất băng giá Yuki-onna. Sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng.

Vị thần của địa ngục Diablo, mang hình của một con rồng đỏ. Ngài sẽ phán xét những linh hồn tội lỗi, xem chúng có đáng được tha thứ không.

Vị thần của màn đêm Anubis, vị thần mình người đầu chó, chuyên trừng phạt những tên trộm cướp, hãm hiếp. Những kẻ bị ngài bắt được sẽ bị trừng phạt. Dẫn lối cho các linh hồn lạc lối về địa ngục.

Ngay từ thuở sơ khai loài người đã biết đến sự tồn tại của các vị thần này. Con người bắt đầu dựng các đền thờ, bắt đầu thờ cúng các vị thần, đổi lại loài người sẽ nhận được phước lành của thần linh.

Nếu như có tồn tại các vị thần của sự khởi nguyên thì chắc cũng phải tồn tại những vị thần của sự kết thúc.

Từ xa xưa, có một câu chuyện thần thoại được lưu truyền về một tà thần.

Đã từ rất lâu trước khi 7 vị thần kia xuất hiện, đã xuất hiện một vị thần tối cao, nhắc đến cái tên thôi cũng đã đủ khiến cho những vị thần khác phải e dè khi đối mặt.

Vị thần tối cao kia nổi lên lòng tức giận với loài người, một cuộc chiến nổi ra giữa loài người và vị thần đó. Trước sức mạnh mà không một ai có thể đánh bại, hơn ngàn sinh mạng đã chết dưới đôi tay ấy. Trên bờ vật của cái chết, nhân loại đã cầu nguyện xin 7 vị thần kia sự giúp đỡ.

Nghe thấy lời cầu nguyện, bảy vị thần đã ban cho nhà giả kim thuật nổi tiếng Eden một viên đá của sự sống. Kêu ông hãy rèn nó thành một thanh gươm. Nghe theo lời chỉ dẫn của các vị thần. Eden đã rèn ra một thanh kiếm có tên Excalibur. Nhưng không ai thể sử dụng được Excalibur.

Vào lúc đấy các vị thần ban một thông điệp xuống loài người.

"Hãy nghe đây, các ngươi mau tìm kiếm một vị anh hùng sở hữu 7 đặc ân của bọn ta. Người đó có thể giúp các ngươi đánh bại vị tà thần đấy."

Nghe thấy điều đó, vị hoàng đế đã cử tất cả các kỵ sĩ  đi tìm kiếm vị anh hùng. Hơn 3 ngày tìm kiếm ròng rã, cuối cùng cũng tìm thấy một người nhận được đặc ân của 7 vị thần.

Vị anh hùng được ban cho Excalibur. Cùng với những người kỵ sĩ của nhà vua. Tiến thẳng về trận chiến với tà thần. Một cuộc chiến giữa vị anh hùng và tà thần xảy ra. Trận chiến khiến cho những mảnh lục địa bắt đầu thay đổi, những cú sóng biển dâng cao nhấn chìm xuống mảnh đất nơi vị anh hùng đang chiến đấu.

Sau hơn mấy ngày chiến đấu cả 2 kiệt sức ngã xuống, anh hùng cố gắng chút tàn dư cuối cùng, hy sinh bản thân mình để phong ấn tà thần. Để hắn chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ có thể tỉnh dậy. Tại vùng đất chết.

Còn về vị anh hùng kia, được khắc tượng vàng để mọi người tưởng nhớ tới ngài.

Câu chuyện ấy vẫn luôn truyền tai nhau qua các thế hệ, dần dần nội dung câu chuyện bị thay đổi. Không ai biết được sự thật.

Khi những đứa trẻ lên 16 tuổi sẽ được đưa đến các thánh đường và nhận được sự ban phước từ các vị thần. Vị thần sẽ ban phước, dẫn lối con đường mà đứa trẻ sẽ đi.

Những đứa trẻ không nhận được phước lành sẽ bị xem là đứa con của ác quỷ, những linh mục sẽ khắc một con ấn đen lên người để những người khác biết được. Mất đi hết đặc quyền của con người, xã hội xa lánh. Người đời khinh miệt, nguyền rủa.

Tại lục địa Foria, nằm sát ranh giới có một thị trấn nhỏ.

Victor một con người khi sinh ra không thề sở hữu một thánh ấn nào trên người. Từ lúc buổi lễ nhận thánh ấn diễn ra, cậu bị mọi người trong làng đến cả cha mẹ đẻ của mình, cũng xa lánh xua đuổi cậu.

Tức giận với các vị thần, cậu đã làm gì mà phải chịu những cái này, ngay cả người cậu thầm thích cũng quay mặt lại với cậu. Những đứa trẻ từng là người bạn thân cũng bắt đầu bắt nạt.

Quá tức giận, cậu liền đánh một cú vào thằng to con nhất, một cú thật chuẩn khiến cho hắn ngã nhào xuống đất ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu, một tiếng rắc từ những ngón tay. Một phần ngón tay đã bị gãy, đây là lần đầu tiên cậu đánh mạnh như thế.

Những đứa trẻ ở đó không còn bắt nạt, mà sợ hãi cậu.

Một giọng nói hiện lên trong đầu Victor. Lời lẽ của giọng nói như thích lệ thêm tinh thần cho Victor.

'Nào hãy giết những kẻ đó đi, ngươi hận chúng mà phải không. Những kẻ không chịu chấp nhận ngươi.'

Một cảm giác hưng phấn nổi lên trong người. Gương mặt cậu bắt đầu thay đổi, có vẻ như cậu đã để sự tức giận lấn át tâm trí.

"Đúng, đúng tao phải giết sạch tất cả bọn mày. Tại sao bọn tệ hại như bọn mày lại nhận được đặc ân chứ, đáng lẽ phải là tao."

Chửi rủa những kẻ trước mặt.

'Phải rồi, cứ trút hết cơn giận ra đi.'

Những kẻ khác bắt đầu bỏ chạy về phía làng la lên.

"Ác quỷ, ác quỷ."

Victor cầm lấy cục đá dưới đất lên, gương mặt cậu hiện đầy sát khí như không còn là chính cậu, một nụ cười nham hiểm trên gương mặt. Không do dự cậu đập thẳng vào mặt hắn. Dơ tay lên cầu xin cậu.

"Làm ơn, tôi biết lỗi rồi. Tha cho tôi đi, chúng ta là bạn bè mà phải không Victor?"

Nếu biết chuyện này xảy ra, tại sao hắn lại làm những chuyện tồi tệ với Victor.

Mặc cho những tiếng khóc lóc, van xin.

Cậu cứ đánh đánh mãi, dần dần gương mặt của kẻ đó bị biến dạng không còn giống một con người. Bây giờ chỉ là một khối thịt bầy nhầy trộn lẫn mọi thứ, những giọt máu văng lên khắp nơi, đôi tay dính đầy máu ấy vẫn cứ tiếp tục đập. Cậu chút hết tất cả cơn giận kiềm nén bao lâu.

Những tiếng bước chân ngày càng nhiều chạy về phía Victor. Có vẻ như cậu không nghe thấy, bây giờ tầm nhìn của cậu đang hướng về cái xác kia, một cú đập mạnh vào gáy. Khiến cậu ngã xuống bất tỉnh.

Tỉnh dậy trong mơ màng, những tiếng chửi rủa xung quanh cậu. Cố gắng di chuyển tay và chân có vẻ như không được, tay chân cậu đều bị xích vào thanh gỗ hình thập tự bên dưới là nhũng khúc gỗ xung quanh. Cậu bị treo ở giữa trung tâm ngôi làng.

Ngước mặt lên, trước mặt là người dân làng, với những gương mặt giận dữ căm hận cậu. Những cục đá từ đám đông ném vào người Victor. Viên đá bay vào trán, những giọt máu chảy ra.

"Giết chết con ác quỷ đi, nó đã giết chết con tôi, hãy giết nó đi."

Đằng sau một bóng người cầm ngọn đuốc đang đi về phía quảng trường.

Tổng giám mục Rachel, cao khoảng 176cm, một gã bị hói. Chính là người đã ban cho cậu con ấn đen.

Nếu như không phải tại kẻ đó, cậu đã không thành như thế này, bị gia đình xa lánh. Tức giận cậu gào thét lên.

"Phải, chính là mày đã làm tao mất hết mọi thứ, thằng cha xứ chó chết, tao nguyền rủa mày, tao sẽ thoát khỏi đây và giết mày."

Rachel bỏ ngoài tai, lời nói của kẻ tội đồ kia, bước lại gần Victor. Tỏ ra một vẻ mặt thánh nhân.

"Đừng sợ hãi, tất cả mọi thứ con làm đều là do con quỷ kia sai khiến, ta sẽ thanh trừng con ác quỷ bên trong con, dưới ngọn lửa của thần."

Quay lưng lại Victor đang chửi rủa, Rachel giơ hai tay ra cất lên tiếng hô to. Trong mắt mọi người ông ta là lão giám mục đáng kính.

Nhưng trong mắt Victor ông chỉ là kẻ cướp đi tương lai của cậu, chỉ cần mỗi lời ông ta nói ra tất cả sẽ nghe theo.

"Hỡi tất cả mọi người hãy bình tĩnh lại, đứa trẻ này không có tội, mà là con quỷ bên trong đã làm ra tội lỗi này. Đừng lo với ngọn đuốc của thần mặt trời Elisa-sama đáng kính. Sẽ thiêu đốt con quỷ bên trong đứa nhóc này."

Những người dân đều hô to đồng loạt.

"Thiêu đốt chết con quỷ đấy đi, thiêu nó."

Lão giám mục bắt đầu thả ngọn lửa xuống từ cây đuốc. Một đám cháy nổi lên, đám cháy càng ngày càng lớn hơn.

Những người dân làng bắt đầu biến thành những cái bóng trong mắt Victor, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười hả hê.

Vẻ mặt Victor tỏ lên sợ hãi, cố vùng vẫy khỏi sợi xích này, dù biết rằng nó là điều vô nghĩ đi nữa.

Đám cháy đã bắt đầu tới chân, cảm nhận được sự nóng rát dưới chân. Đôi chân đang bị thiêu bởi ngọn lửa. Thiến cậu phải hét lên.

"Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng quá thả tao ra, thả tao ra."

Ngọn lửa ngày lớn hơn, dần mức sức, chẳng thể di chuyển nổi, giọt mồ hôi chảy xuống từ cơ thể cậu. Cất lên hy vọng cuối cùng rằng ai đó sẽ tới một kẻ như cậu.

"Cứu với, ác quỷ, cũng được làm ơn cứu với."

Mất đi sự tin tưởng cộng với việc căm hận những vị thần. Bây giờ người mà Victor có thể kêu cứu được chỉ có thể là ác quỷ.

Giọng nói yếu ớt của Victor bị che phủ bởi những tiếng ồn từ những kẻ kia.

"Chết đi ác quỷ."

Victor giờ đây gần như mất đi ý thức, cậu bây giờ chẳng khác gì một cái xác đang bị nướng cháy. Lại là giọng nói lúc nãy.

Cách xa quảng trường, trên tháp chuông của nhà thờ một hình bóng của người đàn ông đang ngồi. Từ vị trí trên cao này có thể quan sát hết tất cả mọi thứ trong thị trấn.

'Ta sẽ cứu cậu, nhưng cậu có thứ gì phải trả cho ta không?'

'Thứ gì à, vậy thì sinh mạng của những kẻ kia thì sao. Chúng có đáng để được sống đâu.'

'Cho dù những người từng là bạn bè, cha mẹ cậu. Cậu có định hy sinh?.'

'Được thôi, cứ lấy hết đi, tôi đã giết chết bạn mình.'

Một giọng nói cất lên từ đằng sau đám dân làng.

"Thú vị lắm, được ta chấp nhận điều ước của cậu Victor."

Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên, khiến những người ở đó phải quay đầu. Một bóng người đàn ông nhảy xuống quảng trường, cao khoảng 177cm, đeo một chiếc mặt nạ, một bên đang cười bên còn lại buồn. Chẳng ai biết được kẻ đó đang cười thay đang khóc, điểm đặt biệt là bộ đồ quản gia màu đen mà người đàn ông kỳ lạ đang mặc.

Đôi mắt Victor hướng về người đàn ông kia.

"Thiên sứ à… làm ơn hãy cứu tôi"

Lão giám mục Rachel bỗng tỏ ra nỗi sợ hãi khi nhìn về người đàn ông kia, cảm nhận được sự nguy hiểm từ kẻ lạ mặt. Khiến cho giám mục phải nói lắp.

"Đ đồ ác… quỷ."

"Này này, gọi ta là ác quỷ có hơi quá không. Kẻ ác quỷ là các ngươi mới đúng chứ."

Những cơn gió nhẹ xuất hiện trên lòng bàn tay người đàn ông. Vẫy tay về phía quảng trường, cơn gió mạnh bay xuyên cắt đứt thân thể người dân, thổi tắt những ngọn lửa đang cháy, chém đứt những sợi dây xích. Victor rơi xuống nền đất.

Những người dân ở quảng trường, từng người bị đứt liền cơ thể. Quảng trường tràn ngập mùi tanh của máu. Vẻ mặt sợ hãi trên mặt Rachel. Khiến ông ta ngã xuống, những giọt nước chảy ra từ bên dưới.

Gã đó đi hẳn nhiên dẫm đạp lên những cái xác đang nằm, như chưa thề có chuyện gì xảy ra. Đối với một người bình thường là một điều không thể, việc phải đi qua những cái xác với những nội tạng lòi ra cùng với cái mùi tanh của máu. Cũng đủ khiến cho người đó phải nôn.

Rachel cố gắng ngồi dậy định lại tinh thần, chấp hai tay vào cầu nguyện với các vị thần.

"Hỡi các vị thần, con cầu xin người. Xin hãy."

Một cơn gió chém đức cổ Rechal lăn xuống đất.

"Đừng cầu xin các vị thần, họ không nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi."

Bước đến chỗ Victor đang nằm, đôi chân của cậu đã bị hủy hoại bởi ngọn lửa, chúng giờ đã tàn phế. Khó có thể trong tương lai câu sẽ đi được.

"Đừng lo ta sẽ cứu cậu. Chỉ cần đưa cậu về nơi kia, cậu chắc có thể chữa khỏi."

Một ngọn lửa từ tay kẻ đó rơi xuống đốt trụi ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top