Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Only.


.

"Em yêu anh."

"Xin lỗi New."

"Em biết, anh không cần phải trả lời em đâu mà."

Nụ cười gượng gạo của Tay khiến tôi dường như muốn nghẹt thở. Tôi không nghĩ bản thân lại liều mạng tới mức nói câu "em yêu anh" đến chai mặt rồi.

"Anh đưa em về nhé?"

"Không cần, em còn đủ tỉnh táo mà, anh về đi mai còn lên phim trường sớm."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh trong khi cái dáng đứng liêu xiêu của bản thân đang như chống lại mình. Tôi dựa người vào cây cột đèn bên cạnh, khoác tay bảo là anh hãy về đi. Tôi không muốn mình dựa dẫm vào anh, càng không muốn vì say mà trở nên yếu đuối nhu nhược, nếu để anh nhìn thấy được vẻ đau khổ này của tôi, chắc anh sẽ đau lòng lắm.

"Vậy về nhà rồi thì gọi cho anh."

Tay có vẻ ái ngại mà nhìn tôi không nỡ rời đi, tôi thì cứ dựa người vào cột cố tỏ mình không cần sự quan tâm của anh. Đến một lúc sau anh quay người rời bước, tôi cũng vì vậy mà ngồi thụp xuống đất bật khóc nức nở.

"Lại thất bại rồi, tỏ tình thất bại rồi."

Đây là lần thứ bao nhiêu tôi mượn rượu tỏ tình, không nhớ nữa, nhưng lần nào cũng đau đến thắt cả tim gan. Biết là đau nhưng vẫn cố chấp đâm vào, biết là khổ nhưng vẫn tuôn ra những câu tỏ tình vô nghĩa, rồi cuối cùng những gì còn sót lại chỉ mình tôi là ôm lấy hết.

Quả nhiên yêu chính là chết ở trong lòng một ít.

.

"Alo? Em về chưa?"

"Ừm, em về rồi."

"Nếu mai còn mệt quá thì khỏi đến công ty, anh xin quản lý cho em nghỉ mộ-"

"Không yêu em thì đừng quan tâm em như thế."

Tôi ngắt lời anh, khiến cho đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng. Tôi cười không ra tiếng, chỉ cảm thấy tình cảm của anh dành cho tôi quá sức buồn cười, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi, một đứa em trai sao? Không, tôi chẳng cần anh bao dung cho tôi thứ tình cảm gia đình, huyết thống đó. Từ lâu trong trái tim tôi chỉ biết yêu thích anh, làm sao có thể coi anh là người nhà.

"New, em say rồi, mai chúng ta lại nói chuyện tiếp."

" Ngày mai em không nhớ những gì mình đã nói hôm nay đâu, xin lỗi."

Tôi cúp máy hai tay úp vào mặt để che đậy nỗi đau đớn từ khóe mắt, thật may mắn khi một người say rượu như tôi lại quên hết mọi chuyện vào ngày mai. Nếu không khi tỉnh táo rồi tôi lại không có can đảm để đối diện với anh và thật may mắn sau những lần tôi nói chuyện như kẻ khùng điên ấy, hôm sau anh đều không bao giờ nhắc đến.

.

Sáng, việc đầu tiên tôi thức dậy là sẽ ngắm nhìn mặt trời. Dù hôm ấy có nắng gắt hay âm u tôi đều dành một ít thời gian để nhìn ngắm, mặt trời ấm áp ban ánh sáng cho vạn vật trên trái đất, cũng có thể sưởi ấm trái tim cho tôi.

"Sao anh lại đến đây?"

"À, anh ghé thăm em, xem em còn sống hay đã chết."

"Lần nào đi nhậu với anh, anh cũng đều nói như thế."

Tay tháo giày ra ngoài sau đó là tự lấy cho mình đôi dép bông để ở trên kệ, không biết là anh có phát hiện hay chưa nhưng đôi dép đó tôi chỉ để riêng cho anh khi anh đến nhà. Hai tay xách bịch cháo nóng nhanh chân xuống bếp lấy ra hai cái tô, tôi chỉ cần ngồi trên bàn và chờ đợi Tay bưng ra hai tô cháo nghi ngút bốc khói và cùng anh ăn sáng mà thôi. Việc này lúc nào cũng lặp đi lặp lại đến mức tôi quen thuộc nằm lòng, nên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Đã nhiều năm rồi, anh vẫn luôn chăm sóc cho tôi như một đứa trẻ và đứa trẻ đó lại âm thầm yêu thương anh rất nhiều.

"Anh đi đây, em cứ nghỉ ngơi đi, lần sau không cho em uống nhiều nữa."

"Còn lâu."

Tôi lè lưỡi trêu chọc anh sau đó tiễn anh ra khỏi cửa, đôi khi tôi phải cố ra mình ổn và vui vẻ để anh bớt lo lắng nhưng việc phải sống trong một bộ mặt do mình tạo dựng thật sự rất mệt mỏi. Tôi muốn khóc, tôi muốn mình trở nên yếu đuối để dựa vào anh không cần phải mạnh mẽ để chống chọi mọi thứ, nhưng nếu làm vậy thì Tay sẽ cảm thấy phiền lòng và tôi lại càng ỷ lại anh nhiều hơn.

Bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cũng là lúc tôi biết mình mãi mãi chẳng với tới anh.

.

Lần đầu gặp anh, ấn tượng tôi thật sự không tốt lắm, người gì mà vừa hậu đậu vừa hay trêu chọc người khác cứ như diễn viên hài. Vậy mà tôi tự vả vào mặt mình khi bắt đầu chú ý đến anh, từ những bộ series cùng nhau đóng chung, từ những buổi phỏng vấn hay sự kiện quảng cáo, anh luôn ở bên cạnh tôi với tư cách là bạn diễn. Khi ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chắc là do tôi trở nên quý mến anh thôi.

Anh ấy từng nói tôi chính là Hin của anh, không phải Nong chỉ đơn giản là Hin. Rồi từ đó tình cảm trong trái tim tôi bắt đầu nhen nhóm trở thành một ngọn lửa rực sáng trong đêm tối âm u.

8 năm, có thể đối với người khác trong một mối quan hệ là ngắn. Nhưng đối với tôi đó là tất cả thanh xuân tươi đẹp mà tôi muốn gìn giữ trong kí ức, việc được bên cạnh anh, được trở thành đồng nghiệp của anh và việc trở thành Hin của anh đều là việc vô cùng trân quý.

Tôi hãnh hiện về Tay về người đàn ông sánh bước cùng tôi suốt 8 năm ròng rã, nhờ có anh tôi không phải cô đơn giữa biển người rộng lớn, nhờ có anh tôi mới biết tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng tốt đẹp và e ấp, nhờ có anh couple TayNew vẫn luôn được mọi người yêu quý, nhờ có anh trên đỉnh vinh quang kia tôi không cảm thấy trơ trọi, sự hiện diện của anh trong cuộc đời này là niềm kiêu hãnh của tôi.

Dù yêu anh có phải trả một cái giá đắt đỏ, tôi cũng bằng lòng trả giá.

Vậy mà, anh lại là người đã chối bỏ tình yêu của tôi.

"Em yêu anh."

Lần đầu tôi thốt ra ba chữ ấy, Tay ngạc nhiên đến mức ngây người. Vẻ mặt đó thái độ đó khiến tôi không bảo giờ quên được, anh lúng túng rồi lại ngại ngùng, tìm cách cứu vãn tình thế gượng gạo này. Cái dáng vẻ hậu đậu đó tôi vừa yêu vừa ghét, có bao nhiêu cảm xúc cứ lộ hết ra mặt.

"Anh xin lỗi, anh luôn coi em là em trai của mình."

Lời xin lỗi của anh nghe nhẹ như cơn gió mùa hạ nhưng lại đem bão tố kéo đến trong lòng tôi. Thật sự may mắn khi tỏ tình anh lúc tôi đã ngà ngà say và sau cái đêm hôm đó như có phép màu khiến tôi đã quên mọi thứ trước mặt Tay. Anh tin và cũng thôi bàn về nó nữa.

Từ đó tôi luôn luôn mượn rượu tỏ tình, thất bại, tự mình đau khổ, khóc lóc nhưng đến sáng hôm thì lại quên sạch. Lại tiếp tục diễn trò trước mặt anh và lôi kéo anh đi khắp mọi nơi, vì tôi thừa biết anh sẽ không bao giờ thắc mắc.

Vở kịch tự tôi dựng lên lại tự mình hạ xuống, chỉ khi say bản chất thật của con người bỗng nhiên trỗi dậy, tôi dũng cảm để đối chất với anh đủ chuyện trên trời dưới đất, nói câu "em yêu anh" mấy lần mà không biết chán, đem lòng mình vạch ra cho anh xem. Nhưng anh lại nghĩ người say rượu thì như kẻ điên không nên để bụng làm gì, cứ vậy mà bỏ qua lời tôi nói hết lần này đến lần khác.

Buồn cười thật mà, muốn say để bộc bạch tâm tư của mình ra lại bị người ta phủi sạch tâm tư không thương tiếc.

.

"Ờ thì thằng Tay ngốc đó giờ mà mày không biết sao New?"

"Em biết, nhưng mà em không muốn buông bỏ đâu."

Off đã vài lần đưa cho tôi lời khuyên, Off bảo Tay là một người chậm chạp trong chuyện tình cảm, mặc dù có tính hài hước và vui vẻ thế thôi chứ trong tình duyên thì anh lại lận đận vô cùng. Cũng phải, suốt những năm tôi quen biết Tay, một mối tình vắt vai anh cũng không có.

"Tao cứ tưởng là nó ngốc ai ngờ mày cũng là đứa đâm đầu yêu đứa ngốc như nó, tức á!"

"Biết sao được, cũng giống như khi anh yêu Gun thôi, tình cảm mà sao có thể cưỡng cầu."

Tôi tự an ủi bản thân mình vạn sự tùy duyên, nhưng duyên đâu không thấy, thấy toàn là Tay cứ tránh né tình cảm tôi trao cho anh. Anh không ngốc chỉ là anh không muốn mất đi tình cảm anh em vốn có của nó, Tay thích mối quan hệ sắp đặt từ trước không muốn xê dịch hay lung lay nó đi đâu hết.

"New, hôm nay anh qua nhà em chơi game nhé? Lâu lắm rồi không ngủ lại nhà em đấy."

"Vậy em ghé siêu thị mua ít đồ nấu cơm."

"Được, vậy anh đi trước đây."

Tay chạy lại với hội 91 của mình, cùng nhau cặp kè vừa đi vừa nói chuyện. Anh vẫn còn trẻ con và yêu đời thế đấy, nếu lỡ vấp phải tình yêu của tôi thì làm sao? Tôi chờ đợi anh cũng đã ngần ấy năm, chờ đợi cái gật đầu chấp thuận của anh, thì chờ thêm vài năm nữa cũng đâu có khó khăn gì.

"Em nấu gì mà thơm quá?"

"Nấu lẩu cay, anh ngồi đi chút xíu nữa là xong rồi."

Tôi cùng anh ăn tối, không khí trong nhà nhờ có anh mà náo nhiệt hơn hẳn, Tay rất giỏi trong việc khơi gợi câu chuyện làm việc bên cạnh anh chẳng bao giờ là buồn chán. Thiết nghĩ nếu tôi có thể cùng anh sống chung một mái nhà thì có thể nghe được tiếng cười của anh mỗi ngày rồi.

"Hahahaha, em lại thua nữa rồi!"

"Ăn gian, anh dám đẩy em vào chỗ chết hả?"

Tôi cùng anh đấu vài trận game tới tận khuya, vì biết mình chơi ăn gian và chọc tôi giận anh liền chạy vào phòng giúp tôi trải ga giường và sắp xếp chăn gối.Thật ra chúng tôi cùng nhau ngủ chung một giường thì không có gì quan ngại, sở dĩ giữa anh và tôi sớm đã gắn mác là người nhà thì việc ngủ cùng em trai yêu quý đối với anh cũng chẳng ngại ngùng là bao. Còn tôi ư? Thử đặt mình trong tình huống được nằm gần người bạn thầm thương trộm nhớ xem, muốn phát điên lên được.

Nhưng tôi phải kìm nén sự sung sướng ấy trong lòng, vì tôi biết nếu mất đi bình tĩnh tôi sẽ lập tức nhào tới mà ôm anh trong lòng, thậm chí còn có thể đè Tay ra hôn mất.

Khi ngủ Tay không có thói quen xấu nào cả, hơi thở đều đặn, dáng nằm ngay ngắn, chắc vì điều đó khiến tôi rất thích ngắm nhìn anh lúc ngủ, trông anh khi ấy thật đáng yêu và dịu dàng. Tôi đôi lúc có vô thức chạm vào mái tóc anh nhưng sợ anh sẽ giật mình thức giấc nên vội vàng rút tay về.

Mỗi lần anh ở lại thì cũng khoảng nửa đêm tôi mới có thể ngủ được, vì bận ngắm nhìn anh ngủ suốt mấy tiếng rồi còn gì.

.

Tay chưa bao giờ thắc mắc việc tôi tỏ tình với anh, hình như anh không muốn giữa tôi và anh trở nên lục đục. Anh là một người lịch sự và nhã nhặn, điều đó được thể hiện qua hành động và lời nói dù đôi khi anh đã cố tình che giấu bằng sự hài hước và vụng về ở bên ngoài. Anh nói nhiều nhưng không có nghĩa là anh tự động xen vào chuyện riêng tư của bất kì ai và tôi cũng vậy. Anh hài hước nhưng chưa bao giờ động chạm hay giỡn một trò đùa lố lăng với mọi người, anh tôn trọng họ và tôi yêu anh cũng vì lẽ đó.

Một người biết cách cư xử khéo léo như anh thì được lòng của rất nhiều người, họ luôn vây quanh anh như những hành tinh quay quanh mặt trời, nhiều đến nỗi tôi không đếm xuể. Còn tôi chỉ là một hành tinh nhỏ xíu nào đó vô tình lướt qua cuộc đời Tay vậy.

Anh to lớn như thế, rực rỡ như thế nhưng tôi không tài nào với tới nỗi, vì chạm vào anh tôi sẽ bị chính ngọn lửa xung quanh của anh thiêu đốt mà hóa thành tro bụi.

"Giá như có thể hẹn hò với ai đó thì tốt nhỉ?"

"Ai là ai? Em chẳng hiểu nỗi mấy câu ẩn ý của anh."

"Nè nhóc con, em nói cứ như ông cụ non."

Tôi nốc bia vào miệng, cảm thấy bản thân mình chuẩn bị làm ra mấy loại chuyện đáng xấu hổ, tôi lập tức im bặt để tránh trường hợp tôi lại không kìm được mà thốt ra mấy lời khó nghe.

"Cũng đã tới lúc em nên bắt đầu một mối quan hệ rồi New à, em cũng đâu còn nhỏ nữa?"

"Thôi đi, em chưa có già lụ khụ đâu, yêu đương gì nữa? Anh không biết mệt hả? Suốt ngày cứ bắt em hẹn hò rồi tìm hiểu."

"Anh chỉ lo cho em thôi mà?"

Tôi nhìn anh, cái gương mặt đáng ghét này, anh không biết hay cố tình không biết rằng tôi đang yêu anh sao? Vậy mà anh còn tỏ ra mình là một người anh trai hoàn hảo để tìm kiếm mối tình cho tôi. Tôi ghét anh, tôi ghét cái tính lo lắng thái quá của anh, ghét luôn cái cách mà anh muốn đẩy tôi đi thật xa.

"Em yêu anh, chứ không cần anh đi tìm tình yêu cho em."

"New à, anh không thể như thế với em."

"Anh gật đầu chấp nhận thì đã sao? Yêu em khiến anh phiền phức lắm hả? Tại sao anh cứ tỏ ra mình không biết gì trong khi anh giống như thấu tận người em vậy?"

Tôi đột nhiên tức giận không hiểu vì sao lại tức giận, tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Chẳng lẽ vì tình cảm mình nhiều năm qua cũng không cảm động được lòng anh mà khiến tôi trở nên bất lực. Tôi nói câu "em yêu anh" đến nỗi run sợ rồi, tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa, tại sao tôi lại phải cố chấp để tự dày vò mình như vậy?

"Được, từ giờ sắp tới em sẽ không nói những lời này nữa. Xin lỗi, làm phiền anh suốt nhiều năm rồi."

"Ngày mai em lại sẽ quên đúng không? Rồi em sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra đúng chứ?"

Như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, tôi trở nên tỉnh rượu trước những lời nói của anh. Rốt cuộc hàm ý của Tay là muốn ám chỉ điều gì? Anh trách tôi trong cơn say sẽ lẳng lơ tỏ tình và rồi sang một ngày mới tôi lại quên sạch đi lời mình đã nói.

"Nếu anh đã nghĩ em giả vờ thì cứ nghĩ như thế đi."

Tôi đứng dậy bước đi có chút chuệnh choạng, đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Có lẽ tôi đã say hoặc có lẽ là do tôi trở nên mơ hồ về những chuyện đã xảy ra. Tôi biết chắc rằng một khi đã bước chân ra khỏi nơi đây cũng là lúc mối quan hệ này sẽ mãi mãi kết thúc.

.

Tôi nhớ như in những gì đã diễn ra hôm qua, chắc chắn và điều đó đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày liền. Sau đó tôi đã có một sự lựa chọn ngu ngốc là tránh mặt Tay, để rồi hôm nay anh cố tình đi sớm để chặn đầu tôi ở cửa chính công ty. Anh dựa người vào cửa, cái gương mặt kia chau lại vì khó chịu, tôi nhìn cố dặn mình không được mềm lòng. Tôi giả vờ mắt không thấy tai không nghe mà lướt qua người anh, hy vọng mong anh đừng nhìn thấy tôi, dù điều đó có hơi vô lý.

"New, anh có thể nói chuyện với em chứ?"

"Anh chắc không? Em nghĩ là anh không muốn đâu hả?"

"Sau tất cả em chỉ có thể nói một câu lạnh nhạt với anh vậy thôi sao?"

Tôi cố bỏ đi nhưng bàn tay kia núm lấu gấu áo tôi không buông. Cái giọng hờn dỗi vu vơ đó của anh làm tôi không thể nào cự tuyệt, anh đáng yêu như vậy, biết chuyện như vậy thì muốn tôi đành lòng rời bỏ anh sao được. Anh thật biết cách khiến tôi mê mẩn theo anh, si mê anh đến quên cả lòng tự tôn của bản thân mình.

"Anh là đang hờn dỗi em đó hả?"

"Tại em cứ tránh mặt anh chứ bộ, cả nguyên ngày nay còn gì?"

Tay cứ cố túm lấy gấu áo tôi tới nhăn nhúm, tôi lùi lại một bước, sau đó quay mặt lại đối diện với anh. Tôi không muốn tình cảm của mình bị bác bỏ, nhưng cũng không muốn anh trở nên khó xử. Nhẹ vuốt mái tóc mềm của anh, cảm giác ở tim cũng không còn đau nhói.

"Đừng làm lơ anh,không muốn em tránh xa anh."

"Em chưa bao giờ tránh xa anh, đồ ngốc."

Rồi Tay lại cười, cái nụ cười nhu hòa, ấm áp đó chưa bao giờ biến mất trong những năm tháng tôi ở bên anh. Tôi không nỡ nhẫn tâm buông bỏ tình cảm đơn phương ấy mà lại chẳng muốn mất đi mối quan hệ anh em ruột thịt.

Tôi nắm tay lôi anh ra khỏi công ty, dẫn anh đến một con sông cách xa thành phố vài cây số. Suốt quãng đường đi bàn tay tôi vẫn nắm lấy tay anh, một tay lái xe băng qua những ngã đường đông đúc. Anh và tôi cùng nhau im lặng, bởi lẽ cả hai đã quá thấu hiểu về nhau, anh biết tôi muốn làm gì và tôi cũng biết anh nghĩ gì.

Tấp vào một ven đường chúng tôi xuống xe và đi bộ xuống một con dốc, con sông nằm dưới một chân cầu trải dài tới đâu thì tôi cũng không rõ. Anh đi trước tôi nối gót theo sau, vì còn là buổi sáng người dân ở đây qua lại trên chiếc cầu cũng rất náo nhiệt, vài người đàn ông rủ nhau đi câu cá ở bên kia bờ, không khí trong lành và dễ chịu vô cùng. Tôi hít một hơi thật sâu sau đó là ngồi xuống một bãi cỏ gần đó, anh cũng ngồi xuống cạnh tôi ngắm nhìn mặt sông đang phơi mình trong nắng mới, hứng trọn cái ánh sáng của mặt trời.

"Sao em biết được chỗ này?"

"Tình cờ thôi, những lúc buồn thì lại chạy ra đây."

"Buồn vì anh hả?"

"Ai nói, anh tự tin quá rồi."

Tôi chống tay xuống đất rồi ngả người ra sau một chút, nắng đã lên cao có chút chói mắt nhưng tôi lại thích ngắm mặt trời đến hoa cả mắt. Tay cũng giống như mặt trời rực rỡ và ấm áp mà nếu tôi nhìn lâu sợ là không thể khống chế được bản thân mình.

"Anh à."

"Ừ?"

"Chúng ta còn ở cạnh nhau được bao lâu?"

"Đến khi em không muốn nữa thì thôi."

"Là anh nói đấy nhé? Sau này có hối hận thì em không chịu đâu đấy."

"Ừ, anh không hối hận đâu."

Có lẽ tôi không thể tiếp tục nói câu"em yêu anh" như lúc trước được nữa. Có lẽ việc tiếp tục duy trì mối quan hệ anh em thân thiết như này mới khiến tôi có lý do được gần gũi với anh nhiều hơn.

Tôi muốn được cùng anh ngắm mặt trời, cùng anh đi nhậu đến tận khuya, cùng anh đùa giỡn hay kể nhau nghe mấy chuyện trên trời dưới đất.

Tôi muốn được nắm tay anh với tư cách là bạn bè, dắt anh đi khắp nơi mà tôi khám phá được hay nói cho anh nghe những bí mật to nhỏ. Tôi muốn được ở cạnh anh dù ở tư cách nào cũng được.

Tình cảm này sẽ chôn mãi trong tim, tôi vẫn sẽ không ngừng yêu anh theo cách riêng của mình. Dù không nói ra tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tấm chân tình của mình.

Để rồi một ngày nào đó khi tôi quyết định nói ra câu "em yêu anh" một lần nữa thì anh sẽ gật đầu chấp nhận.

Dù 5 năm 10 năm hay 20 năm.

Tôi vẫn sẽ chờ, chờ cái gật đầu từ người còn lại.


Hoàn.

9/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top