Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái giá của điều ước (10)

Cô cứ thế rơi mãi trong một màu đen sâu thẳm, không, không phải là rơi nữa mà cứ như cô bị cuốn đi vậy. Theo dòng nước trôi mãi, cô chẳng biết cô đã như thế được bao lâu nữa, mi mắt cô nặng trịch rồi dần khép lại. Bên tai cô vang vọng câu nói

-Hỡi nữ pháp sư đáng mến, chúng tôi không có ý muốn kéo cô đi vì với thời gian ngắn ngủi của mình cô sẽ chẳng chịu được nhưng chúng tôi là nô lệ của nhân ngư nào có thể làm theo ý mình. Nữ pháp sư đáng kính xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. 

Tiếng nói cứ vang mãi, rồi cô chìm vào giấc ngủ miên man giữa dòng nước. 

------------------------------------------------------~~~~~~

Cậu ngã xuống sàn, những con quái vật kì lạ tấn công cậu kia cũng đã biến đi đâu mất để lại chiến trường hỗn tạp. 

Cậu hoảng sợ đến mức đánh mất cả bản thân mình, cậu biết lần này không giống với lần cô bị kéo vào trong gương. Lần ấy ở trong ranh giới của số ba cô vẫn nằm trong phạm vi quyền hạn của cậu nhưng lần này cô bị kéo đi rất xa, rất xa cậu không thể cảm nhận được cô nữa rồi. 

Kou, Teru, Akane nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, quái lạ phát ra. Lo sợ có chuyện chẳng lành bọn họ liền bỏ mọi công việc chạy đến. 

Cánh cửa lập tức bị kéo mạnh ra một cách sỗ sàng mạnh bạo. 

Họ như bất động trước cảnh tượng số bảy đáng kính tuyệt vọng đưa đôi bàn tay trần đang bị thương của mình lần mò trên sàn. Cậu chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, mặc dù biết là điều đó chẳng thể làm được gì nữa nhưng cậu vẫn cứ cố gắng tìm kiếm cô như thể mong muốn cô trở về với cậu. 

Cứ như rằng số bảy đang đùa cợt mình, ba người đó từ bất ngờ, sợ hãi rồi dần chuyển sang tức giận. Khi Kou và Teru định tiến tới thì bàn tay của Akane đưa ra cản họ lại rồi cậu khẽ bước lên. 

Yashiro đối với Akane mà nói chỉ là một người bạn cùng lớp, là bạn thân của người cậu yêu. Đáng ra nó chỉ đơn giản như thế nhưng từ sau lần lạc vào ranh giới của số sáu cùng vượt qua bao nhiêu chuyện, cô dường như đã trở thành một người bạn thân thiết với cậu, người duy nhất biết cậu là bí ẩn số một. 

-Số bảy đáng kính! 

Cậu ta chẳng quan tâm lấy câu nói của cậu, cơn giận của cậu như bùng nổ, cậu đưa một tay kéo số bảy lên rồi chẳng thương tiếc gì đấm vào một bên má của số bảy làm số bảy bị hất văng xuống góc phòng. 

Teru và Kou chỉ đứng một góc lặng thinh, vì nếu là họ họ cũng sẽ làm như thế. Họ đã tin tưởng cậu, mong rằng cậu sẽ bảo vệ tốt cô ấy, nhưng bây giờ cậu lại suy sụp đến thế. 

Akane lại túm lấy cổ áo của số bảy nhấc bổng lên 

-Có thôi ngay đi không! Tôi không rảnh để chờ cậu thế này mãi đâu! Cậu làm thế có ích gì cơ chứ, cậu như thế cũng chẳng thể khiến cô ấy trở về được. Chẳng phải cậu rất giỏi tìm cô ấy ở mọi nơi sao?? 

Bỗng số bảy đưa tay hất mạnh hai bàn tay của cậu ra 

-Lần này không giống như những lần đó nữa! 

-Cái...

Akane bất ngờ trước hành động này của cậu, một số bảy trầm tính vô tình ngày trước mà cậu thường căm ghét giờ đã biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại một cậu thiếu niên đang lo sợ bị tước đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình mà thôi. 

-Lần số ba, số sáu, hay ở hư không đó đều nằm trong phạm vi thẩm quyền của tui nhưng lần này cô ấy bị kéo đi xa, rất xa ra khỏi phạm vi ấy đến nỗi tui không cảm nhận được nữa rồi. 

-Chúng ta sẽ tìm cách khác! 

Kou vội vàng chen thêm lời vào 

-Cậu không được, chúng ta sẽ tìm đến các bí ẩn khác, tìm những người có thẩm quyền cao hơn! 

Teru đặt nhẹ bàn tay dịu dàng của mình lên đỉnh đầu khẽ trấn an Kou 

-Đúng vậy Kou, chúng ta sẽ làm hết sức mình. 

Lần này Teru nhìn Hanako, không phải là một ánh mắt gay gắt như mọi khi mà là một ánh mắt mang chút gì đó buồn rầu, dịu dàng, tin tưởng. 

--------------------------------------------------

Và rồi bọn họ tập hợp các bí ẩn, những người quen biết có thể giúp được. Hakujoudai cứ thế bận rộn mải miết nơi hư không, thời gian quá khứ, tương lai và thực tại gần như bị bới tung lên để tìm cô. 

Nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy được. 

-Mọi người không tìm được một chút manh mối nào sao? 

Kou khẽ hỏi và rồi chỉ nhận lại được những cái lắc đầu và sự im lặng. 

-Chúng tôi là những bí ẩn dưới quyền số bảy, số bảy là người có quyền hạn và phạm vi lớn nhất ở thành phố này nếu ngài ấy không tìm được thì chúng tôi cũng chịu thôi. 

Yako khẽ nói ra điều mà các bí ẩn chẳng thể nào nói thẳng ra được trong tình cảnh này. 

-Tôi chỉ có thể tìm ở nơi tiếp giáp giữa sự sống và cái chết thôi, vì tôi là người đưa đò. Nhưng còn một nơi chúng ta chưa thể tìm được 

Số sáu khẽ nói, sau khi yashiro bị lạc vào ranh giới của số sáu dường như cô đã giúp số sáu điều gì đó mà số sáu chẳng thể diễn tả bằng lời. Không thể giúp được cho tuổi thọ của cô, số sáu thực sự rất cắn rứt. 

-Đó là nơi nào vậy? 

Kou hồn nhiên hỏi, các bí ẩn, Teru bỗng im bặt chẳng muốn trả lời. 

-Đó là nơi sâu thẳm nhất thế gian này, cõi âm vĩnh cửu. 

Số bảy trả lời, nghe giọng nói khẽ phảng phất lên một nỗi buồn, lo sợ. 

-Tại sao lại không thể tới được đó chứ? 

-Kou. Đối với pháp sư nên nhớ dương âm đối nghịch, dương vào âm sẽ thành âm, âm mà lên dương sẽ vẫn chỉ là âm thôi. Con người không được xâm phạm đến. 

Teru thản nhiên trả lời, cậu biết cậu đang dập tắt hy vọng của cậu em trai bé bỏng nhưng cậu vẫn phải nói 

-Tụi tui cũng chẳng thể vào được, dù là linh hồn nhưng sứ vụ của chúng tôi là ở gần bờ để canh giữ cổng và cân bằng âm dương, vượt quá phận sẽ tan biến. 

-Nếu dương vào âm sẽ thành âm, tại sao lại như vậy được? 

-Cõi âm sẽ bào mòn sự sống của cậu. 

Bọn họ chợt hiểu ra lí do vì sao Hanako lại sợ hãi đến thế, mọi người bỗng im bặt. 

-Yashiro cậu ấy, cậu ấy còn rất nhiều việc muốn làm, cậu ấy mà ở đó với quãng thời gian sự sống vốn ngắn ngủi như thế thì nó còn bị rút ngắn đi đến cỡ nào nữa chứ. 

Bàn tay của Hanako bỗng run lên, cậu sợ, sợ sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa. Cậu đã luôn cố gắng để cô hạnh phúc vui vẻ, luôn bảo vệ cô, cố hết sức để cô tận hưởng những phút giây ngắn ngủi còn lại nhưng điều này...thật sự quá quá đáng với cậu. 

Nước mắt cậu đang chực trào rơi xuống thì bỗng Kokujoudai xuất hiện. 

-Amane, sao thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top