Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái giá của điều ước - 13

Hanako không nhớ rõ cậu đứng đây đã được bao lâu rồi. 

Bầu trời thì rất cao, con sông vắt ngang bờ bên này và bờ bên kia thì vừa dài vừa rộng lại mang theo màu sắc huyền bí kì ảo. Có vài lần vì sốt ruột quá mà cậu đánh liều lao vào dòng nước trông có vẻ vô hại dịu dàng kia. 

Lúc đầu cậu chỉ có cảm giác như lội xuống một con kênh nước bình thường, nước bao bọc lấy chân cậu truyền vào cảm giác hơi lành lạnh. Dần dần ra càng xa, nước càng nhiều, bộ phận bị ướt càng nhiều hơn cậu mới bắt đầu cảm thấy từng trận rét buốt đánh thẳng vào thân thể. Cơn đau ùa tới như đang nhắc nhở cậu chỉ là một cư dân vùng gần bờ không có quyền hạn vào xa hơn. 

Sợ rằng chưa kịp tới bên kia bờ cậu đã bị dòng nước này nuốt chửng nên cậu đành phải vòng lại ngoan ngoãn đợi chờ trong cơn sốt ruột vô tận. Lần này Tsukasa đi rất lâu, Hanako cũng theo thời gian mà gia tăng sự lo lắng trong lòng. Có vài lần các bí ẩn còn lại sẽ đến thăm cậu, cùng ngồi với cậu một lúc rồi thay phiên nhau xử lí công việc dọn dẹp các bí ẩn trong trường thay cho cậu. 

Ngày thứ mười kể từ khi Tsukasa rời đi, Hanako cuối cùng cũng không chờ được nữa, cậu không quan tâm bản thân bị ăn mòn tới mức nào một mực lao thẳng xuống giữa dòng sông. 

Ngay lúc này Teru dẫn theo em trai mình là Kou đến, bên trường học cũng có bí ẩn số 5 và số 2 đến cùng lúc với nhau. Thấy cảnh tượng trước mắt số 2 và Teru cũng không có biểu hiện gì quá hốt hoảng hay lao đến lôi Hanako lên như số 5 và Kou, bọn họ chỉ hơi giật mình thôi. 

Kou là người đầu tiên phản ứng và chạy ngay đến lôi Hanako dậy, dòng máu pháp sư đã bảo hộ cho cậu không bị ăn mòn khi xuống dòng nước này như nếu ra xa thì sợ rằng không dám chắc được điều gì. 

"Cậu điên rồi à?!" 

"Số 7, tỉnh táo lại đi!" 

Hanako chật vật giẫy ra khỏi sự kìm giữ của Kou và số 5. "Cứ chờ như vậy thì làm được gì chứ?! Yashiro cậu ấy ở bên đó rất lâu rồi!" 

Tsuchigomori giánh một đòn vào mặt Hanako, cú này không thể nói là nhẹ: "Cậu có lội qua được bên kia không?! Lỡ như cô ấy về không thấy cậu thì làm sao bây giờ?" 

Nghe đến đây Hanako hơi rụt người lại, ý chí mãnh liệt bị bóp méo đi, nắm chắc thời cơ Kou và Tsuchigomori nhanh chóng kéo cậu trở về lại trên bờ. Lên đến nơi hai người đã mệt tới mức thở không ra hơi, khụy xuống một bên thở hổn hển. 

Yako nhấp một ngụm trên tẩu thuốc, thở ra những làn khói nhè nhẹ nhạt màu, cô bước đến nhìn thẳng vào Hanako: "Kiên nhẫn một chút đi, sao cậu cứng đầu thế." 

Hanako nghe vậy, môi vừa mở đang muốn phản kháng lại thì tiếng Teru truyền đến, nghe giọng điệu chất chứa sự vui mừng, chờ mong cũng có sự lo lắng cố gắng kìm nén. "Phía xa kia..." 

Hanako nghe đến đó, vội vàng chồm dậy đẩy những người đang cản đi tầm nhìn của cậu ra. Đưa ánh mắt nhìn ra xa hết mức có thể, cậu bắt gặp được một thân ảnh dần dần phóng đại. Phải mất khoảng nửa tiếng sau thân ảnh đó mới hoàn toàn nhìn rõ được. 

Đập vào mắt Hanako là hình ảnh Tsukasa cõng Yashiro trên lưng, cõng hy vọng và cả tình cảm sâu lắng chất chứa của cậu. Hanako hận bản thân không thể lập tức bay tới đó, cậu nắm chặt tay không bỏ lỡ từng giây phút hay hình ảnh Yashiro được đưa trở về. 

Hình như là Yashiro rất mệt nên ngủ rất sâu, không có ánh mắt nào nhìn qua đây để an ủi cậu cả. 

Con tim của cậu như bập bùng trở lại trong lồng ngực rồi nhảy lên nhảy xuống, mãi đến lúc vòng tay cậu ôm lấy được thân ảnh Yashiro vào lòng cậu chợt thở phào. 

Nhưng mà cậu chợt nhận ra có một điều gì đó rất khác. 

Yashiro không còn sinh khí nữa.

Ý nghĩ đó vừa nảy ra trái tim đang rạo rực kia như muốn nổ tung, cậu như sợ bản thân nhầm lẫn, nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận một chút hơi thở. 

Nhưng có cố găng đến mấy cũng không còn. 

Thì ra cậu đã biết lý do Tsukasa khóc nhiều đến vậy, khóc đến cạn kiệt sức lực mà thiếp đi trên chiêc thuyền số 6. 

Bên tai Hanako như có thứ gì đó đang nổ, tiếng nổ làm át đi thanh âm của những người còn lại đang vây quanh cậu. Môi miệng họ chuyển động không ngừng, cậu cũng không còn hơi sức đâu để đoán khẩu ngữ hay suy nghĩ xem họ đang nói gì. Mọi sự chú ý của cậu đặt hết lên thân ảnh trong lồng ngực. 

Cậu tựa trán mình vào trán cô như những lần trước, cậu phát hiện ra Yashiro thích hành động này lắm, mỗi lần làm như vậy Yashiro sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, lần này cậu cũng như thế khẽ gọi như thều thào: "Yashiro à...Cậu có nghe tui nói gì không..." 

"Dậy nhìn tui một chút đi..." 

Teru đứng lẫn trong đám người trông xem cảnh tượng này, Hanako ôm chặt lấy Yashiro không ngừng gọi không ngừng trò chuyện, còn Yashiro thì đã say giấc ngàn thu. Teru cảm thấy một cỗ chua xót trào lên trong lồng ngực, cậu không thể thở nổi, vội vàng như chạy trốn mà rời đi. 

Teru tự thuyết phục bản thân thần hồn của Yashiro vẫn còn được lưu giữ, chỉ là thân xác thì lưu lại, có ngày thần hồn thức tỉnh Yashiro sẽ lại trở lại.

Trong sự xôn xao của mọi người và tiếng khóc đau đớn tâm can của Kou, bỗng nhiên Hanako bình tĩnh đến kì lạ, cậu đứng dậy ôm lấy Yashiro lên. Vạt áo của cậu trải dài, dáng vẻ đau thương lại cô đơn vô cùng. 

Hakujoudai nghe tiếng gọi của cậu, tung mình lên bao bọc lấy hai người mà đi mất. 

Hanako đưa Yashiro tới một khoảng không đặc biệt bí mật cậu tạo ra, một căn phòng khá đơn sơ nhưng ấm áp. 

Trên chiếc giường màu lam Hanako cẩn thận dịu dàng đặt cô xuống, tấm chăn mỏng được cậu kéo lên, tóc rối trên đỉnh đầu được vuốt gọn. Xong xuôi cậu ngồi xuống bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô đang say ngủ như những lần trước. 

Nhưng mà lần này Yashiro ngủ rất ngoan, không đá chăn cũng không nhăn mày khó chịu. 

Hanako đã chờ cả năm mươi năm lần này quyết định chờ lâu thêm một chút, cậu cắn khóe môi máu đỏ dần chảy ra. Lượng máu vừa đủ, cậu đưa tay quệt nhẹ cho máu lan đều trên môi rồi rướn  người lên hạ xuống một nụ hôn trên môi Yashiro. 

Môi vừa chạm, máu liền có chút nóng lên một vầng sáng cùng một đống kí tự cổ xưa tuôn trào, vài giây sau chúng biến mất. 

Khế ước hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top