Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái giá của điều ước (3)

Hanako pov

Cuối cùng cái kết quả lại thành ra như thế này...đúng là làm ông chủ bí ẩn trường học cũng chẳng có gì hay ho nhỉ? 

Cậu lại sắp rời bỏ tớ lần nữa rồi...thật là...có biết tớ khổ sở lắm mới có thể để cậu vui vẻ, điều ước đó thực sự không đơn giản đâu. Vậy mà ngay cái lúc tớ gần như tim rằng cậu sẽ sống thì cậu lại từ bỏ nó như vậy. 

Tớ biết làm gì bây giờ...

Tớ đành phải chấp nhận thôi nhỉ? Đồ ngốc này cậu có phải bí ẩn số 7 đâu mà lại ban cho tớ cái cuộc sống mà tớ đầy khao khát như vậy...dù cho cậu chẳng biết gì cả...

Đêm hôm ấy...ngay sau khi cô nói điều ước của mình với cậu...cậu đã khóc rất nhiều...

~~ ngày hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''-Chào cậu Yashiro'' 

''-Chào cậu Hanako-kun'' 

''-Tui sẽ ở bên bảo vệ cậu đấy trợ lí của tui, trân trọng và nhẹ nhàng với tui đi đó'' 

Cậu cố nén cảm xúc của mình lại, quyết định trân trọng từng phút giây ở bên cô, ở bên cô mọi lúc để bảo vệ. Cố tỏ ra bình thường như vậy...nhưng cậu đau biết chừng nào...

Cô thấy cậu như vậy...thầm biết cậu đã nghĩ gì, cũng cố nén cảm xúc vào trong lòng mà chờ đợi...

Cô bước đến nhìn thẳng vào mắt cậu...nở một nụ cười thật tươi...

''- Đừng có theo tớ mọi lúc, tớ cũng muốn có thời gian ở cùng, vui đùa với người khác chứ'' 

''- Vậy cơ à, thế thì ...'' 

Cậu rút ra một sợi dây nhỏ và điểm nhấn của nó là một viên đá mặt trăng tròn lựng khắc rõ hình 2 thái cực âm dương, tỏa ra một ánh sáng ấm áp lạ kì. Cậu đeo nó lên cổ cô một cách cẩn thận...

''- Đây là...?'' -cô thắc mắc hỏi

''- Là đá hộ thần của tớ, nó là một trong những thứ quý giá nhất với tớ đấy, một ai đó quan trọng đã đưa cho tớ từ lâu lắm rồi giờ tớ tặng lại nó cho cậu. Nó có sức mạnh của một vị thần và cả tớ, nó sẽ bảo vệ cậu, khi cậu gặp nguy hiểm hãy gọi tớ nếu như không phải nơi quá xa bờ thì tớ sẽ tới ngay bên.'' 

''...cảm ơn cậu...tớ sẽ trân trọng nó...'' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''-Cậu đã sẵn sàng rồi chứ Yashiro?'' 

Một cậu thiếu niên bỗng hiện ra ngay trước mắt cô, cô chẳng ngạc nhiên gì cả như thể cô đang chờ cậu đến vậy. 

''-Cậu căn thời gian vừa kịp lúc đấy'' 

''-Haha tui rất rành về mấy chuyện này đấy, dù sao thì cậu đã giải quyết ổn thỏa với Amane rồi mà, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, điều ước của cậu'' 

Tức thì cô rơi vào một màn đêm sâu thẳm, khi mơ màng tỉnh dậy cô chợt nhận thấy vài sự thay đổi diễn ra với mình. Bộ váy đồng phục trắng muốt cô mặc đã được đổi thành một bộ yukata truyền thống phù hợp với quang cảnh xung quanh. 

''-Đây là...'' 

''-Qúa khứ...cụ thể là khoảng hơn 50 năm trước lúc mà tui và Amane còn sống''

Tsukasa đứng ngay bên cạnh giải thích, cậu nhìn ngắm mọi thứ bằng một con mắt hoài niệm. 

Cô và cậu đang ở tại ngôi trường Kamone vào quá khứ...dần nắm bắt được tình hình hiện tại cô bắt đầu rảo bước khắp trường...mỗi lần về quá khứ cơ thể con người chỉ có thể chịu được 8 tiếng thôi và phải sau 3 ngày mới đủ sức để tiếp tục về lại. 

Cô phải thực hiện mục tiêu của mình và Tsukasa là người giúp đỡ. 

Bỗng đang bước trên hành lang cô nghe thấy tiếng nói chuyện, khẽ lại gần cửa sổ, âm thầm nhìn vào trong cô thấy...

''-Da...dare?'' -  Một cậu thiếu niên ngồi bệt gần rèm cửa cất tiếng (dare = ai đó) 

''-Hanako-kun??'' - Một cô thiếu nữ bỗng cúi xuống đáp lại cậu 

''-Cậu bị thương sao? Trông có vẻ đau lắm chuyện gì đã xảy ra vậy'' 

...Cậu cúi mặt không nói gì

''-Cậu...đang khóc sao?'' 

Bỗng cậu ta vùng dậy, đánh rơi cả chìa khóa chạy vụt ra cửa chỉ để câu nói ''tạm biệt'' vang vọng lại. Chiếc chìa khóa được nhặt lên ngay khi vừa định trao trả về chủ nhân của nó thì cô gái biến mất. 

''-Đ..đây là...'' 

''-Ừ...sau buổi tiệc trà đấy'' 

Cô rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa đó, nắm chặt trong tay nhìn theo bóng lưng cậu đang chạy. Khi bóng lưng sắp biến mất thì cô vùng lên chạy theo cậu. 

Ra tới cổng trường thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cô thật sự cảm thấy bàng hoàng

''- Mày lại muốn ăn đấm hả Yugi? Sao cứ thích gây sự với tụi tao thế?'' 

''- Là tại tụi bây đấy chứ, lẽ thường tên đáng ăn đòn là tụi bây mới phải'' 

''-Cái gì?!!'' -Một tên nổi sung lên vung tay đấm vào cậu khiến cậu ngã ra một cú đau điếng

Ngay ở cổng trường, một nhóm 7 tên to con đang bao vây gây sự với Tsukasa chính xác hơn là Tsukasa ở quá khứ...đây là lần đầu cô thấy Tsukasa bị ức hiếp như vậy. Tsukasa hồn ma thì kéo mũ che đi khuôn mặt của mình ở sau lưng cô không nói gì. 

Amane vừa bước ra sân còn cách cổng 1 đoạn khá xa thì bỗng khựng lại. 

''-TSUKASA!''

Mọi ánh mắt ngay lập tức nhắm vào Hanako

''-Ồ~ Anh trai yêu quý của mày kìa Yugi''

''-Amane...anh ơi...''

Nhìn thấy vết thương bên má của em trai, cậu ném cặp sách sang 1 bên, chạy đến đứng chắn cho em trai mình. 

''- Đừng đánh em ấy nữa!'' 

''- Mày lại muốn ăn đòn thay cho em trai à? Thôi không sao, tẩn nó đi tụi bây, xem mày bảo vệ em mày được đến mức nào'' 

7 tên to con lao vào đánh cậu không chút nương tay, cậu đỡ mọi đòn thay cho Tsukasa, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. 

''Hanako-kun...'' 

Thình lình cô lao ra, chạy thật nhanh húc vào đám lưu manh mạn rợ, làm bọn chúng ngã hết sang một bên như chơi trò bowling. 

''-Con...con oắt này! Mày làm cái quái gì thế!'' 

Hai tay cô dang rộng, che chắn cho 2 cậu thiếu niên phía sau lưng, dùng ánh mắt quyết tâm mà nhìn chăm chăm vào chúng.

''-Không được động vào 2 cậu ấy!'' 

''-Mày chán sống hả!!!'' Một vài đứa vùng lên định đánh cô 

''-Thôi được rồi'' -Tên cầm đầu lên tiếng 

''- Lần sau đừng có mà gây chuyện với tụi tao'' 

Nói rồi bọn chúng bỏ đi

''-C...cảm ơn cậu...'' -amane ngập ngừng 

''-Không có gì đâu, mà quan trọng là chúng ta phải sơ cứu cho 2 cậu đã'' 

''-Cậu là cô gái lúc nãy...mà sao...'' -amane nhận ra cô, thắc mắc về cái bộ đồ, lúc nãy vừa là váy đen mà giờ đã thành yukata

''-À à tớ ở trong clb kịch ấy mà, mà vào lớp đi đã tớ sẽ sơ cứu cho hai người'' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô nâng nhẹ cánh tay Amane lên, cẩn thận dùng bông tẩy sạch rồi quấn băng. Cậu ngượng ngùng quay mặt sang phía khác...Tsukasa của quá khứ thì được trị liệu xong xuôi đang ngồi chờ Amane với cái gạc to đùng trên má. 

''-Em lại làm gì vậy Tsukasa?'' 

''-Hôm qua em bắt gặp 2 trong số tụi nó chặn cướp tiền của bà cụ nên ...'' 

''-Em có thể nhờ người khác giúp mà'' 

''-...em xin lỗi Amane...lại để anh bị đánh nữa rồi...'' 

...Cô lặng thinh ngồi nghe họ nói chuyện, Hanako dường như chẳng thay đổi gì mấy, nhưng Tsukasa...

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô..

''-Nè nè...cậu tên gì thế?'' -Tsukasa hỏi cô

''Tớ...tớ là Yashiro Nene'' 

''-À Hana...à nhầm Amane-kun tớ có nhặt được chiếc chìa khóa của cậu'' 

Cô đưa chiếc chìa khóa cô nhặt được bấy lâu cho cậu, thầm tạm biệt thứ cô từng xem là bùa hộ mệnh của mình...

''-Cảm ơn cậu...mà hình như tớ đã gặp cậu rồi thì phải'' 

''-Vậy sao?'' 

''-Ừ...từ cái tên đến ngoại hình đều rất quen thuộc..'' 

Tsukasa hồn ma bỗng ghì sát lấy cô thì thầm

''-Đến giờ về rồi'' 

Cô thầm thở dài...

''-Xin lỗi 2 người nhé, tớ phải về rồi'' 

Cô đứng lên vừa mới quay lưng đi thì 

''-Ya...yashiro-san...liệu tớ có thể gặp cậu nữa không?'' -amane cúi đầu ngượng ngùng nói vội 

''-Chắc chắn rồi..'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top