Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái giá của điều ước (6)

''Hôm nay là ngày cuối cùng mình quay trở về quá khứ, mình phải nói lời từ biệt với cậu ấy thôi''

Cô gái trẻ bước đi trên con đường nhỏ thầm cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải chào từ biệt với một người mà cô chẳng muốn rời xa. Cuối con đường cô thấy 2 bóng hình quen thuộc đang đung đưa cánh tay vẫy gọi cô, vội vàng trút bỏ vẻ u sầu của mình cô lấy một nụ cười tươi chạy đến bên họ. 

''-Đây là lần cuối cùng tớ có thể gặp hai cậu rồi..'' 

Cô thật không muốn nói ra điều đó 

''-Hả tại sao thế??'' 

''-Tớ...sắp phải đi đến một nơi rất xa'' 

''-Không thể gặp lại sao Yashiro?'' 

''-Gần như là vậy'' 

Amane khẽ quay mặt đi, cậu không muốn để cho cô thấy sự yếu đuối của mình. Cắn chặt môi rồi cậu mang cho mình một khuôn mặt tươi cười nhìn cô. 

Hôm đó họ vẫn vui đùa với nhau, chọc ghẹo cái mắt cá chân thô kệch,... Rồi cũng đến lúc chiều tà dần buông xuống, Tsukasa có một số việc quan trọng nên đã về trước. 

''-Cậu có muốn tớ dẫn về không Yashiro?'' 

Cậu chìa bàn tay về phía cô, khẽ che đi khuôn mặt ngại ngùng

''-Ưm'' 

Cô đặt nhẹ bàn tay cô lên, hai người cứ thế rảo bước trong tiết nắng chiều

''-Nè Amane-kun. ước mơ của cậu là gì thế?''

''-Tớ muốn trở thành một nhà phi hành gia'' 

''-Hhaha đúng rồi nhỉ. Tại sao thế?'' -Cô bật cười trước câu trả lời hiển nhiên đó

''-Tớ - yêu những vì sao, yêu dải ngân hà. chúng ta thường gửi gắm những điều ước của mình vào những ngôi sao nên tớ muốn lên đó để có thể nói lên điều ước của mình.'' 

''-Tớ có thể gửi một điều ước cho cậu được chứ'' -Cô nở một nụ cười tươi 

Ánh mắt cậu rạng ngời

''-Được chứ'' 

Cô quay sang lấy hay bàn tay mình nắm nhẹ lấy tay cậu 

''-Tớ ước rằng cậu sẽ thật sự hạnh phúc và có thể thực hiện mọi ước mơ của mình'' 

Cậu sững người trước điều ước đó, thật sự hạnh phúc 

''-Tớ sẽ thực hiện nó'' 

Rồi cậu siết chặt lấy cái nắm tay hơn một chút

''-Tớ thích cậu. Yashiro , từ lần đầu gặp cậu ở lễ hội năm đó tớ đã luôn trông mong lấy một ngày nào đó được gặp lại cậu'' 

Cậu thực sự rất xấu hổ khi nói ra câu đó, má đỏ đến tận tai trông như sắp không chịu nổi mà bỏ chạy đến nơi. 

Khi đôi tai nhỏ bé vừa tiếp nhận câu nói ấy, Yashiro thực sự bất ngờ, khuôn mặt bỗng nhiên hơi đỏ lên. Cô thật sự rất bối rối không biết phải nói gì. Ở vị trí của cô thì cô là người đã tỏ tình với cậu ở tương lai nên là nó cứ như là một câu trả lời cho câu nói của cô vậy. 

Khẽ đưa đôi mắt nhìn vào khuôn mặt xấu hổ đến khó coi của cậu cô khẽ bật cười rồi tiến tới ôm chầm lấy cậu 

''-Cái đồ ngốc này''

''-Về câu trả lời của tớ, cậu hãy chờ tớ nhé. Tớ sẽ nói cho cậu biết cảm xúc của tớ. Có thể sẽ rất lâu, rất lâu và cậu sẽ chịu nhiều nỗi đau nữa nhưng hãy chờ tớ nhé. Tớ hứa sẽ đến tìm cậu sẽ ở bên cậu cho dù như thế nào đi chăng nữa'' 

''-Tớ...Tớ sẽ chờ! Cho dù có chết tớ vẫn sẽ chờ cậu'' 

Amane chỉ trả lời theo phản xạ nhưng lại là thật lòng của cậu ấy 

''-Hứa rồi đấy nhé'' 

''-Tớ hứa'' 

Cô buông tay, chạy thẳng về cuối con đường rồi khuất bóng theo tia nắng chiều. Bỏ lại sau lưng là câu nói tạm biệt gửi trao đến cậu. 

Cô rời bỏ cậu rồi 

Đêm đó cậu lại gặp Tsuchigomori-sensei 

''-Thật tình, tôi chỉ muốn giúp vì là giáo viên của em thôi đừng có nhìn tôi kiểu không quan tâm như thế! Yugi!'' 

Cậu học sinh lộ rõ vẻ mặt không quan tâm chìa ra cánh tay bị thương 

''-Sao chuyện này lại xảy ra nữa hả? em có nghĩ đã đến lúc nói cho tôi biết nguyên do là ai đứng sau vụ này không?'' 

Cậu ta không nói gì

''-Thật tình. em cứ như vật suốt từ đầu năm đến giờ rồi đấy. Người lúc nào cũng toàn vết xước, vết bầm tím, không có người bạn nào còn hay cúp học mà em có nghe không đấy. Yugi Amane'' 

Cậu ta vẫn đưa ra cái bản mặt không quan tâm

''-Đừng có làm phiền em nữa Tsuchigomori-sensei'' 

''-Cái thằng quỷ'' 

Khẽ nhìn lấy những vết thương đó, Tsuchigomori khẽ thở dài

''-Tôi thật sự lo cho em đấy'' 

''-Lo lắng ư? Nó thật sự không thành vấn đề'' 

Cơn bực bội của Tsuchigomori lên đến đỉnh điểm, ông nắm chặt vai cậu

''-Nó là cả một vấn đề đấy! Có lí do nào có thể biện minh cho việc làm người khác bị thương chứ!'' 

''-Chẳng sao cả!'' 

Cậu hằn giọng làm ông ấy bất ngờ 

''-Cho dù không ai tha thứ, em vẫn sẽ tha thứ'' 

... (tua nhanh :v đoạn này có trong manga chap 14)

''-Thầy đã bao giờ muốn đi đến mặt trăng chưa?'' 

''-Hửm?''

''-Em thì rất muốn lên đó đấy, nó thật đẹp. Nhưng....em quyết định rồi. Em sẽ không đi đâu cả'' 

''-Sensei em thật sự không bận tâm nữa, chỉ sống thôi cũng đủ khiến em đau đớn rồi, em sẽ ở đây và chờ đợi. Vì em đã hứa với cô ấy rồi'' 

Cậu ấy đang nói những thứ thật là khó hiểu

''-Thầy ơi em muốn trải lòng mình.Kể từ bây giờ em phải làm gì đây? Không phải em không quan tâm những chuyện xảy ra với em, thực tế cũng có lúc em nghĩ đến. Cảm ơn thầy vì đã luôn quan tâm đến em như thế'' -Rồi cậu ấy bỏ chạy đi mất

đó là lần cuối Tsuchigomori-sensei gặp cậu khi còn sống 

Và điều ước cô gửi gắm cho cậu lúc ấy là điều ước duy nhất cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thực hiện được 

(Chap58)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi Tsukasa nắm tay cô kéo cô xuôi theo dòng thời gian trở về thì đập vào mắt cô một khung cảnh thời gian khiến cô giật mình. Cô vùng lên, giật tay mình ra khỏi tay Tsukasa ngã xuống khoảng thời gian đó. 

''-Cậu làm gì thế Yashiro!'' 

Cô lờ đi câu nói của cậu, chỉ chăm chăm vào khung cảnh trước mắt. 

Cô thấy trong ngôi nhà kia, một người đàn ông đang đánh đập 2 đứa con trai của mình không thương tiếc nhưng người anh đã che chắn hết mọi đòn đánh thay cho người em của mình. Thật khủng khiếp... 

''Hanako-kun...''

Cô thầm nghĩ đến cậu, tròng mắt hồng ngọc ngấn nước từ lúc nào. Thấy vậy Tsukasa hồn ma xoa đầu cô 

''-Điều đó diễn ra hằng ngày...'' 

Cô bấu chặt vạt áo của cậu, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn, khung cảnh ấy thật đáng sợ. Người cha đánh đập con của mình, những vết bầm tím hiện ra ngày một nhiều, máu cứ thế nhỏ xuống. 

Cô khẽ mở mắt ra lần nữa, không còn khung cảnh đó nhưng bây giờ lại thấy một Tsukasa độc ác đáng sợ. Mỗi lúc không có Amane ở bên Tsukasa lại đi tìm những kẻ gây sự hay từng đánh Amane để hành hạ, cậu ta đánh họ không chút thương tiếc, bày ra những trò vui đùa thật độc ác với họ. 

Đến một ngày...người cha nát rượu trong cơn say nổi điên lên vớ lấy con dao làm bếp trên bàn toan đâm chết đứa con của mình. Amane chỉ có thể che cho Tsukasa và nhắm chặt mắt chờ đợi chịu đựng. 

Lúc ấy, Tsukasa đã không thể kìm chế được bản thân mà lao đến, vật lão ngã xuống giật lấy con dao vung lên toan đâm chết hắn. 

Ánh mắt Tsukasa lúc ấy chỉ hiện lên vẻ lạnh lùng tức giận, người đang nằm trên sàn đó không phải là cha cậu nữa rồi. 

Vung con dao lên thì Amane lao đến giữ cổ tay cậu trong lúc giành giật thì con dao đã cắm sâu vào ngực Tsukasa từ lúc nào, cậu ấy chết. 

Cô kinh ngạc trước tình cảnh đang diễn ra, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Rõ ràng là cậu không cố ý nhưng con dao đã ghì sâu vào lồng ngực em trai yêu quý của cậu mất rồi. 

Cuối cùng cậu quyết định...rút con dao đó ra lấy hết sự can đảm mà tự đâm vào chính mình. Cậu ngã xuống, hơi thở yếu dần...rồi tắt hẳn. 

Điều này thật khó để chịu đựng đối với cô, đây là tất cả những gì đã diễn ra khi cô rời khỏi họ ư

''-Về thôi'' 

Tsukasa chỉ nói một câu vỏn vẹn như thế rồi kéo cô trở lại dòng thời gian đi về hiện tại

''-Ông ấy ...từng là một ông bố tốt, nhưng ông đã bị lừa ép thử ma túy, mẹ tui không chịu được nên bỏ đi để lại 2 người tụi tui với ông ta. Ông ta dần dần trở nên sa đọa và cuối cùng như thế. Nên là tui rất yêu Amane'' 

''-ưm...'' 

Cô cuối cùng cũng biết được quá khứ và con người của cậu ấy...nhưng nó quả thật rất đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top