Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái giá của điều ước (7)

Cô được đưa trở về quá khứ, giây phút ngọn lửa sự sống của cậu ấy dần vụt tắt cô không tài nào quên được. 

Không giữ được thăng bằng cho mình nữa, cô khụy xuống, Tsukasa vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. 

Cậu bây giờ không giống như lúc trước nữa, qua khoảng thời gian cùng cô trở về quá khứ cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi. 

Ôm nhẹ Yashiro vào lồng ngực lạnh lẽo của mình, cậu bây giờ thực sự rất hối hận, hận mình sao không tan biến mất đi cho rồi. 

''-Ya--chan...'' 

''-Tsukasa-kun'' 

Cô ngước đôi mắt hồng ngọc lên nhìn cậu, sao cậu lại gọi cô như thế? Cậu đâu phải là Tsukasa của ngày trước nữa

Rồi bỗng nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt từng giọt hạ xuống má cô. Cô vội vàng đưa bàn tay lên lau đi nước mắt của cậu cho dù chẳng hiểu tại sao nó lại rơi xuống 

''-Tui xin lỗi Ya-chan...tui không hề biết cậu là Ya-chan...sao tui lại bạn cho cậu điều ước đó chứ'' 

''-Tsukasa-kun...'' 

Cậu ôm cô chặt hơn một chút, muốn kéo lại thêm một chút ánh lửa cho ngọn lửa sự sống đang tắt dần của cô. Cô nằm gọn trong vòng tay cậu, thoáng chốc cậu còn run hơn cả cô, cậu sợ cô biến mất. 

''-Tui phải làm gì cho cậu bây giờ'' 

Ngoài trời từng giọt mưa bất chợt rơi xuống, ráng chiều dần trở nên nhạt nhòa, màu mưa hôm ấy thật buồn biết bao 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở quá khứ lúc ấy 

Trước cổng ngôi đền nọ, một vị thần cứ lặng lẽ ngồi đấy cứ như là tìm kiếm thứ gì đó mà mình đã làm mất. Cứ như đang chờ một ai đó trở về 

''Sao ta chẳng thể tìm được, lại chẳng thể quên đi?'' 

Thời gian vô tình cứ trôi qua như vậy, ngài gặp được cô ấy vào mùa đông, giờ đã sắp sang xuân rồi. Cứ ngỡ như mới hôm qua đây thôi 

Đã từng nghe đến một từ được gọi là ''yêu'', xưa nay ngài chỉ yêu mến con người và bảo vệ họ dù cho họ chẳng thể nhìn thấy mình. 

Ngài yêu mến con người rất nhiều, nhiều hơn bản thân mình nhưng thứ ngài có thể nghe được từ họ chỉ là những lời cầu nguyện, điều ước mà thôi 

Đã từng khao khát được người khác cùng trò chuyện, nhưng thứ ngài có thể chuyện trò chỉ là con vật và những sinh vật siêu nhiên ngài phải diệt trừ. Chẳng biết từ bao giờ vì cái tình yêu mến cho con người đó mà ngài căm ghét loại sinh vật siêu nhiên đến như vậy. 

Chúng chẳng còn là một con gián trước mặt ngài 

Ngài nghĩ ngài chỉ yêu con người, cả tấm lòng ấy chỉ muốn bảo vệ họ thôi. Nhưng hôm ấy

cuối cùng cũng có một người cùng chuyện trò với ngài, tặng ngài thứ lưu giữ hơi ấm của chính mình. 

Ngài ái mộ cô ấy mất rồi. Mùa xuân có đẹp cũng chẳng đẹp bằng nụ cười hôm đó cô trao, nhưng tiếc rằng ngọn lửa cô gái đó sắp tắt, ngài trao cho cô một lời cầu nguyện muốn cô cầu cho sự sống của mình. Mà cô lại xin được có sức mạnh để bảo vệ những người bạn của mình

Tấm lòng cô ấy như thế, liệu có mấy ai đây 

''-Ta đúng thật là ngốc, biết rõ những cánh hoa sẽ có ngày rơi xuống, vậy mà vẫn cứ nhìn ngắm chúng mẩn mê'' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày trời gió lạnh, vị thần linh ứng được chuyện không hay, ngài rời đền xuống núi 

Ngài gặp...hai linh hồn đáng thương của con người mà ngài yêu mến 

Vội vã ôm lấy hai linh hồn ấy vào lòng, muốn cứu cũng chẳng cứu được, những giọt lệ rơi xuống 

''-Ta xin lỗi, ta xin lỗi, tại sao phải để hai linh hồn nhỏ bé phải chịu những điều này chứ'' 

Vuốt ve khuôn mặt của cậu bé ngài yêu mến, cậu bé có ước mơ thật tuyệt vời. Cậu bé trong lễ hội ngôi sao đã dùng đến 7 tấm giấy nguyện cầu chỉ để gửi lên ngài một điều ước thật nhỏ bé. 

Từ năm đó, năm nào lễ hội cũng sẽ có một người treo lên 7 tấm giấy màu khác nhau chỉ để cầu xin một điều nhỏ bé. Và rồi...nó đã trở thành lời đồn từ lúc nào không hay 

''-Ta sẽ bảo vệ cậu, sống chết gì không quan trọng, ta nhất định sẽ bảo vệ cậu''

... 

Một thời gian sau ngôi đền bị dở bỏ

Vị thần đã biến mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đỡ lấy một cánh sắc xuân chớm nở, cô khẽ hôn lên chúng, trao lại những tâm tư thầm kín của mình. 

Hoa anh nào năm nay cũng thật đẹp, chỉ sợ là cô không thể nhìn ngắm chúng khi chúng thực sự rực rỡ vào khoảng giữa tháng tư. Chỉ có thể ngắm chúng khi chỉ vừa tung vài cánh hoa nhẹ bay trong gió, những bông hoa đầu mùa. 

Hôm nay cô nửa muốn gặp Hanako, nửa lại không. Nếu gặp cô sợ mình sẽ không kìm được sự yếu đuối của mình mà lao vào ôm lấy cậu rồi khóc trong lồng ngực cậu mất, cô không muốn cậu lo lắng khi thấy cô như vậy. 

Cô quay người, khẽ cất bước thì bị chặn lại bởi một sinh vật siêu nhiên thật ghê sợ. Cứ như là một phần của bóng tối bị nén lại được trang trí thêm sự tức giận, con mắt to lớn và những cái chi ngoe nguẩy. 

Nó lao đến tấn công cô, cô chẳng thể phải ứng được gì nhanh nhạy, chỉ biết rằng mình sắp bị tấn công, nhắm chặt mắt mà chờ đợi nó thôi. 

Rồi bỗng tia sáng lóe lên, một âm thanh động địa rồi thứ kia tan biến. Cô khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy một dáng người cô từng thầm mến mộ. 

''-Em không sao chứ Yashiro-san?'' -Người đó nở một nụ cười tươi như mọi khi trao cho cô 

''-Cảm ơn anh Minamoto-senpai'' 

''-Em không phiền nói chuyện cùng anh một chút chứ?'' 

Khá là bất ngờ trước lời đề nghị ấy nhưng cô đã nhận lời, hai người cùng nhau bước lên sân thượng. Cả quãng đường đi từ sân sau trường đến sân thượng cũng khá dài nhưng hai người chẳng nói với nhau được câu nào. 

Lên đến sân thượng, cả khoảng trời trong xanh rộng lớn như đang bao trùm lấy hai người cộng với cơn gió nhè nhẹ làm cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. 

''-Anh biết rằng em không còn nhiều thời gian nữa'' 

Anh ấy bỗng cất tiếng, nụ cười vẫn nở nhưng trong thật buồn 

''-Sao anh biết được vậy ạ?'' 

''-Anh...biết từ hơn 50 năm trước rồi'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top