Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Náo nhiệt - sự trở lại

Chợt tỉnh lại trong mơ màng, mọi người đang dần tỉnh giấc dưới một gốc cây anh đào. Với những lớp băng trị thương sắp kín cả cơ thể, hai băng hải tặc chẳng biết có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi từ từ từng chi tiết của trận chiến đang dần được nhớ lại. 

- Thì ra...chỉ là một giấc mơ, yoi...-Marco dưa tay lên trán rồi thở dài như muốn cầu mong một phép màu sẽ xảy ra .

- Tôi thì nghĩ đây không phải là một giấc mơ đâu... các chi tiết của trận chiến cứ in sâu trong tâm trí như nó đã xảy ra trước mắt chúng ta vậy...- Izo nói với mọi người.

- Nhưng thật sự rất khó hiểu khi chúng ta đều mơ cùng một giấc mơ đấy ! - Jozu nói.

- Khoan đã!... tay của tôi! - Jozu bất ngờ.

- Phải ha!... cánh tay đã mất của cậu nó đã trở lại! - Haruta sờ vào miếng băng đầu của mình và nói với Jozu.

- Nhưng mà tôi muốn hỏi... ai đã thay đồ cho chúng ta!? - Luffy cất tiếng nói ngây ngô vô số tội ngày nào.

- Cậu nói tôi mới để ý đó, bộ vest này tôi đã không mặc nó từ lần rời khỏi hòn đảo trời đánh đó! - Sanji nói.

- Cả cái áo tím kẻ trắng đó của cậu nữa đó Marco! - Vista lên tiếng.

- Ể!! ai đã thay đồ cho tôi thế, yoi!?- Với sự ngạc nhiên nho nhỏ đội trưởng đội một hỏi.

- Quân cách mạng cũng ở đây!!! - một người hét lên và đó là Nami.

- Bỏ qua chuyện đó đi! Nhưng chuyện này... - Sabo chưa nói hết câu thì đã có người chen ngang.

- Mọi chuyện không phải là một giấc mơ đâu! Đây là món quà em dành cho mọi người, à mà còn một vài người cần gặp chúng ta đó. Đi theo em đi! - sự vui vẻ của cô gái có mái tóc màu nắng đang khiến cho mọi người khó hiểu.

Đi theo con đường mà Hanaki đã chọn, từ phía xa những bóng người thân quen đang hiện ra, dù là những cái bóng mờ ảo trong màng sương sớm của biển, sự thân quen ngày một nhiều hơn và rồi giọng nói trẻ con ngày nào đã vang lên khi sương mai vừa tan vào không khí. 

- Yo~! Đã lâu không gặp mọi người! Mau lại đây, chúng ta sẽ mở tiệc!

- Các món ăn hôm nay là do tôi làm đấy.. ráng mà ăn hết đi!

- Izo! Con có đem cho ta rượu của Wano được không! 

Các giọng nói thân quen cất lên trước sự vỡ òa của mọi người, từng người từng người không thể kiềm nén được cảm xúc của mình.

- ACE, BỐ GIÀ, THATCH !! Bất ngờ quá lớn đối với mọi người. 

Mau dẹp ngay cái mặt đó và mở tiệc đi! Đừng làm tôi mất hứng thế chứ! - Ace phàn nàng

Mọi người sững sờ vì không tin vào mắt mình, không gian yên tĩnh bao trùm tất cả cho đến khi Thatch lên tiếng.

- Nè! Tôi nghe Hanaki nói trong băng Mũ rơm có đầu bếp rất giỏi, so tài được không nhóc! -Thatch đề nghị.

- A.. à..đư.. được thôi! Tôi rất muốn là đằng khác đó~! - Sanji cười rồi đi đến chỗ Thatch.

- Vậy...Râu Trắng! Tôi muốn đấu...

- Ngươi muốn đấu tay đôi sao? - Râu Trắng nhìn xuống Zoro với vẻ mặt khó chịu.

- Nè! Đừng có mà nghịch dại, yoi! - Marco nói với Zoro.

- Ai nói tôi muốn đấu tay đôi, tôi muốn đấu tưởu lượng với ông đấy!! -Zoro nhìn về phía Râu Trắng với nụ cười khiêu khích, tay Zoro vẫn còn đang cầm một bình rượu.

- Gurarara! Được lắm nhóc. Nếu đánh nhau thì ta không thích cho lắm, nhưng nếu đấu về tưởu lượng...ta đồng ý! Gurarara! - Bố già vui vẻ chấp nhận lời thách đấu.

Thế là Thatch và Bố già đã có đối thủ về lĩnh vực mà mình yêu thích. Vậy còn Ace:

- Ace~...- Sabo khóc lóc nói vẫn chưa thành câu bởi sự nghẹn ngào này.

- Cậu đừng lo, tôi không trách cậu đâu! Chuyện của cậu tôi biết rồi, Hanaki đã kể đầu đuôi sự việc rồi.. nên không sao đâu! - Ace cười rồi đặt hai tay lên vai Sabo như tiếp thêm động lực để buông bỏ quá khứ của mình.

- Anh Ace, nếu anh được sống lại lần nữa thì trái Mera Mara sẽ trở lại với anh ư? - Luffy hỏi.

- Không đâu, giờ anh là một người bình thường y như lúc anh vừa ra khơi vậy... với lại anh cũng khá hài lòng về chủ sỡ hữu của nó hiện tại ấy chứ!- Ace cười rồi nhìn Sabo.

- Vậy bây giờ anh mau đấu với em và Sabo đi Ace, em nhất định sẽ thắng cho mà xem! Hahaha!- Luffy cứ đưa cái vẻ tự mảng của mình ra với hai con mắt lộ rõ hình sao lấp lánh.

- Đúng là Ace bây giờ đã trở thành một người bình thường nhưng mà tôi cứ có cảm giác như Ace sẽ thắng cả hai người họ... - Vista quang ngại nói với Izo.

- Tôi cũng nghĩ y như anh đấy Vista! - Izo nói.

- Em hơi bị tự tin quá mức rồi đó nhóc...- Ace vừa mới dức câu thì Luffy đã lao vào với nắm đấm lao thẳng về phía Ace.

Ace dường như không bất ngờ lắm, nhanh như cắt anh lấy một tay nắm lấy cổ tay thằng em trai không biết lượng sức mình còn tay kia thì đang cầm một ly nước, tạc vào Luffy. Vừa mới bị trúng nước thì Luffy đã nằm bẹp xuống mất hết sức lực. Thì ra nước trong ly là nước biển nên Luffy bị như thế này cũng phải. Vừa mới xử xong thằng em út thì thằng bạn thân cũng là em thứ hai của mình lao vào với cây ống nước quen thuộc. Ace vẫn thản nhiên cười lấy tay cầm chắc thanh kim loại của Sabo trong tay. Từ từ lùi về phía bàn ăn. 

-Chắc Ace sẽ thua nhỉ? - Jozu hỏi.

"Ờ"- 15 đội trưởng đồng thanh trả lời.

Gần đụng bàn ăn Ace chợt cầm một thứ gì trong tay đưa về phía Sabo. 

- Thôi chết! - với vẻ hốt hoảng Sabo nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp Ace.

- Hai người nên nhớ, tớ là người mạnh nhất trong ba đứa chúng ta! Nhớ chưa!?- Ace nói bằng một giọng điệu rất tự tin. 

"Ào" nước làm cho Tổng tham mưu ướt sũng và mất đi khả năng chiến đấu nằm bẹp dưới đất y như cái vẻ của Luffy bây giờ.

- "Nhớ rồi..." Sabo, Luffy đồng thanh nói.

- Anh Ace mạnh quá nhỉ?! - Hanaki phấn khởi nói.

- Ghê thật, tuy không sở hữu trái ác quỷ là một yếu điểm, nhưng anh ấy đã biến nó trở thành ưu điểm của bản thân. - Nami ngỡ ngàng nói.

-  Có thể khiến Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng và Luffy của chúng ta bị hạ một cách dễ dàng mà không cần một loại haki hay vũ khí... thì thật là đáng sợ đó. - Chopper nói.

- Đúng rồi, đã có lần Luffy nói là "dù cho có đánh với Ace bao nhiêu trận thì cậu ấy vẫn chưa thắng Ace dù chỉ một lần" - Zoro nói.

- Tôi biết Ace là một người rất mạnh khi cậu ta chỉ mới nhập băng của chúng ta... nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu ta sẽ chiến đấu bằng tay không mà chẳng cần haki hay trái ác quỷ... -Vista nói.

- Đây mới chính là thực lực của đội trưởng đội hai băng Râu Trắng chứ! Mà có lẽ anh nên cẩn thận khi gây chuyện với Ace rồi đó Marco!- Izo quay sang nhìn Marco nói.

- Chắc vậy rồi, tôi phải cẩn thận hơn mới được... tôi không muốn bị giống hai người kia chút nào, yoi! - Marco thở dài.

- Cũng chả trách được Ace là con ruột của Roger nên có thể nói sức mạnh thể chất của nó rất đáng ngưỡng mộ cho dù không hề sử dụng trái ác quỷ!- Bố già tiếp lời.

- Nè Bố Già đừng có nói về tên tội phạm ấy nữa!!!- Ace phát cáu quay sang nói với bố già.

-Mà cho con hỏi Bố sẽ tiếp tục làm thuyền trưởng của băng chứ!?- Marco nhìn Bố già hỏi.

-Không đâu ta chỉ tồn tại ở thế giới này được bảy ngày kể từ bây giờ, nên sau khi ta biến mất ta muốn con trở thành thuyền trưởng của băng Râu Trắng... - Bố già trả lời.

-7 ngày!? -Marco ngạt nhiên.

- Các con đã cứu được Ace trong khoảng không lặp lại kí ức, nên Ace sẽ sống lại và tiếp tục cuộc sống của mình. Còn ta và Thatch chắc chỉ có thời hạn là 7 ngày, nhưng ta có suy nghĩ là Thatch sẽ được sống lại y như Ace nhưng đó chỉ là cảm giác của ta! - Bố nói.

- Thôi bỏ những chuyện đó đi! Chúng ta mở tiệc tiếp nào! - Luffy hô to lên.

.... im lặng một lúc nhưng rồi cũng hưởng ứng theo. Mọi người nhanh chóng tiếp thu được sự lạc quan ấy của Luffy, cùng nhau hét lên:

"Được!!" 

- Lạc quan hơi quá rồi đó, Gurarara!!! - Bố vui vẻ cười thật lớn.

Và cứ thế từng ngày rôi qua vui vẻ với mọi người không chút lo lắng phiền muộn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top