Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 5

Sáng sớm, mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời với màng sương vẫn còn đang quấn lấy ba con tàu: mũ rơm, râu trắng và quân cách mạng. Mọi người đang ngủ, thì Izo đã thức và chèo lên tận chỗ anh đầu dứa đang ngủ. Đứng kế bên, Izo nói:

- Đừng có mà giả bộ như cậu đang ngủ nữa chỉ huy đội hạm đội 1! Tôi biết anh đã thức trước cả khi tôi lên đây nữa cơ mà!

- Tôi cứ tưởng cậu không biết đấy! Lên đây làm gì, yoi? Cậu muốn nhắc lại chuyện hồi tối để làm tôi bẽ mặt thì yêu cầu cậu đi xuống ngay thưa chỉ huy sư đoàn 16, yoi!- Marco đã lấy lại được vẻ buồn ngủ ngày nào và hình như trong lời nói vẫn có chút giận dữ.

- Không đâu! Tôi lên đây để xin lỗi cậu về chuyện tối qua thôi!... Xin lỗi cậu về chuyện tối qua! Nếu cậu không bỏ qua thì muốn xử tôi thế nào cũng được!- Izo ngồi xuống trước mặt Marco tỏ ý chân thành xin lỗi về chuyện tối hôm qua.

- Không sao đâu Izo, nếu là cậu thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà 2 tên kia thì tôi sẽ không nhân nhượng!!!- Nói tới đây Marco giận dữ thực sự, đến cả Izo còn phải lo cho hai cái tên kia.

- Lúc chưa chết, hai tên kia cũng hết lần này đến lần khác chơi khăm tôi nhưng tôi đều bỏ qua bởi những việc đó nhỏ nhặc như: họ đã đốt hai bài báo cáo của đội 3 và 11 hay dù cho họ có say sỉn đi nhầm phòng phòng tôi rồi ngủ ở đó và lần nặng nhất là họ giám vức hết vũ khí của hạm đội 6 xuống biển thì tôi vẫn bỏ qua, nhưng lần này họ hơi bị quá đà rồi, yoi. Hôm nay tôi sẽ dạy giỗ lại họ một cách chu đáo!! - Marco miệng thì vẫn cố cười nhưng gân của cậu đã nổi cả lên. Izo đang cảm thấy thực sự sợ hãi trước cơn giận của Marco nhưng vẫn cố nói giúp hai cái tên chuyên bài trò kia.

- Hay là tha cho họ nốt lần này đi Marco.. hôm qua họ cũng định xin lỗi anh rồi ,nhưng lúc họ lên thì anh lại ngủ nên tha cho họ đi dù sao thì hôm qua họ cũng đã uống hơi nhiều nên chắc chỉ say mà lỡ tay đùa quá chớn thôi, anh tha cho hai tên đó đi.

- Hôm qua lúc họ lên, tôi chỉ đang nhắm mắt ngủ nên vẫn đủ tỉnh táo để nghe Ace và Thatch muốn làm gì cũng như biết họ muốn xin lỗi tôi. Côi như lần này tôi tha cho hai tên láo xược đó nhưng tôi chưa chắc lắm về quyết định này, còn phải xem thái độ và thành ý của họ vào hôm nay đã, yoi! - Marco nhớ lại chuyện 2 người kia có lên xin lỗi vào tối qua và thêm việc Izo nói giúp nên cơn giận cũng lắng xuống được chút ít. Nghe tới đây Izo cũng yên tâm được đôi chút về sự an toàn của hai tên kia vì nếu cơn giận của Marco mà giáng xuống thì chắc chắn hai tên đấy lại phải đi lên thiên đàn lần hai.

- Vậy giờ tôi xuống trước đây. Chút nữa cậu cũng phải xuống ăn sáng đấy, Hanaki nói hôm nay con bé sẽ đích thân vào bếp để nấu ăn đấy!

- Ờ! Lát nữa tôi xuống, yoi! - Marco đáp.

- Cũng phải đi xuống để xem hai tên đó có muốn thật lòng xin lỗi mình không cái đã, mà ở trên đây nhìn bình minh một lát cũng được mà nhỉ. Cảnh đẹp thật, gió hôm nay cũng thơm hơn mọi ngày... và... cũng có chút náo nhiệt ở dưới đó nữa.. cảm giác này thật quen thuộc và lại có chút lạ lẫm... nhưng mà mình cảm thấy bình yên thật...- Marco nghĩ thầm.

Đã 8h, mọi người đang tập trung tại cây hoa anh đào lớn nhất ở giữa đảo như mọi ngày và đương nhiên Marco cũng phải xuống. Chỉ vừa mới bước chân lên bãi cát trắng của đảo thì Thatch và Ace đã lao từ đâu ra đứng trước mặt Marco, Izo đang mang bình rượu từ trên sảnh của Moby Dick cũng trong thấy và náng lại một chút để xem.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi về chuyện tối qua...-Ace và Thatch đồng thanh nói cuối đầu trước Marco.

- Hai tên này có thật là muốn xin lỗi mình không đây... khả nghi thật.. mà kệ đi. - Marco nghĩ thầm và rồi cất tiếng.

 -Tôi sẽ th...- chưa kịp nói xong thì Thatch, Ace chen ngang lời Marco.

- chúng tôi thành thật xin lỗi..thưa anh đầu dứa!! Hahahah!- hai tên đó cứ thản nhiên cười phá lên.

- Izo cậu nói xem... làm thế nào mà tôi bỏ qua cho hai tên này đây, yoi...- Nói đến đây Marco nắm chặt lòng bàn tay phải miệng thù cố cười nhưng sắc mặt thì cứ như cố ép mình phải thánh thiện cho dù Ace và Thatch chọc anh cỡ nào. 

Nhưng rồi khi cơn giận chạm tới giới hạn và lời nói không dạy được bài học gì thì nắm đấm sẽ thay thế. Sau khi giải tỏa cơn giận của Marco thì đầu của hai anh đội trưởng 2 và 4 đã bị u tận ba, bốn cục.

- Yoi! Bây giờ thì thành thật được rồi chứ? Ace, Thatch?- Marco nói.

- Thành thật xin lỗi Marco... - Ace và Thatch lại đồng điệu một lần nữa.

- Khoan đã, tại sao Izo cũng chung phe với tụi tôi mà cậu ấy không bị anh đánh thế?- Thatch lên tiếng.

- Định kéo tôi vào chuyện của các cậu nữa à?! - Izo bất ngờ cũng như bất lực trước hai người kia.

- Anh thiên vị cho Izo quá đó, Marco! - Ace tiếp lời.

- Thiên vị á!? Thiên vị cái quái gì với các cậu, yoi! Izo đã xin lỗi tôi trước khi mặt trời kịp mọc, có nghĩa là cậu ấy đã xin lỗi tôi khi các cậu còn đang ngủ khò khò trong chăn kia kìa, yoi! - Marco quát và lại cho Ace và Thatch thêm vài cục trên đầu.

- Xin lỗi các cậu nhiều nhé! - Izo nói rồi cười mỉm. 

- Chúng tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã nghĩ cậu đã thiên vị Izo hơn bọn tôi...- Ace và Thatch nói trong nước mắt cứ như hai đứa em bị anh trai mình mắng mà thực ra Marco cũng chính là người anh cả của họ.

Nói tới đây Marco tỏ vẻ than phiền, đưa tay lên trán ngán ngẫm. 

- Bộ các cậu nghĩ tôi như vậy thật à, yoi? 

- Hmmm ờmmmmmm....- Thatch và Ace cứ quỳ trên cát, người thì cứ run run không dám nhìn vào mắt Marco. 

Izo thì cứ đứng cười khúc khích rồi nói.

- Cũng lâu rồi mới thấy lại cảnh đội trưởng đội 2 và đội trưởng đội 4 bị anh cả dạy dỗ, phạt rồi đánh cho tơi bời. Nhìn hai người lúc này dễ thương thật đấy. Kkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top