Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thành viên ẩn


- Vẫn còn tấu hài được à cô bé? Xem ra cô chỉ nhỏ tuổi hơn Ace khoảng một hai tuổi thôi, Yoi! -Marco đứng trước của phòng bệnh cười nhẹ.

-...Ace? Yoi?

- Phải rồi, cậu ấy là người đã phát hiện ra cô và cậu ấy cũng chính là người đã cõng cô từ mặt kia của hòn đảo lên tàu này đấy, phải nói đường đi cũng xa lắm mà cậu ấy chẳng than gì! Còn từ Yoi chỉ là cách nói chuyện của tôi thôi nên đừng để tâm tới nó, Yoi! -Marco từ từ tiến vào và kiểm tra các thiết bị trong phòng.

- Ra thế, Vậy chắc các anh không phải là hải quân! 

-Đương nhiên là không rồi! Bộ cô sợ họ à? mà cứ gọi tôi là Marco, Yoi. 

-Không! Tôi không sợ họ mà là tôi ghét họ...! - giọng cô bắt đầu nhỏ dần.

-Thật khó tin người dân trên hòn đảo vừa bị hải tặc tấn công và được hải quân cứu mà lại nói ghét họ, nghe lạ đấy! Yoi- Marco tỏ vẻ ngạt nhiên 

- Không đâu! Anh nói sai rồi, cả tờ báo trên bàn nữa!- Cô tỏ vẻ khinh bài báo đó với một vẻ mặt ngây ngô.

- Đúng là có hải tặc lanh quanh ở chổ đó!- Hanaki để hai chân xuống giường còn tay thì chống trên giường, miệng cô cười mỉm.

- Hửm? Ý cô là sao !? Yoi- Marco nhíu mài lại càng lúc càng boăn khoăn về cô gái này và sự thật về hòn đảo đã được đưa tin là bị hải tặc phá hủy 

- Là vào khoảng 2 năm trở lại đây hòn đảo này tự dưng bị đồn thoải là người dân ở đây biết sự thật về trang sử trống, kể từ lúc đó hải quân bắt đầu dòm ngó tới hòn đảo này và thế là khoảng một tuần trước có một người tự nhận mình biết điều mà chính phủ đang che giấu người dân, vì bọn chính phủ sợ rằng nó có liên quan đến thời gian bị trống nên họ đã thẳng tay cho xóa hòn đảo khỏi bản đồ thế giới...và hòn đảo hiện tại là như các anh đã thấy đó, một đống đổ nát không hơn không kém...!

- Mà gạt qua chuyện đó đi, ra ngoài chút nào,Yoi!- Marco tỏ ra thân thiện để Hanaki có thể hoàn nhập tốt hơn, nhưng anh có chút bất an. 

- Được thôi, nếu được ân nhân của mình mời ra ngoài thì ngại gì không đi chứ ! - Cô nói bằng một vẻ tươi cười.

*Dường như tâm trạng của cô bé đã tốt hẳng, yoi* Marco nghĩ thầm 

-Tuy nảy giờ nói chuyện nhưng anh vẫn chưa biết nhóc tên gì đấy! Mau giới thiệu đi chứ, Yoi! 

Hai người từ từ bước ra đại sảnh nơi mọi người đang tập trung đương nhiên cả Ace và các đội trưởng băng Râu Trắng, Bố già cũng ở đó.

-Vâng, xin tự giới thiệu với anh Marco em tên là H...Hana....ki 

- Tự dưng em muốn về phòng bệnh của em quá hà.. anh Marco ơi..

- Ờ.. anh hiểu cảm giác của em mà Hanaki, Yoi.. 

Cả cái đại sảnh đã trở thành nơi tổ chức tiệc kể cả khi chẳng có sự kiện gì. 

-NÈ NÈ MARCO NHẬP TIỆC ĐI- ĐÚNG ĐÓ ĐỘI TRƯỞNG!!!

Tự dưng một bầu không khí im lặng bao trùm lấy đại sảnh

- Nè Marco, cô gái đó là ai thế? Thacth hỏi 

-Cậu không nhận ra cũng phải, đó chính là cô bé mà Ace tìm được rồi nhờ chúng ta cứu đó! Yoi - Marco trả lời.

- Mà ai đưa cho con bé mặt cái áo sơ mi đó thế? Nhìn dễ thương thật đó! - Thacth nói một cách hào hứng.

Lúc đưa con bé lên tàu thì quần áo của con bé đã hư hết rồi nên cô y tá kia kêu tôi đưa áo sơ mi của tôi cho con bé nhưng áo của tôi thì rất lớn với Hanaki nên tôi lấy cái thắc lưng cũ của Ace, mong cậu ta sẽ không cảm thấy phiền vì điều này! Yoi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top