Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


          Cơn gió tháng 12, thật sự rất lạnh, lạnh như cái sự thật đau lòng hôm ấy. Bạn thân phản bội, người con trai tôi thích cũng ra sức biến tôi thành trò đùa, trơ trẽn hơn nữa là tôi lại đinh ninh đấy là lỗi của tôi, lúc nào cũng như một con vật không hơn không kém, đeo bám theo họ cầu xin sự tha thứ đến mức đáng thương. Nhưng ngược lại, đôi nam nữ mà tôi một mực níu lấy lại chẳng mảy may gì đến, bọn nó thấy tôi không khác gì thứ nhơ nhuốc, bám riết lên chân không chịu buông ra, phiền đến mức không chịu được.

- Hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ, tụ tập bạn bè, hôm nay lại bảo "Mày chỉ là trò tiêu khiển của bọn tao, bị dắt mũi đến bây giờ mà còn không nhận ra"? Đừng có mà đùa!

Tôi quát lên, cô ta có chút bất ngờ, hắn ta cũng vậy, có vẻ họ vì đây là lần đầu tiên tụi nó thấy tôi như thế.

- Ha...(Cô ta cười) Lúc đấy, tao chỉ muốn tụi nó ghét mày thôi nhưng có vẻ không được. Mày biết không? Tụi nó lúc nào cũng đưa cái ánh mắt khinh bỉ ra nhìn tao, nhưng mày thì sao? Mày là cái thá gì mà lại được bọn nó chào đón. Tao giỏi hơn mày, đẹp hơn mày, cái gì cũng tốt hơn mày. Thế quái nào tụi nó lại cô lập tao hả?

Chà.. nói thật tôi cũng không biết người trước mặt mình có phải đứa bạn lúc nào cũng mỉm cười với tôi không nữa. Liếc nhìn sang hắn, à đến hắn cũng chẳng quan tâm, mặc cho tóc của tôi bị cô ta siết chặt đến mức chỉ cần kéo nhẹ xuống một chút nữa liền đứt hết cả. Cổ tôi đau quá..

- Nè, nè (Ả vỗ vài cái lên má tôi)

- Tao thật sự đã xem mày là bạn, không phải cái gì tao cũng nhường cho mày ư? Chỉ vì để làm bạn với mày tao đã suýt mất đi đứa bạn thân nhất, tao nhận lỗi giúp mày, để rồi bị người ta đánh trước mặt biết bao nhiêu người, ngay cả việc mày tán tỉnh anh ta sau lưng..

- Vậy thì sao? (Cô ta chặn lời tôi)

- H-hả?

- Vậy thì sao hả? Đấy là mày tự làm tự chịu, liên quan gì đến tao?

Cô ta buông tóc tôi ra, ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn tôi

- Là do mày không có sức hút, mày không dành thời gian để chơi với ảnh, mày không thõa mãn được ảnh, mày không làm gì được cho ảnh cả. Ahahahaha thế mà mày lại đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ôi trời ạ, đừng làm tao cười chứ. Đúng là con bạn tội nghiệp, à phải rồi mày với con bạn kia của mày đều ngu ngốc như nhau, nhưng mà dù sao chơi với bọn mày cũng vui, lúc đấy tao cũng kiếm được kha khá đó chứ.

Cô ta vuốt tóc tôi, còn tôi thì như chết lặng, mọi thứ trong tôi giờ đang rối như tơ vò. Bạn tôi ư? Sao lại nhắc đến cô ấy?

- Những món đồ mà mày mua cho tao, thật sự rất tuyệt, kể cả cơ hội để tao có người bạn trai tuyệt vời đến như thế.

Nói rồi, cô ta đứng dậy bước đến chỗ tên bạn trai đang đợi ả, hôn thắm thiết rồi nhìn tôi, chà.. ánh mắt đấy như đang nói với tôi rằng:"Tao thắng mày rồi, con đần". Ả với tên bạn trai khốn khiếp của cô ta rời đi, để tôi ngồi chết trân ở đấy, hoang mang đến nỗi không còn nghĩ được gì nữa. Cơ mà vì sao lại "khốn khiếp" nhỉ? À..phải rồi, vì trước khi hắn làm bạn trai của con ả, hắn ta từng là bạn trai của tôi.

Sau vụ đấy, tôi không thể nào ổn được, nói thật tôi cũng không đếm nỗi là có bao nhiêu chuyện đã ập lên đầu tôi nữa. Bị sếp đuổi việc vì tội đánh khách hàng

- Cô nghĩ cái quái gì mà lại đánh khách chảy máu vậy hả? Cô nghĩ cô giỏi lắm à? Lấy cả chai rựu đánh lên đầu? Nếu ông ta không đến cái quán này nữa thì sao?

- Vậy thì sao chứ? Ông ta sàm sỡ tôi đấy, quản lí à

- Đừng có mà trả treo! (Ông ta quát)

- Ông ta là khách Vip, là khách Vip đấy! Cô có biết ông ta đã chi bao nhiêu cho cái quán của tôi không? Tiền lương 1 năm của cô còn không bằng số tiền ông ta chơi bời ở đây. Được rồi, tôi quá mệt mỏi với cô rồi, ngày mai không cần đi làm. Mau biến khỏi đây đi.

Ông ta khua tay đuổi tôi đi, là tôi sai ư? Sai vì đã đánh ông khách đấy? Lỗi của tôi à? Ông ta đã sàm sỡ tôi mà? Tôi phải nhẫn nhịn để ông ta làm vậy ư? Để cái bàn tay bẩn thỉu của lão già chơi không biết bao nhiêu đứa con gái đấy chạm vào người à? Nhức đầu thật, sao cuộc đời tôi cứ phải dính tới mấy tên như vậy nhỉ? Lúc đấy, tôi cũng không định đánh ổng, chỉ là..nhớ lại vài thứ, nhớ lại những tên biến thái mà tôi từng gặp lúc nhỏ, tụi nó đụng chạm vào cơ thể tôi, làm những hành động ghê tởm tưởng chừng kích thích được dục vọng trong tôi. Cũng may, cũng may, cơ thể này vẫn chưa bị vấy bẩn.

Sau đấy tôi lại đi tìm việc, có điều vẫn chưa tìm được. Tôi cảm thấy cuộc đời mình như một trò đùa vậy, tôi bắt đầu nhốt mình trong phòng, không giao tiếp, không ra ngoài. Cho đến khi, tôi vô tình biết đến anh ta – người con trai khiến tôi rung động ngay từ lần đầu tiên, nói thật thì tôi cũng không biết lý do, sao tôi lại thích anh ta nhỉ? Có điều, từ lần đầu tiên trò chuyện cho đến khi hai đứa thân nhau, từ những lời an ủi, động viên, từ những lời nói cho đến hành động, tất thảy mọi thứ của anh ta đã cứu vớt cuộc đời tôi - anh ta là cứu tinh của đời tôi. Nhưng không, sao lại thế? Anh ta không thuộc về thế giới của tôi, tôi cũng không thuộc về thế giới của anh ta. Anh ta là ai cơ chứ? Anh ta rốt cuộc là ai?

- Tôi chính là người mà em hứa sẽ yêu đến suốt đời suốt kiếp.

Một giọng nam trầm ấm cất lên giữa không gian được bao trùm bởi bóng tối. Gương mặt? Tôi không thể thấy được gương mặt của anh ta, tôi chỉ thấp thoáng thấy được cơ thể của hắn, một cái áo sơ mi trắng..và máu?! Áo sơ mi của người đàn ông đấy dính máu nhưng khoan đã, đây là đâu? Cái nơi này, không phải nhà tôi.

- Ở đây chắc chắn không phải là nhà em rồi.

Tôi cảm nhận có bàn tay đang xoa đầu mình, là hắn đang làm thế ư? Tôi có chút ngơ ngác

- Anh..anh là ai? Tôi đang ở chỗ nào đây?

Tôi bối rối, nói thật thì có chút sợ hãi chỗ mà tôi đang đứng, nhưng đối với người đàn ông trước mặt thì không, tôi chắc chắn mình không biết hắn nhưng tôi tin hắn. Bất ngờ, hắn ta ôm chặt lấy tôi, khẽ nói:

- Anh sẽ gặp lại em, hứa đấy! (Giọng điệu có chút buồn)

- Ta sẽ gặp lại nhau, vì thế xin đừng..rời bỏ anh...

Tôi không nghe thấy nữa, cũng không còn nhìn thấy, tôi không cảm nhận được gì cả. Nếu không nhầm khi anh ta nói sẽ gặp lại tôi, hình như tôi đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top