Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một sáng thứ 2 như thường lệ

Ngày hôm ấy là một ngày thứ Hai đầu tuần như bao ngày thứ Hai đầu tuần khác. Tôi lết cái thân thể chẳng có lấy một tí xíu xiu động lực học tập nào đến cái bàn của mình sau khi vượt qua buổi tra tấn mang tên [ Buổi Chào Cờ ].

Sao mà thứ Hai nào cũng phải có một buổi chào cờ thế nhỉ? Lần nào cũng như lần nấy, đang buồn ngủ mà còn phải đứng hứng ánh nắng ban mai ấm áp, cứ như đang bị mặt trời trêu ngươi cái nỗ lực giữ cho bản thân tỉnh táo vậy! Nhưng mà hôm nay mình lại không được cái diễm phúc ấy. Cô dự báo thời tiết nói hôm nay chính là ngày có nhiệt độ cao nhất trong tháng, dưới cái nóng chảy mỡ này mà còn phải đứng giữa một đám đực rựa cũng đang chảy mồ hôi ròng ròng như mình thì thà bị mặt trời ru ngủ còn hơn! Ôi nó hôi mà hôi khủng khiếp!

Đã thế, đúng bữa nay ông thầy hiệu trưởng lại lên cơn hứng khởi, phải ngồi nghe ổng kể chuyện ngày xưa, xong rồi ngồi coi tiếp mấy ông bà nhân viên của một trường anh ngữ nào đó qua quảng cáo nữa chứ! Và chỉ vài chục phút nữa thôi, sau tiết sinh hoạt lớp sẽ có ngay một bài kiểm tra Hóa một tiết nóng hổi ngon lành "vừa thổi vừa xơi" chờ đợi mình. Giàng ôi! Kiếp trước con đã làm gì nên tội mà bây giờ lại phải chịu khổ như thế này hả Giànggggg!

Điều duy nhất có thể cứu rỗi tôi ngay lúc này là một giấc ngủ ngon lành, giúp cho tôi quên đi cái thực tại khốn kiếp đầy rẫy đau khổ này. Nhưng mà cứ mỗi lần nhắm mắt gục xuống bàn là bài kiểm tra bốn mươi lăm phút Hóa lại đập thẳng vào mặt cùng lời dặn dò của mẫu hậu dọng thẳng vào tai: " Mày mà thêm một con năm điểm nữa là chết mẹ mày với tao! " nên càng ngủ càng tỉnh! Hu hu... Thôi, đành phải lấy tập sách ra học thôi, không học thì cũng phải tìm cách "làm phao" được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ nhỉ!

...Sao cơ? Bạn bảo tôi hãy tự làm đi á? Thôi cho tôi xin đi, làm như có người chưa từng gian lận một lần nào trong đời ấy! Mà kể cả người ấy có tồn tại đi chăng nữa thì bạn có thể chứng minh rằng bạn chính là người ấy không? Không à, thế thì chúng ta xong chuyện này rồi nhé! Cùng là đồng chí với nhau thôi mà, có gì phải giấu giấu diếm diếm đâu!

Mà số tôi cũng đen vãiiiii luôn đấy các bạn ạ. Hóa đã ngu thì chớ, đã vậy còn gặp thêm bà cô cứ thích kiểm tra mới đau! Hết kiểm tra miệng rồi tới kiểm tra giấy. Đến cả lúc nghỉ Tết bả còn quăng cho một xấp bài tập cùng với lời dặn dò chỉ cần thiếu một câu là sẽ bị một bản kiểm điểm! Thật chứ, bà là quỷ đội lốt người đấy à? Cầu cho bà ế tới năm ba mươi tuổi hay thậm chí là bốn mươi tuổi luôn. Vừa nhìn trang sách tôi vừa nghĩ vẩn vơ như thế, và vẫn chưa có một chữ nào chui vào đầu tôi được cả.

Mợ nó chứ! Tạch thêm bài này thì xác định với mẫu thân và vĩnh biệt cái Ipad yêu quý luôn! Phải cố gắng vì "em yêu" thôi. Xem nào... Hidro với Oxi thêm nhiệt độ nữa là 2H2O... 2 H 2 O... HO HO... Hô Hô! Tập Dodo hôm qua đang xem đến khúc gay cấn thì mẫu thân lại xen ngang bắt đi ngủ sớm, thế có bực không cơ chứ! Lúc nào mình xem anime cũng bị mẹ cắt ngang xương cả, đã thế lại còn ngay khúc cao trào nữa cơ! Khiến mình cứ tự hỏi có phải là do mẹ cố ý hay đó là tài năng của mẹ rồi. Hààààà... Không biết sau khi hút máu Doseph thì trận đấu của Dotaro với Jio sẽ ra sao nhỉ? Thật là mong chờ quá đi. Haaa... CHẾT! Lại lơ là nữa rồi. Không được không được, tạch thêm bài này nữa thì khỏi Dodo hay anime gì luôn! Học thôi học thôi, vào "zone" để tập trung nào!

Trong khi tôi đang thi triển" Tập trung cao độ " thì một giọng nói thân quen truyền đến tai tôi, giọng nói mà tôi đã nghe thấy hàng trăm lần, mỗi ngày lại mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui và sự phấn khích của tuổi thanh xuân. Nhưng lần này đi cùng với nó là một "cú đấm spoiler" cực mạnh khiến tôi không tài nào xoay xở, chỉ biết bất lực mà hứng lấy mà thôi:

" Ê ku, tập Dodo hôm qua gay cấn lắm à nghen! Dodo mở được Za Warudo rồi 'Ora Ora' vỡ sọ Jio luôn đó! Ngầu dã man con ngan! "

Một khoảng lặng đầy sững sờ... Tôi và nó nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây. Rồi tôi mở miệng thì thầm:

"...c"

Nó lặp lại với một biểu cảm ngu ngơ trên mặt.

"C? "

"c... C... CA... *BEEEEEEEEEEEEP* !"

" Ối cái đíu gì thế? Mày bị điên à? Tự nhiên lại hét lên như một thằng khùng vậy. "

" THẰNG KHỈ GIÓ KIAAAAA!!! Sao mày không câm mồm để bố mày học bài và đi quấy rầy ai khác đi? Và mày có còn lại chút lương tâm nào không thế hảảảảả? ĐỒ NGHIỆT SÚC KHÔNG CÓ TRÁI TIM KIAAAAA! Mày có biết tao đã mong chờ được xem tập này như thế nào khônggggg? "

" Ối ối bình tĩnh đi nào. Tao xin lỗi, xin lỗi mà. Thế ơ... mày có muốn nghe thêm không? "

" Thằng nghiệt súc hôm nay có vẻ thích nhây với bố mày à? Muốn va chạm phỏng ? "

" Rồi rồi rồi! Hôm nay mày có vẻ khó ở nhỉ 'quy bưu'! "

Bị ném nguyên cục spoil vào mặt ai lại không bực mình? Nhất là khi bị spoil ngay khúc gay cấn nữa chứ! À, cái thằng nghiệt súc khốn kiếp vô cảm không có trái tim này là Khôi, một trong những đứa bạn ít ỏi của tôi.

Tên này là một đứa mà tôi chỉ có thể mô tả nó bằng một từ: Nopitard! Nó cực kì hậu đậu, ngu mà lì cộng thêm tính lười biếng nữa. Nhưng bù lại nó rất tốt bụng, dễ gần và thích giúp đỡ mọi người. Nó luôn luôn mang một bầu không khí thân thiện, có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên. À mà nó thậm chí còn có tài thiện xạ nữa chứ. Nếu có một điểm nào khiến nó khác với Nopitard thì đó là cái nhãn quang siêu đẳng của nó! Và khi tôi nói "siêu đẳng" thì tôi muốn nói là "siêu siêu siêu phàm" luôn đó!

Không tin ư? Tôi đã thử kiểm tra rồi đó. Bữa hôm đó tôi đứng cách nó cỡ 100 mét rồi ghi lên một tấm bảng có chiều dài 5 centimet và chiều rộng 3 centimet một dòng chữ mà tôi đã cố gắng viết nhỏ nhất có thể. Nghe như một nhiệm vụ bất khả thi đúng không? Nó đã đọc vanh vách dòng chữ mà tôi đã ghi ra một cách dễ dàng, đúng từng dấu phẩy dấu chấm một! Thằng này quả thực không còn thuộc loài người bình thường nữa rồi! Không biết nó là [Người Đột Biến] hay là [Nhân Tân] mà giáo sư Đặng Tung Của tạo ra nữa!

Mà cũng nhờ thế mà điểm số trong lớp của nó tuy cao nhưng cũng chỉ khi nó ngồi gần mấy đứa học giỏi mà thôi. Khi giáo viên chủ nhiệm thấy nghi ngờ, ổng xếp cho nó ngồi một mình, ngay trước bàn giáo viên thì... ten ten ten tèn! Các bạn cũng tự nghĩ ra được cái kết rồi đấy. Đến cả tôi cũng không ngờ nó vẫn cọp được bài của đứa ngồi đằng sau, thông qua màn hình ti vi gắn trên bục giảng! Ừ, lớp tôi có gắn màn hình ti vi thay cho máy chiếu. Tốn không ít tiền của phụ huynh đâu.

Và thế là ba mẹ của nó cứ tưởng rằng con của họ là một thiên tài, cho phép nó khỏi phải đi học thêm hay lớp gia sư nào hết, ban cho nó cả đống thời gian rảnh rang để cày anime. Rồi trong lúc tôi đang phải vục mặt vào học tụt quần thì nó chỉ cần nằm dài coi anime mà thôi. Và đến sáng ngày hôm sau, nó sẽ chào đón tôi bằng một đống thông tin vô dụng không cần thiết, khiến cho tôi phải bỏ dở bộ anime đang cày trong cay đắng!

Vì sao á? VÌ ĐÃ BIẾT HẾT MẸ TẤT CẢ MỌI THỨ RỒI CHỨ CÒN GÌ NỮA!!! Hu hu, thằng khốn thậm chí còn cày sang cả manga với light novel! Nó khiến cho tôi chẳng thể rớt một giọt nước mắt khi mà Eca chết, chỉ vì đã biết trước mất rồi! Khốn nạn! *Bíp* *Bíp* cái thằng *Bíp*!

Híc... Nhưng mà, tính của thằng Khôi vốn là thế rồi, nói mãi mà vẫn không sửa được nên tôi cũng mặc kệ luôn. Một thằng không biết giữ mồm giữ miệng, rất vô duyên và ngốc cực kì nhưng bù lại rất dễ mến, dễ gần. Cũng nhờ nó mà tôi đã kiếm được bạn đấy, không phải chụ cảnh cô độc suốt ba năm cấp ba.

Còn nhớ hồi đầu năm học, khi tôi đang hòa mình làm một với không khí và sắp sửa bước vào con đường của [Thánh Triết Lí] Hachiman thì nó đã tới bắt chuyện và làm quen với tôi. Khi đó tôi suýt bật khóc khi biết rằng mình sẽ không phải đi vào con đường cô độc ấy! Con xin lỗi sư phụ nhiều lắm nhưng con sẽ không đi theo người đâu ạ!

Đến tận bây giờ tôi vẫn cực kì biết ơn nó vì đã kết bạn với tôi trong khi ai cũng tránh xa chỉ vì tôi là một "người biết thưởng thức nghệ thuật hiện đại của Nhật Bản" ! Hà hà, nó là người như thế đấy, luôn quan tâm hết thảy mọi người, không phân biệt đối xử với bất kì một ai. Và vì thế mà ai cũng yêu quý nó. Được thầy yêu bạn mến là thế, Khôi vẫn chấp nhận đi xuống con đường không thể quay đầu này, chấp nhận trở thành một loại người không nên trở thành (quý bửu) để làm bạn với tôi.

Và bây giờ tôi sẽ giúp lại nó những khi nó cần. Bắt đầu bằng việc nhắc nó đi học bài cho bài kiểm tra Hóa sắp tới.

" Khôi, sao mày chưa lấy tập sách ra ôn nữa? Lát tiết ba có kiểm tra hóa đó ku. Bài kiểm tra này lấy điểm một tiết lận đó. "

" Ôi lo gì ba cái kiểm tra phương trình đó. Lát mày cứ để tao gánh cho, còn giờ lại đây xem cái bộ này tao mới tìm được nè, art hơi xấu vì nó khá cũ rồi nhưng nội dung thì 'amazed'! "

" Phải là 'amazing' chứ. Hààààà... Đã dốt tiếng Anh thì đừng có dùng lung tung không người ta lại cười cho đấy. "

" Thôi sao cũng được, nói chung là lại đây xem cái này nè. Còn bài kiểm tra thì cứ để tao lo, mày không cần phải sợ gì đâu, tao gánh mày cho! "

Nghe nó cứ vểnh mặt lên nói thế làm tôi cảm thấy khó chịu cực kì! Nó có cơ sở để kiêu căng như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nhức nách với thái độ của thằng Khôi. Dù sao thì tôi cũng cần phải giáo dục lại thằng bạn lầm đường lạc lối này ngay lập tức, không thì sau này có hối hận cũng không kịp.

" Mày đó, cứ kiêu ngạo hoài như thế là không được. Lần nào mày cũng nói thế cả và đúng! Lần nào mày cũng qua truông được nhưng chắc chắn sẽ có ngày mày phạm sai lầm thôi con ạ. Mày không thể nào dựa dẫm vào đôi mắt của mày mãi được đâu! "

Nghe tôi giáo huấn xong, nó chỉ biết đứng gãi đầu ra vẻ lúng túng và bối rối lắm. Tốt lắm, có vẻ như những lời nói thật lòng của tôi đã chạm đến được trái tim của nó! Nó nói với tôi :

" Tự nhiên bị một thằng qui bu thuyết giáo nó cứ sao sao í! Nó lạ lắm à nghen! "

" Ơ thằng khỉ này, hóa ra mày bối rối vì chuyện đó à? Và mày nói nghe liên quan vãi luôn nhỉ! Việc tao là qui bu khiến cho việc tao thuyết giáo mày có gì không ổn sao? Hay là mày cho rằng qui bu là giống loài hạ đẳng nên không được phép lên lớp dạy bảo người khác chắc. Đúng là suy nghĩ của đám trẻ trâu thích phân biệt đối xử thời nay, cứ tưởng là mình ngầu khi sỉ nhục người khác thậm tệ nhưng không đâu! Điều đó chỉ khiến cho mày trở thành một thằng nhóc đáng thương chỉ có thể cảm thấy mình có giá trị khi đạp đầu người khác xuống mà thôi! Hà... hà... "

Tôi thở dốc. Thuyết giáo con khỉ này làm tôi tốn hơi tốn sức quá đi mất. Nhưng tôi cần phải tiếp tục. Hít vào một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị cho một tràng thuyết giáo khác:

" Cái tư tưởng vơ đũa cả nắm này cần phải bị ngăn chặn ngay lập tức. Mà dù tao có là một thằng qui bu hay gì đi chăng nữa thì trước tiên tao vẫn là bạn mày! Và với tư cách là một người bạn, tao có nghĩa vụ phải kéo mày ra khỏi con đường sai trái và kéo mày về con đường đúng đắn bằng mọi giá. Vì thế, tao có quyền và nghĩa vụ nhắc nhở mày lo cho tương lai của bản thân và chuyên tâm học tập để mai sau phục vụ cho Tổ quốc! " *Thở như trâu*

" Long... Những lời mày vừa nói... khiến cho tao... "

Yeah! Cuối cùng thì nó cũng chịu thông suốt rồi! Tốn nhiều hơi quá rồi đấy.

" Khiến mày làm sao cơ? "

" ...khiến tao cứ liên tưởng đến mẹ tao í! Mày nói năng y hệt một ông già lẩm cẩm vậy. Thế bây giờ tao... "

" Đíu! "

" ... bảo mày bớt... Nhanh quá đấy! Tao còn chưa nói được nửa câu nữa mà! "

Đến cả phụ thân và mẫu thân còn chưa khiến tôi bớt đi niềm đam mê chân chính của mình lại được thì thằng nó này nghĩ nó là ai cơ chứ!

" Thôi kệ đi, giờ mày lại đây xem cái bộ này nè! Hay lắm luôn đó, tao hứa chắc với mày luôn. Với lại trong đây có một bé trap hợp gu mày lắm đó! Xem hông xem hông? "

Hình như lời nói của tôi không chọc thủng được cái màng nhĩ của nó hay sao ấy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn không được phép bỏ cuộc! Phải tiếp tục thôi.

" Cái thằng khỉ gió này! Mày nghe không vô được chữ nào vào đầu hả? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, tao mà bị điểm kém chắc chắn là do mày! Đâu nào, mày muốn cho tao xem cái gì? Bé trap ấy đâu? *nhỏ dãi* "

Ơ... ờ thì nó cũng biết giữ lời mà, với lại... ờ... với lại... với lại chúng tôi là bạn bè nên phải tin tưởng lẫn nhau chứ, đúng không nào? Ừ, đúng vậy, tôi phải tin vào bạn mình như khi tin vào Chúa Jesus của tôi!

.

.

.

.

.

À mà tôi không có bị gay đâu nhé. Nghe rõ chưa? Nhớ dùm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top