Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới mới

   Khi tôi mở mắt ra, khung cảnh hiện ra trước mắt quá đỗi tuyệt vời khiến cho tôi bỗng quên hết tất cả mọi thứ trong chốc lát.

Bầu trời trong xanh vẫn y như cũ, chẳng có gì khác biệt cả. Nếu có gì khác thì tôi chỉ có thể nói là không có bóng dáng của bất kì tòa nhà cao tầng nào, chỉ có độc một bầu trời xanh thăm thẳm. Lý do là vì chúng tôi đang đứng ở giữa một bình nguyên rộng lớn bao la, kéo dài đến tận đường chân trời. Từng cơn gió nhẹ thổi qua da, độ cứng của đất cùng cảm giác mềm muợt của cỏ dưới chân, bầu không khí trong lành khiến tôi nhận thức được đây là hiện thực, không phải là một ảo ảnh, không phải là một giấc mơ, không phải là một sự tưởng tượng. Đây chính là thế giới thực, và sự thật là chúng tôi vừa mới được dịch chuyển sang dị giới, một điều mà tôi hằng mong muốn từ lâu.

Bạn hỏi vì sao tôi biết ư? Bạn chưa đọc chương trước sao? Bị một thứ cột sáng kì lạ chiếu vào và mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi khác. Đó chính là bị dịch chuyển sang dị giới chứ còn gì nữa! Còn nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục thì đây, bằng chứng không thể bị chối bỏ đây này. Xa xa có một "thứ" mà tôi đoán là một cái cây, lí do tôi "đoán thế" là vì cái cây đó có hình dạng rất kì dị : vặn vẹo, uốn éo, không có cành mà chỉ có chỗ nối liền với hai cây khác nhỏ hơn. Tán lá ( tôi nghĩ thế ) lại có màu xanh nước biển, rễ thì như rễ cây đước, đâm thẳng lên từ đất dù nó không có chút nước nào xung quanh. Á! Giờ thì tôi biết nó dùng để làm gì rồi. Có một thằng học sinh nào đó lanh chanh lóc chóc lại gần và bị mấy cái rễ vươn ra như xúc tu, quấn chặt lấy và kéo thẳng xuống đất. Bạn nó cố cứu lấy nó cũng bị kéo theo luôn. Tội thật!

Trên trời thì có những đám mây màu... tôi cũng không nhìn rõ nữa, chói quá! Hình như là hồng hay tím ấy. Còn có những sinh vật tôi chắc chắn 10 tỉ phần trăm không phải chim hay máy bay hay bất cứ thứ gì khác mà tôi biết đang lượn vòng vòng trên trển. Mong chúng không phải là rồng hay bất cứ sinh vật gì nguy hiểm. Ở đây nóng hơn và chói chang hơn cả ngày hè nóng nực nhất mà tôi nhớ, làm tôi cảm thấy khó chịu cực kì, mồ hôi ra ướt đẫm cả áo dù tôi mới đứng đây chưa được năm phút. Trời nóng và chói chang như thế này là do ở đây có đến tận hai mặt trời lận đấy! Chói như ánh sáng của Đảng vậy!

Ơ kìa, đằng kia là voi... à không, nó nhìn giống voi nhưng lại có một cái đuôi cá sấu bự và dài ghê gớm. Hai cái lỗ tai vốn đã to giờ đã hóa thành khổng lồ và tôi cá rằng tụi nó có thể dùng đôi tai đó như cánh để bay luôn đấy. Đợi một chút, tôi sẽ lại gần để quan sát kĩ hơn.

" NÀY! Mày đang định đi đâu thế thằng ngu này? "

" Ơ Quân? "

" Ừ! Tao là Quân đây! Và mày đang định làm cái quái gì thế hả? "

" Ờ thì tao chỉ đang định đi ra kia để quan sát kĩ hơn cái con nhìn giống voi kia thôi mà! "

" MÀY ĐIÊN À? MÀY QUÊN LÀ CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU Ư? CHÚNG TA MỚI VỪA GẶP PHẢI CHUYỆN GÌ HẢ? "

" Đâu nào, tao đâu có quên đâu. Mình vừa mới bị ise... "

" Chúng.Ta.Vừa.Bị.Dịch.Chuyển.Đến.Một.Thê.Giới.Khác.Đó.Đồ.Quý.Bửu.Kia! "

Thằng Quân gằn giọng, nói từng từ một không biết vì lí do gì. Có vẻ như nó đang rất là tức giận. Hừm, tôi nên nhượng bộ nó một chút và cố gắng trấn an nó thay vì chọc nó giận hơn nữa .

" Mày có vẻ hơi mất bình tĩnh đấy. Đây, uống miếng nước hạ hỏa đi này. "

" TAO Đ*O CẦN NƯỚC CỦA MÀY *CHÁT* ! SAO MÀY KHÔNG NHÌN LẠI TÌNH HUỐNG CỦA MÌNH ĐI, NHÌN XEM CHÚNG TA ĐANG BỊ CÁI GÌ KÌA. "

Nguy hiểm quá! Cái vung tay kia suýt nữa là gửi tôi bay đi cùng chai nước rồi. Thằng Quân sắp mất đi sự tỉnh táo của nó rồi. Đành phải cầu cứu đến thằng Khôi thôi.

" Này Khôi... "

" Ba ơi... Híc... Mẹ ơi... Híc... Con sợ quá... Hu hu hu... "

Không ổn rồi, nó sắp khóc đến nơi rồi. Phải làm sao đây... À.

" Bớ Quân! Mau giúp Khôi bình tĩnh lại đi kìa. Nó đang hành xử rất bất bình thường đó. "

" KHÔNG PHẢI MÀY MỚI LÀ ĐỨA BẤT BÌNH THƯỜNG Ở ĐÂY SAO? XỬ SỰ NHƯ NÓ MỚI LÀ CÁCH XỬ SỰ CỦA MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÓ THẰNG ĐIÊNNNNNN! "

Thằng Quân vẫn chưa bình tĩnh lại được. Có lẽ là vì thế nên nó mới la hét từ nãy tới giờ, chẳng lẽ nó lại không nhận biết được điều kỳ diệu gì vừa mới xảy ra sao?

" Ừ thì vậy. Nhưng mà mày không thấy à? Là dị giới đó! Chúng ta mới vừa được dịch chuyển sang dị giới đó! LÀ DỊ GIỚI ĐÓ! Tụi mày không thấy hồi hộp hả, không cảm thấy phấn khích hả, không muốn biết liệu mình sẽ có những năng lực như thế nào hay gì hả? "

" KHÔNG! TAO CHỈ ĐANG THẤY LO LẮNG CHO GIA ĐÌNH CỦA MÌNH MÀ THÔI. VÀ TAO ĐANG CỐ TÌM CÁCH ĐỂ QUAY TRỞ VỀ HAY ÍT NHẤT LÀ SỐNG SÓT TRONG TÌNH HUỐNG NÀY ĐÂY. BỘ MÀY KHÔNG CẢM THẤY LO LẮNG HAY GÌ À? "

" Không, thật ra thì tao... "

" Hử? "

" Tao... "

" Gì thế? "

" ... "

" Này Long, có chuyện gì thế ? Mày bị sao à ? "

" ... Chết rồi... "

" Hả? Mày vừa nói cái gì vậy? N-Này, Long... "

" Tao... Tao đang nghĩ xem là ở thế giới này có Bang hội hay gì không, à hay là mình đi kiếm một vài bé Elf đi nhỉ mặc dù Elf thường lớn hơn con người nhiều nên gọi là 'bé' thì không hợp lắm nhưng kệ nó đi, à mà ở đây chắc cũng có phép thuật right, let me try xem nào : Explosion, nothing xảy ra cả, thôi kệ đi, I sẽ try something else, a Khôi, you're finally awake, what's wrong with that face, come on, try some magic with me bro, try it: Fire ball, fail again, let's see... "

" L... Long. Mày đang nói tiếng Anh thay vì tiếng Việt kìa. Mày có sao không thế? Quân, nó bị gì vậy? "

" Tao cũng không biết nữa. LONG! TỐP TỐP LẠI CHÚT ĐI NÀO. "

" ... Lightning bolt, another one, oh come on... Ồ xin lỗi, có vẻ tao lại để tật xấu tái phát rồi, vậy bây giờ mình làm gì đây, hay là mình lập team rồi đi farm quái ha, thằng Khôi làm xạ thủ yểm trợ được đấy, Quân sẽ làm tanker còn tao sẽ làm DPS cho, với đội hình này chúng ta sẽ là bất khả chiến bại, chấp cả team Kazuma hay mấy thằng main isekai khác luôn, chấp hết mấy con nữ thần phế vật chỉ có tác dụng làm tạ như trong mấy bộ anime nào đó luôn... "

Quân vội vàng nắm lấy hai vai tôi lắc qua lắc lại, khiến cho tôi cảm thấy cực kì chóng mặt. Cái thằng này, khỏe như mày mà lắc một cây sậy như tao thì cây sậy sẽ gãy vụn luôn đó. Đã thế nó lại còn la hét rồi phun nước miếng phì phì lên mặt mình nữa chứ! Che miệng lại dùm cái thằng ở dơ kia!

" LONG! TỈNH LẠI ĐI! TỤI TAO ĐANG NGHIÊM TÚC ĐÓ! BỚT ẢO TƯỞNG LẠI DÙM TAO VÀ NGHĨ RA CÁI GÌ MAU ĐI. THƯỜNG NGÀY MÀY LANH LẮM MÀ. MAU NGHĨ RA CÁI GÌ ĐI. "

" Bớt hoang tưởng lại và nghĩ đi á? Nhưng như vậy thì tâm trí tao sẽ chỉ nghĩ đến gia đình tao mà thôi. Và khi đó tao sợ rằng tao sẽ đánh mất bản thân rồi trở nên điên loạn mất! Làm sao mà tao có thể bình tĩnh suy nghĩ khi ba mẹ tao và em gái tao đang mắc kẹt ở đâu đó trên thế giới tàn nhẫn này, không được bảo vệ và có nguy cơ bị giết chết như hai thằng ngu hồi nãy. Trong gia đình tao là con trai cả, dưới tao là một đứa em gái. Vì thế trách nhiệm chăm lo cho cả nhà là của tao, tao phải bảo vệ gia đình tao, tao phải giữ cho họ an toàn, tao phải đi tìm gia đình tao, tao phải... "

" Ê Long, Long ơi."

" Tụi mày không hiểu đâu. Ba tao là một người nhân hậu, ông ấy tuy rất nghiêm khắc nhưng luôn nghĩ cho gia đình trước tiên. Ông là người mà tao ngưỡng mộ nhất và bây giờ chắc chắn ông đang gắng sức bảo vệ che chở cho mẹ tao và em gái tao. Nhưng ông đã hơn năm mươi rồi, sức khỏe của ông không còn như lúc trai tráng nữa, sẽ không đủ sức bảo vệ cho mẹ với Bơ đâu. Và mẹ nữa, mẹ hiền lắm, giờ mẹ chắc chắn đang cố gắng trấn an mọi người xung quanh và lo lắng cho mình, mình là một thằng con hư khi dám để mẹ phải lo lắng như vậy. Mình cần phải tìm đến chỗ họ ngay lập tức để giúp đỡ ba và trấn an mẹ... "

" Chết rồi Quân ơi, thằng Long bị mất kiểm soát rồi. Nó bắt đầu tự nói chuyện với bản thân rồi kìa! "

"Ừ TAO THẤY RỒI! Chết tiệt, nhằm ngay lúc này nữa chứ. Làm sao đây, mình phải làm sao đây. "

" ... Và rồi bé Bơ nữa. Em ấy là em gái duy nhất của mình. Con em gái dễ thương bé bỏng yếu ớt của tôi. Chắc bây giờ nó đang sợ lắm. Chắc nó đang cố kiềm nén để không khóc òa lên đây. Nhưng mình tin chắc nó sẽ không khóc đâu. Vì em nó là một cô bé cực kì dũng cảm mà! Mình la mình mắng nó hoài mà nó có sợ đâu! Nó thậm chí còn bắt nạt lại mình nữa chứ! Là em gái mà lại chẳng coi anh hai ra gì cả nhưng vì nó dễ thương quá nên sao cũng được! Còn bây giờ nó chắc chắn đang kiềm nước mắt lại và giúp đỡ ba mẹ đây. Anh xin lỗi vì để em phải có một đứa anh tồi tệ như thế này nhưng đừng lo vì bây giờ anh hai sẽ làm tròn bổn phận của một người anh... "

" Bây giờ mình phải làm sao đây Quân? "

" Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? "

" A! Hay là mày tát vào mặt nó như hồi nãy đi. "

" Ý hay đấy, để tao thử xem. "

" ... Con bé mới học lớp sáu thôi mà, đã biết cái gì đâu *CHÁT* còn bé xíu hà. Bé bơ bé bỏng yếu ớt không được bảo vệ, chỉ tổ làm tăng gánh nặng cho ba mẹ mà thôi *CHÁT* Mình cần phải tìm đến chỗ ba mẹ ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ và *CHÁT* đảm bảo bé Bơ được an toàn. Mình là anh cả, nhiệm vụ của anh cả là *CHÁT* bảo vệ những đứa em của mình và đỡ đần cha mẹ *BỐP* Thía mà mìn lợi ở đei, ảo tưởn vìa nhữn thứ mơ mộng dziển dzông *BỐP* Khôn đi tìm ba mẹ mừ lợi nghĩ dzìa quai phu *BỤP* Mìn đún là một thèn con trai tòi tẹ, là một con cìu đen của gia đìn *BINH* Mìn vữn chưa thỉa trả ơn cho hai ngừi nữa ... "

" Không ổn rồi, mặt sưng vù lên mà nó vẫn thế. Mày còn ý gì khác không Khôi? "

"Để xem nào... Hay là mình dụ cho nó 'quý bửu' lại đi. Ít nhất lúc đó thì mình vẫn có thể giao tiếp với nó. "

" Ý hay đấy! Nhưng phải làm thế nào để dụ nó bắt đầu 'quý bửu' đây. "

" Để xem gần đây đang có bộ nào 'hot' không... A! LONG, CONTROL YOUR BREATHING! HURRY! "

" Hử! Cái gì thế? Bộ gì vậy mày? "

" Ba bộ lận! "

Từ trong sâu thẳm tâm trí, tôi nghe thấy tiếng nói của hai thằng bạn mình khi đang lang thang trong vô định. Lời nói của tụi nó đã đánh thức một thứ gì đó đang bị vùi sâu dưới đáy tâm trí của tôi...

" Hít hà... điều khiển hơi thở của bản thân... hít hà... 'sóng gợn'... hít hà... 'hơi thở tập trung'... hít hà... Jeppeli... hít hà... Cotanjiro... hít hà... Sencu... "

" A! Được rồi kìa! Mà mày vừa nói cái gì thế? Hai cái đầu thì tao biết nhưng cái kia là sao? [Bác sĩ đá] thì liên quan gì ở đây vậy hả Khôi? "

" Mày coi cái tập lúc tụi nó đi lấy axit sulfuric chưa? Coi rồi thì mày sẽ hiểu. "

" A... A... À! Nhớ rồi! Mày cũng lanh trí đấy Khôi! "

" A hi hi tao không cần mày khen đâu hi hi ! " *đỏ mặt*

Trong khi tôi đang sử dụng "Hơi thở tập trung" để bình tĩnh lại còn hai đứa kia đang "tán tỉnh" lẫn nhau thì "BOOM"! Một quả cầu ánh sáng hiện ra giữa không trung và phát nổ, thu hút mọi sự chú ý của bầy người đang cực kì hỗn loạn. Từ trong hư không hiện ra một hình bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top