Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II - tình ngang qua hè phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những gì thuần khiết nhất, trao nhau.

Trời nhá nhem tối, lúc này Park Hyeon mới về tới cửa nhà, mẹ đang ngồi cắt hoa.

"Mẹ."

Mẹ quay đầu sang, nhìn đứa con trai một lượt, nói: "Con đã đi đâu vậy, trời ạ, mẹ đã bảo Chaeng đi tìm con đấy, chân con làm sao thế?"

Mẹ vứt cây kéo xuống, chạy tới chỗ con trai, lau đi vết bẩn trên mặt cho nó.

Chaeng từ trong nhà chạy ra, vừa dứt cuộc điện thoại với giáo viên chủ nhiệm của Park Hyeon.

"Mẹ, em về chưa? Con vừa nghe thấy tiếng nó."

Mẹ ôm Hyeon vào lòng: "Rồi đây, rồi đây, về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Mẹ đi vào nhà, Hyeon đứng im đấy, đôi mắt sáng trong hồn nhiên nhìn chị nó, thấy chị đang nhìn chăm chăm vào bông hoa cầm trên tay, Hyeon đi tới dúi vào tay chị, không nói thêm một lời nào.

Đây là, bông hoa hôm nay mình đã đưa cho cô bạn kia mà. Bó hoa ấy có màu nhạt hơn một chút so với những bó còn lại, nên bông hoa này nhìn là nhận ra ngay.

Chaeng ngó vào nhà, nhìn cậu em trai đang chuẩn bị lấy đồ đi tắm.

"Hyeonie, em lấy bông hoa này từ đâu vậy?"

"Hôm nay có một chị gái đã băng lại cho em, chị ấy còn đưa hoa cho em nữa."

"Có phải cô gái có mái bằng không?"

Hyeonie gật gật đầu.

.

Lisa về tới nhà là lúc trời đã ngả một màu hoàng hôn nhàn nhạt.

"Mẹ, con về rồi đây."

Mẹ đang bế một em bé, nhẹ nhàng hát ru, chỉ nhìn Lisa cười.

Lisa ngồi xuống ghế, đặt hoa lên mặt bàn, nhìn theo bóng dáng mẹ đang hiền từ nhìn vào đứa nhỏ, nhưng mẹ ơi, em ấy đâu có nghe được.

Giọng hát mẹ vẫn nhẹ nhàng vang lên, Lisa như chìm vào một khoảng không vô định, như lại được một lần nữa bé lại nằm lọt thỏm trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm.

Ngủ cho ngoan, con ngủ cho ngoan...

Mẹ đi tới gần, đưa em bé đã say ngủ đặt vào lòng Lisa, cầm một bó hoa đem đi rửa.

"Con mua hoa phăng làm gì vậy?"

Lisa nhìn vào gương mặt em bé đỏ hồng, cái miệng nhỏ chúm chím.

"Con muốn mua tặng mẹ, nay là sinh nhật mẹ mà."

Con biết, ngày bố mất, cũng là ngày mẹ được sinh ra, chỉ là, thời gian khác nhau đôi chút. Nhưng không vì thế mà con mong mẹ quên đi ngày sinh của mình, mẹ, bố chắc là sẽ rất buồn nếu biết một ngày quan trọng như vậy mà mẹ lại không quan tâm tới nó.

"Con không mua bánh kem, cũng không mua nến, chỉ có đóa hoa này, con biết là mẹ thích chúng."

Mẹ rơm rớm nước mắt, bà muốn nén nó lại, nhưng nó cứ vậy mà trào ra.

Lisa sờ sờ máy trợ thính nằm trong tai của em bé, thì ra mẹ hát ru cho em là vì như vậy, là vì em đã nghe được rồi, em đã được nghe những thanh âm của thế giới bên ngoài, hai năm trước kia em ra đời, nhưng cho tới tận bây giờ em mới thật sự được sống.
Em mới thật sự được hiểu hết về thế giới này.

"Nếu như họ nói xấu tớ, vậy thì tớ chỉ cần tháo máy trợ thính ra thôi."

Một câu nói đã từ rất lâu vang vọng trong tâm trí Lisa.

Ngủ cho ngoan, con ngủ, ngủ cho ngoan.....

Nước mắt rơi lã chã như một lẽ tự nhiên khi con người ta nhớ về một điều gì đó lay động tới tâm hồn.

Em thân yêu, em không cần phải tháo máy trợ thính ra nữa, vì giờ đây đã chẳng còn ai được nói xấu em nữa rồi.

Hãy về đây, về trong những giấc mơ...
từ thiên đường, hạ cánh đứng vững xuống trời hoa, hãy hòa mình vào gió, hãy đắm mình vào mây, hãy trở thành tán lá, hãy trở thành cành cây, trở thành những gì em muốn, biến thành những gì em thích, để rồi lại gần đây, lại gần đây ôm tôi vào lòng...

Em thân yêu, gửi tới cho em một lời tạm biệt từ trần thế, hẹn một ngày nào đó ta lại được gặp nhau.

Hồi tưởng cũng sắp phải kết màn, đừng nhớ về những điều tiếp theo, những điều đã diễn ra trong quá khứ, những điều đã để lại trong tôi những vết cứa lòng.

Tờ note dán trên giấy bìa của bó hoa phăng đã mua về, mẹ bỏ chúng sang một bên, rửa từng bông hoa, cẩn thận tỉ mỉ.

Gửi tặng chị Lisa.

...

Vào một ngày cuối hạ sắp sang thu, viết lên câu chuyện tình chúng ta...

Hãy ngoái lại về sau.

"Cảm ơn cậu và bác vì đã giúp tớ lấy lại đồ."

"Không có gì."

"Vốn định cảm ơn cậu lâu rồi nhưng tớ lại quên béng mất, thi cử kiểm tra dồn dập quá, hôm nay tạ lỗi bù nhé."

"Tớ nghe nói mẹ cậu thích hoa phăng, coi như hoa là quà cảm ơn, tớ gửi tặng cậu một bó, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, mong là mẹ cậu sẽ thích."

Lisa đón lấy bó hoa.
Chỉ cần đưa hoa thôi, vậy mà hẹn ra tận đây.

"Mùa thu sắp tới rồi nhỉ, lá rụng đầy đường luôn."

Chaeyoung đưa tay làm thành chiếc máy ảnh, miệng bắt chước theo tiếng tách tách.

"Cậu làm mẫu cho tớ được không?"

"Hả?"

"Tớ có một bài kiểm tra về nghệ thuật, tớ định lấy cậu và mùa thu làm cảm hứng."

Mắt Chaeyoung long lanh mỗi khi cô bạn nói về sở thích của mình, từng lời nói ra chứa đầy sự vui vẻ.

"Lisa nhìn xem, mái tóc đen của Lisa hẳn là sẽ rất nổi bật nếu như đứng giữa rừng cây toàn màu vàng."

Hơn nữa, là do tớ thích Lisa.

Hai người im lặng một hồi lâu.

"N.. Nếu mà không được thì..."

"Ừm, được thôi."

"Được hả? Được thật hả????? Cậu lại đây, đứng ra phía bên kia."

Rồi rồi.

.

Nhìn xem này, quá đẹp luôn.

Chaeyoung ôm bản phác thảo vào trong lòng, rồi lại giơ lên trước mặt, Lisa đứng ở phía xa xa, Chaeyoung đặt bản phác cạnh bên hình ảnh Lisa đang rất nhỏ, so sánh giữa thật và vẽ.

Thêm một cái gì đấy thì sẽ trọn vẹn hơn.

Phải rồi, một bông hoa nhỏ cài lên tóc mai.

.

Chaeyoung cầm bản phác thảo đi qua con phố về nhà, Lisa vẫy tay chào, nhìn theo bóng hình của cô gái có mái tóc vàng đang bước từng bước nhỏ.

Ngang qua.

Tính từ lần đầu Lisa tới cửa tiệm của nhà Chaeyoung mua hoa thì cũng đã được một năm rồi, trong một năm ấy, có rất nhiều điều đã xảy ra.

Như là, người đang đi qua hè phố kia...
Là người trong lòng.

tình ngang qua hè phố.

.

"Lisa, Lisa."

Mẹ lay lay người Lisa, vẻ mặt lo lắng gọi tên con.

"Sao còn lại ngồi đơ ra khóc thế?"

Lisa tự chủ trở lại, tay lau đi nước mắt, nhìn bình hoa mẹ vừa cắm.

"C, con hơi mệt."

Lisa đặt em bé đang say ngủ vào lòng mẹ, đi thẳng lên phòng.

Cánh cửa phòng được mở toang, Lisa lao thẳng tới chỗ hộp gỗ gần chân bàn học, lấy từ trong ấy ra một tờ phác thảo.

Mùa thu, và Lisa đang cài hoa trên mái tóc, mép giấy ố vàng.

Nức nở.

Bức tranh ấy, chẳng phải bài kiểm tra, nó chỉ là một món quà mà cô bạn kia tặng người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top