Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7: Tình yêu bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 1 năm 2018, buổi chiều.

Trước giờ học.

Mọi người đều đang bàn tán về trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2018 sắp diễn ra.

Các bạn nam cho rằng Qatar sẽ thắng trận này, còn các bạn nữ thì lại tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng trận bóng. Mặc dù vậy, họ chẳng thèm cãi nhau vì họ cũng không quan tâm lắm đến bóng đá.

Ra chơi giữa tiết hai và tiết ba, học sinh toàn trường kéo đến phòng bảo về – nơi duy nhất trong trường có lắp ti-vi. Trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar đang diễn ra với tỉ số hiện tại là 0-0. Mọi người chen chúc nhau ở trong phòng và ngoài cửa sổ. Có người còn trèo lên cột tường chỉ để xem được ti-vi. Mấy bạn nữ vì không thể chen vào được nên đành đứng gần đấy, nghe... tiếng của bình luận viên để cập nhật tình hình trận đấu. Cứ hai, ba phút lại nghe thấy tiếng người hò hét inh ỏi, làm những người khác sồn sồn hết cả lên.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu 15 phút ra chơi đã kết thúc.

Mười giây...

Hai mươi giây...

Ba mươi giây...

Trong phòng học lúc này chỉ vỏn vẹn có... bốn người. Mãi một lúc sau, những bóng người mới thấp thoáng bên cửa ra vào. Mấy bạn nữ trông hơi buồn: Cầu thủ Akram Afif của đội tuyển Qatar đã mở tỉ số cho trân đấu.

Tiết cuối là tiết bồi dưỡng Văn.

Phan và Tú định lẻn ra ngoài xem bóng đá nhưng bị phát hiện.

– Đừng có mà chạy ra chỗ bác bảo vệ để xem bóng đá! – Cô giáo nói.

– Nhưng mà Việt Nam đang thua mà cô... – Họ than thở.

-- Thắng hay thua thì cũng phải ngồi đây học nghe chưa? – Cô mắng lại.

[...]

– Em xin cô em đi ra ngoài ạ! – Thấy không lẻn ra ngoài được, Tú nghĩ ra cách khác.

– Em cũng đi nữa ạ! – Phan phối hợp theo.

– Không đi đâu hết! – Cô giáo ra lệnh trong khi cả lớp thì bụm miệng cười. Ai cũng biết họ đang nghĩ gì.

Họ năn nỉ:

– Tụi em đi một lát thôi ạ.

– Nhanh thôi mà cô!

– Em sắp chịu hết nổi rồi cô ơi! ...

Cuối cùng, cô giáo cũng cho họ ra ngoài trong... hai phút. Cô còn dọa rằng "Nếu không về kịp thì đừng trách cô ác". Cơ hội đã đến, cả hai nhanh chân chạy ra khỏi lớp, đi đâu thì... không ai biết.

Ngay sau đó, cô giáo dạy Toán tình cờ đi ngang qua lớp, bèn vào lớp nói chuyện với cô chủ nhiệm về tình hình học sinh trốn học để xem bóng đá. Cô dạy Toán nói rằng cô thấy Phan và Tú đang xem bóng đá ở phòng bảo vệ cùng vài học sinh khác, cô chủ nhiệm đành cười trừ. Sau khi cô dạy Toán rời lớp được một lúc, mọi người mới thấy bóng dáng của hai người "xin ra ngoài xem bóng đá" tiến vào lớp.

Dù vào những tiết như vậy, học sinh chỉ cần viết đoạn văn theo yêu cầu của giáo viên – mà đa số học sinh đều ngồi chơi, nói chuyện – nên sẽ rất ồn ào và náo nhiệt hơn những tiết học chính khóa. Nhưng cả tiết này, lớp có vẻ trầm hơn so với bình thường. Người thì nhìn ra cửa sổ, người thì nằm xuống mặt bàn, người thì quay bút,... nhưng tuyệt nhiên không ai viết bài cả.

[...]

Tan học.

Cả trường lại chen chúc vào phòng bảo vệ để... xem bóng đá. Thật tốt vì cầu thủ Nguyển Quang Hải của đội tuyển Việt Nam đã gỡ hòa 1 đều cho trận đấu. Các bạn nữ thì vui hẳn lên, còn các bạn nam thì dường như không tin vào mắt mình. Sức mạnh của bóng đá thật là kì diệu, có thế biến vui thành buồn và từ buồn thành vui. Có lẽ chính vì vậy nên bóng đá mới được gọi là "môn thể thao vua".

Phòng bảo vệ ngày càng ít người, không gian trở nên tĩnh lặng.

  [...]

(không liên quan lắm)

Nửa tiếng sau, tại Đài Truyền hình Việt Nam.

– Văn Thành! Văn Thành!... – Bình luận viên gào thét trong sung sướng – Văn Thành lại làm nên một kì tích nữa rồi! Trận chung kết đã thuộc về U-23 Việt Nam! Tôi không... Tôi không hề, không hề mơ... Đây là sự thật, là sự thật các bạn ạ! Sự thật là chúng ta sắp vào trận chung kết của U-23 châu Á... Thật không thể tin nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top