Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hyuk x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra, tôi đang khó chịu lắm"

"Jay, tao không biết tao sai gì nhưng làm ơn đấy, làm ơn giải thích đi nếu có tao sẽ sửa mà! Giận thì giận, đừng bỏ tao đi"

Jay hất tay Hyuk ra tỏ vẻ đầy ghét bỏ, mặc cho anh van xin, mặc cho anh thành khẩn cầu xin em đừng bỏ anh đi. Anh chạy một quãng dài chỉ để tìm em, chạy đến nỗi bật cả móng chân nhưng khi tìm được em chỉ nhận lại sự ghét bỏ.

Hyuk quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa. Nhìn vào đây ai còn nhớ hình tượng tử thần trên đường đua mặt lạnh như tiền ngày nào chứ? Giờ cũng chỉ là một tên lụy tình không hơn không kém thôi.

Nhìn anh bằng đôi mắt ghét bỏ, Jay bấu lấy tay anh hất ra nhanh chóng bỏ đi để lại Hyuk như một cái xác không hồn. Anh đứng dậy, nhìn theo bóng dáng của cậu anh không tự chủ được nước mắt lại rơi. Anh ước gì bản thân biết được lí do để đỡ đau khổ nhưng nếu biết thì anh sẽ còn đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần.

Hyuk không thể trụ vững nổi nữa liền ngã ra nền đường. Con đường vắng hoe không lấy một bóng người, từ trong bóng tối một người đi ra cùng tiếng vỗ tay và giọng cười khúc khích như đang giễu nhại người nằm ở dưới đất.

"Hahahaaa~ Mày đúng là một tên ngu"

Sau đó, anh được hắn ta đưa về cùng một tên khác. 

Hyuk tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, anh quay đầu sang thì giật mình vì cái gương mặt của thằng bạn ở bên cạnh. Hyuk thở dài, tự dưng lại nhớ đến Jay. 

"Khục- Khụ"

Hyuk bịt miệng ho, thấy nhơn nhớt và mùi tanh liền bỏ tay ra xem thử thì thấy tay toàn máu là máu. Cổ họng rát không chịu được, hô hấp dần khó khăn, anh cố chới với gọi tên đang ngủ say như chết bên cạnh thì ngã rầm xuống giường, cũng vì thế mà tên ngủ say như chết kia giật mình tỉnh dậy nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ gấp gáp đi đến, còn Hyuk thì liền tục ho ra máu làm mọi người nháo nhào cả lên. Kính đỏ nhanh chóng lôi điện thoại gọi bố mẹ thằng bạn đến, rồi ngồi yên một chỗ chứ có làm được mẹ gì đâu?

Một lúc sau khi điều hòa lại được nhịp thở, bác sĩ và y tá mới cúi người bỏ ra ngoài, thì thấy bố mẹ của anh, họ liền mời cả hai vào phòng gặp riêng. Mẹ Hyuk lo lắng nhìn con trai một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hyuk ho nhẹ vài cái nữa cũng đỡ hơn, kính đỏ thấy bạn mình thì tựa vào ghế bảo.

"Ê, mày nhớ chuyện hôm qua không?"

"Tch, chuyện của tao với nó không mượn mày đếm xỉa"

"Nó chết rồi"

Câu nói này như sét đánh ngang tai giáng xuống khiến anh không thể nào tin được thứ bản thân vừa nghe, kính đỏ chợt nhớ ra lục lục túi quần đưa cho Hyuk tờ giấy rồi bảo anh đọc đi. Hyuk mắt không còn chút điểm sáng, tay run run cầm lấy mảnh giấy nhỏ màu hồng. Anh mở tờ giấy bị nhàu nát những vết dập xóa này chắc chắn chỉ có thể là của em, nét chữ này cũng chỉ có thể là của em. 

Đọc xong anh như đứng tim, không thể nào tin thứ bản thân vừa đọc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Em chết trong ngày hôm qua sau khi gặp anh, có ai mà tin được chứ? 

"Mẹ nó bảo, bức thư này viết lâu rồi, có thể nó biết không sớm thì muộn nó cũng bị ám sát mà chết"

"Nhưng thế quái?! Sao em ấy có thể b- Khụ"

"Ấy, mày đừng ngoan cố nữa, trong thư nói rõ rồi còn gì?"

Hyuk lắc đầu không tin, em biết bản thân trước sau gì cũng chết nên cố lấy cái cớ để cắt đứt mối quan hệ của cả hai? Em có bị ngốc không vậy? Anh điên lên khóc lóc ném đồ tứa tung kính đỏ thấy thế cũng chẳng làm được gì chỉ có thể giữ tay thằng bạn nhấn nút gọi y tá đến để kìm Hyuk.

Sau cái ngày đấy bệnh của Hyuk dần xấu đi không có chút nào tiến triển, mẹ anh khóc rất nhiều trong lòng người chồng của mình. Bà biết con mình gay nhưng tình mẫu tử thiêng liêng lắm, bà chịu thấu hiểu cho con mình chứ không như đa số các bậc phụ huynh hiện giờ. Nhìn con vì tình mà tàn tạ thế này bà càng thương hơn.

"Anh, nếu con bỏ chúng ta thì sao?"

Bố anh lắc đầu chẳng biết nói như nào chỉ có thể ôm vợ an ủi. Thằng nhóc này cũng gần 30 tuổi rồi mà vẫn chẳng khiến bố mẹ hết lo lắng, từ hồi nhỏ vốn đã rất ương bướng càng lớn thì càng lạnh lùng lấc cấc hơn. 

Nhưng lúc yêu vào thì thay đổi hẳn, hai người buồn vui lẫn lộn nhưng vẫn chấp nhận sự thật rằng con mình là gay.

"Mẹ ơi..."

"Hửm? M..mẹ đây"

"Con chỉ...b..áo- khụ- hại.. mẹ đ...úng kh-ông nhỉ?-khụ"

Bà rưng rưng lắc đầu ôm con trai mình, bà ôm nó thật chặt rồi thả ra nắm lấy tay nó. Họng nó nghẹn ứ khó nói được thành chữ chỉ có ho và ho càng khiến bà sốt ruột hơn. Bà không gồng được nữa liền nức nở bật khóc.

"Con nhớ người con yêu"

"Hức- thằng ngốc! Nói câu này hoàn chỉnh thế không biết?"

"Hì.."

Anh cười ngây ngô nhìn mẹ mình. Từ lúc em đi trong lòng anh vẫn chưa hết yêu em, anh cảm ơn em vì đã bảo vệ anh, anh xin lỗi em vì đã không thể bảo toàn mạng sống mà em đã hi sinh. Anh rất xin lỗi.

Anh yêu em.

Hyuk Kwon yêu Jay Jo.

Rất rất nhiều, mãi đến kiếp sau vẫn như vậy.

Anh ra đi trong tiếng khóc, tiếng gào thét của người mẹ, mẹ anh khóc đau đến xé lòng. Bà ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của con trai, bà khóc đến mức khản giọng. Bố anh đứng ngoài cũng đã sớm khóc như mưa.

Anh ra đi bằng một nụ cười.

Còn em yêu của anh ra đi bằng một nỗi sợ.

Anh hứa kiếp sau vẫn sẽ yêu em và sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải lo sợ.

Anh chạy đến bên em, nắm lấy tay em đi xuống biển, sóng biển vỗ rì rào, tiếng chim hải âu như đang siêu thoát cho hai linh hồn yêu nhau. 

Anh nhìn em cười ngốc nghếch.

Em nhìn anh cười dịu dàng.

Một người phụ nữ trông tầm cũng gần 50 tuổi, đặt hai bông hoa cúc lên trên ngôi mộ đặt sát cạnh nhau, mỗi mộ một bông. Mẹ của Jay ngước nhìn bầu trời, rồi cúi xuống quay sang thì nhìn thấy cặp vợ chồng đang đi đến, hai người trung niên vui vẻ nhìn nhau cười nói. Còn bố anh thì ngại không xen vào, đi đến đặt lên mô Hyuk một chiếc nhẫn và mộ Jay một chiếc nhẫn. 

Là nhẫn cưới đấy.

Trên bia mộ của cả hai ở cuối dòng mỗi bia có khắc một dòng chữ.

Hyuk Kwon yêu Jay Jo đời đời vạn kiếp.

Jay Jo yêu Hyuk Kwon mãi mãi vạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top